Saturday, August 27, 2016

VÔ LƯƠNG ???



VÔ LƯƠNG ???

Nhân vụ các quan chức CSVN đầy quyền lực và giàu nứt đố đổ vách ở Yên Bái vì bất đồng chia chác trong địa vị và quyền lợi đã thanh toán nhau bằng súng. Ba quan chức ấy là chi cục trưởng kiểm lâm Đỗ Cường Minh, bí thư tỉnh uỷ Yên Bái Phạm Duy Cường và chủ tịch HĐND Ngô Ngọc Tuấn bị bắn chết. Qua tin này, người dân Việt Nam, những nạn nhân trường kỳ khốn khổ của chế độ, những người thấp cổ bé miệng bị đảng cướp nhà cướp đất, bị tù ngục dập vùi, bị bóc lột, thân nhân bị đánh chết do các quan chức của đảng CS VN gây ra thì cho là các quan gieo nhân, các quan gặt quả. Và nếu họ có "hả hê" với việc này thì cũng không nghịch lý nếu đứng vào hoàn cảnh họ.
Cơ quan truyền thông của đảng, ngược lại, được đảng nuôi cơm ngon, nhà đẹp nên không thấu nỗi mất mát oan hờn đắng cay hận tủi của dân, đã cho là họ " Vô Lương" trước chết chóc của quan chức đảng.
Gởi các cơ quan truyền thông đã giết chết lương tâm làm người và lương tâm nghề nghiệp để làm công cụ cho đảng CSVN hòng có cơm ngon áp đẹp mà nhẫn tâm quay lưng lại với sự thật, với quê hương dân tộc. Sự quay lưng lại với nỗi đau của quê hương và đồng bào mình đó mới chính là "vô lương". Nhờ Qúy bạn chuyển rộng rãi về VN giúp. Tác giả xin đa tạ.

"Vô lương" là nghĩa thế nào
Truyền thông đảng bảo đồng bào:"vô lương !" ???

Vô lương là bọn lật lường
Là quân bán nước, là phường phản dân !
Là loài buôn thánh bán thần
Đảng Ba Đình mới là phần vô lương
Vì Hồ đã tạo đau thương
Cho dân tộc với quê hương nước nhà
Vô lương là bán sơn hà
Là cho bọn Formosa tung hoành
Vô lương là giết biển lành
Giết tôm cá lại lưu manh giết người !

Còn dân, bị cộng dập vùi
Sao truyền thông dám gán lời "vô lương" ?
Không cùng dân cứu quê hương
Lại vâng lệnh đảng, lạc đường thế sao ?
Truyền thông, nhìn lại đi nào !
Quê hương sắp mất, đồng bào đang đau
Lương tâm nghề nghiệp để đâu
Mà làm giống vẹt, nói câu bất nghì !?
Truyền thông, mau tỉnh lại đi
Kẻo mai mất nước, còn chi là đời ???
Truyền thông, hãy sống làm người
Làm công cụ đảng, truyền (thông) ơi...quá hèn !!!

Ngô Minh Hằng


0 comments:

Powered By Blogger