Monday, August 22, 2016

Chí Phèo ôn cố truyện


AuthorChu Mộng LongSource:chumonglong.wordpress.comPosted on: 2016-08-22
Chí Phèo, nguồn Google
Chu Mộng Long – Chỉ xin phép Nam Cao đính chính truyện cũ. Văn chương không liên quan đến một thực tại xác định nào, mặc dù tiểu thuyết, theo M. Bakhtin, là thể loại luôn ở thì hiện tại tiếp diễn. Nói vậy để phòng ai suy diễn, áp đặt tùy tiện thì tự chịu trách nhiệm nhé!
Nhà văn nhà veo chỉ có tưởng tượng chứ không có căn cứ nào về sự thực.
Trước khi đăng chính thức truyện này, xin kính cụ Nam Cao một lạy. Có gì không phải mong cụ thứ tội!
————————————
Rừng là sinh mệnh của con người. Tàn phá rừng là tự sát!
Chiều chiều, hắn ngồi cạnh bờ sông. Con sông trơ sỏi đá, không còn giọt nước. Phía bên kia là vạt rừng. Cái vạt rừng thời trẻ thơ của hắn thật hùng vĩ, bây giờ trần trụi, ghẻ lở. Mặt trời đỏ lòm lom vắt ngang qua vạt rừng, hắt thẳng vào mặt hắn từng tia nắng dữ dội. Những vết sẹo trên mặt hắn co giật liên hồi, chừng như những viên đạn đang bắn chiu chíu vào da thịt.
Hắn ngồi canh rừng. Sau vài ba năm hắn được cụ Bá, cụ Lý cất nhắc làm trưởng nhóm trương tuần thì rừng đã ngổn ngang xác chết. Hắn mường tượng những thân cây chục người ôm đang gào lên đòi mạng. Khi mặt trời đổ ụp xuống bên kia núi thì hắn bỏ chạy, vừa chạy vừa chửi. Mẹ kiếp, sao không đòi mạng cụ Bá, cụ Lý. Rừng còn đếch gì nữa mà bắt hắn phải ngồi canh…
Hắn bắn vài ba phát chỉ thiên chẳng trúng vào ai để tự trấn an rồi về nhà ngủ.
Đêm hôm ấy, cụ Bá gọi hắn sang nhà khẩn cấp sau khi khâm sai đại thần cùng quan toàn quyền trát lệnh kiểm điểm về vụ phá rừng. Hắn cầm chai rượu ngoại nốc một hơi rồi khật khưỡng sang nhà cụ tiên chỉ.
Cụ Bá ngồi trên tấm phản gỗ huỳnh đàn. Xung quanh toàn những đồ gỗ chạm trổ rồng phượng trị giá nghìn tỉ, kể cả sàn nhà, tường nhà cũng lát, ốp toàn gỗ quý. Bình sinh cụ vốn yêu thiên nhiên, mọi sản vật của núi rừng đều theo nhau về nhà cụ. Bên cạnh có cụ Lý, (không phải Lý Cường con cụ Bá như Nam Cao xuyên tạc là cha truyền con nối đâu à nhen), người trực tiếp chăm lo vật sự lẫn nhân sự của làng. Thấy hắn khật khưỡng bước vào, cụ Bá ra hiệu gia nhân đóng kín cửa rồi gõ chiếc tẩu bộp bộp ba phát xuống phản, cất giọng rất sang:
– Anh không làm người tử tế được phút nào ư? Tối nay mời anh qua đây có chuyện đại sự, sẵn anh Lý thông báo luôn kết quả kiểm điểm và thay đổi nhân sự của hội đồng tiên chỉ cho anh nghe. Anh bình tĩnh mà chấp hành.
Lẽ ra hắn chửi vài ba câu cho khoái khẩu, nhưng lần này thấy không khí nghiêm trang, lại liếc qua thấy cụ Lý vẻ mặt trịnh trọng như ngồi bô, hắn tự dưng thấy tỉnh rượu, cố im lặng và tỏ ra lành như đất. Cụ Lý hắng giọng mấy cái rồi cất giọng ngậm hột thị:
– Cụ Bá thương anh, không chỉ cho anh đất, lại còn bổ anh đứng đầu bọn trương tuần để canh giữ rừng. Bây giờ rừng bị chặt phá, anh phải gánh trách nhiệm…
Nghe đến đấy, hắn không thể im lặng được nữa, bèn văng một hơi:
– Đéo mẹ các bậc tiên chỉ, sao lại một mình tao phải chịu? – Hắn đứng dậy chỉ tay vào tấm phản và từng loại đồ gỗ quý hiếm, chỉ thẳng tay vào mặt Lý trưởng – Những thứ này ở đây, và đéo mẹ, cả hàng tấn gỗ ở bên nhà thằng Lý mày nữa, ở đâu ra? Tao mà canh giữ rừng nghiêm ngặt, chúng mày có được manh chiếu rách để ngồi kiểm điểm tao không?
Cụ Lý đập tách trà cái bộp xuống phản ra oai:
– Này anh Chí, đừng vu khống. Bằng chứng đâu? Án tại hồ sơ, anh sẽ bị khởi tố hình sự đấy! Ngày mai đưa ra hội đồng dân biểu, trước tiên là anh bị cách chức cái đã!
Cụ Bá liếc nhìn chỗ mặt phản mà tay cụ Lý vừa đập, thoáng chút xót xa cho cái mặt gỗ huỳnh đàn, lại nhìn gương mặt Chí đang hằn lên những đường nhăn dữ dội, những vết sẹo đỏ bầm như thịt trâu nướng. Thấy căng, cụ Bá dịu giọng:
– Các anh bình tĩnh, dù sao cũng đồng liêu với nhau. Có gì thì cũng không nên mất đoàn kết, bọn thù địch sẽ lợi dụng chống phá. Theo tôi, ngày mai anh Chí cứ nhận tội trước hội đồng dân biểu, tạm từ chức rồi tôi tính kế cho, không để anh thiệt đâu!
Biết cụ Bá già đời lọc lõi, nhưng cái giọng ngọt như mía lùi ấy vẫn làm hắn cảm thấy nguôi ngoai. Hắn lầm lì rót rượu mời hai cụ rồi lặng lẽ ra về, không nói một câu.
Đi giữa chừng, hắn bỗng giật mình rón rén quay trở lại nhà cụ Bá. Cửa đóng kín. Hắn phải áp tai thật chặt vào khe cửa để nghe. Bên trong lời cụ Bá văng vẳng tiếng được tiếng mất, nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để đoán ra: – Quan toàn quyền và khâm sai đại thần… đòi khởi tố vụ án. Ông liệu mà hủy hết tang chứng vật chứng, kẻo thằng Chí nó khai thì cả lũ chúng ta ăn bùn.
Cụ Lý hốt hoảng:
– Tang chứng thì không còn, nhưng vật chứng… chẳng nhẽ đốt hết hàng tấn gỗ nhà chúng ta sao?
Cụ Bá vỗ vai cụ Lý:
– Anh non lắm. Là tôi nói vo vậy thôi chứ sao phải hủy vật chứng khi nó đã là thành phẩm. Luật không truy gỗ thành phẩm. Mà nhà quan trên cũng bạt ngàn gỗ quý, kể cả ngai vàng của nhà vua, ghế của quan toàn quyền, ai truy nguồn gốc mà sợ? Chúng ta có được cái gia tài này cũng thối cả móng tay đấy chứ!
Im lặng một lúc, cụ Bá lại lên tiếng:
– Đến lúc cho thằng Chí chết trong tù được rồi, để nó ngày nào mang họa ngày nấy…
Hắn nghe đến đó thì nhẹ nhàng rời khỏi nhà cụ Bá…
Sáng sớm hôm sau, hắn đến nhà cụ Bá. Hắn không vừa đi vừa chửi. Mà chửi làm gì. Chửi trời thì trời bảo thù địch. Chửi đời thì đời bảo hàng tôm hàng cá. Chửi cả làng Vũ Đại thì làng Vũ Đại chửi lại còn kinh hơn. Hắn không còn đủ sức chửi thi. Hắn giấu khẩu súng trong người. Nam Cao bịa là dùng dao cho giống phim bạo lực hay kinh dị chứ sự thực là súng. Hắn đẩy cửa bước vào nhà cụ Bá. Cụ Bá đang ngồi ghếch chân lên bàn xỉa răng. Thỉnh thoảng khều được miếng thịt đỏ lừ, cụ đưa lên mũi ngửi rồi cho vào mồm nhai lại. Cụ đưa chiếc tăm dài cả gang tay được chuốt bằng cật tre bóng nhẫy lướt ngang qua hàm răng giả kêu tanh tách rồi vắt lên mang tai. Cụ hớp một ngụm trà, súc ùng ục và xem lại giấy tờ chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng dân biểu. Vừa nuốt ngụm trà xuống yết hầu thì thấy Chí bước vào với tư thế đàng hoàng, cụ cả mừng:
– Tôi mời anh tách trà. Trà sạch dân trồng riêng biếu cho cung đình chứ không phải trà bẩn cho lũ dân đen dùng đâu. Tinh thần của anh như vậy là rất tốt. Anh nhận trách nhiệm và từ chức là bảo vệ uy tín cho bề trên. Sau này tôi sẽ cất nhắc anh một chức vụ khác.
Cụ đến vỗ vai động viên hắn. Tưởng hắn lạy cụ, cảm ơn cụ như mọi lần. Không ngờ hắn lạnh lùng rút súng ra đưa vào bụng cụ Bá. Hắn nói:
– Thưa cụ, con đéo thèm làm chức vụ gì nữa. Con muốn được làm người tử tế.
Hắn bóp cò. Một đòm, hai đòm, ba đòm, bốn đòm. Cụ Bá ngã lăn quay, máu chảy ộc ra lênh láng. Nhà cụ Bá cách âm tốt, gần như xung quanh không ai nghe gì. Hắn đi sang nhà cụ Lý, cách đó chừng trăm rưỡi mét. Cụ Lý đang ngắm nghía mấy bộ đồ gỗ hoành tráng, khi ngoảnh lại thì đã thấy hắn đứng sau lưng. Hắn lại chĩa súng vào bụng ngoéo cò. Một đòm, hai đòm, ba đòm. Cụ Lý giãy giụa một hồi rồi mới nằm im. Hắn ôm đầu cụ Lý nói to vào tai: “Bây giờ thì tao với bọn mày chỉ còn được mấy tấc gỗ tạp, nhớ chưa?”
Còn một viên đạn, hắn ung dung đưa lên đầu và đòm một phát. Phát súng này thì mọi người nghe được và cả làng chạy đến. Người ta thấy hai cụ kia đã nằm im, coi như từ trần gian đã chuyển sang từ trần, còn hắn thì đang giẫy đành đạch, ở giữa trán bao nhiêu là máu tươi. Mắt hắn trợn ngược. Mồm hắn ngáp ngáp, muốn nói gì, nhưng không ra tiếng. Và coi như hắn từ sống chuyển sang chết. Chết ngoẻo.
Cả làng Vũ Ðại nhao lên. Họ bàn tán rất nhiều về vụ án không ngờ ấy. Có nhiều kẻ mừng thầm. Không thiếu kẻ mừng ra mặt. Có người nói xa xôi: “Thần rừng nổi giận đấy, anh em ạ!”. Người khác thì nói toạc ra: “Thằng nào chứ ba thằng ấy chết thì không ai tiếc! Rõ thật bọn chúng nó giết nhau, nào có phải cần đến tay người khác đâu”. Mừng nhất là bọn hào lý ở trong làng. Họ tuôn đến hỏi thăm, nhưng chính là để nhìn người nhà bằng những con mắt thỏa mãn và khiêu khích. Một số bậc tiên chỉ ngồi chiếu dưới cụ Bá, không cần kín đáo, nói toang toang ngay ngoài chợ, trước mặt bao người: “Kì này khỏi phải họp hành lôi thôi bầu bán cho mệt, thằng trưởng chết thì thằng phó lên thay. Thằng phó là thằng vui nhất”. Bọn đàn em giang hồ thì bàn nhỏ: “Mấy thằng mọt già ấy chết, anh em mình nên ăn mừng”. Những người biết điều thì hay ngờ vực, họ chép miệng nói: “Tre già măng mọc, thằng
ấy chết, còn thằng khác, chúng mình cũng chẳng lợi tí gì đâu…”. Nhà chức trách tỏ ra vô cùng đau xót trước sự mất mát lớn lao không gì bù đắp nổi của những người con ưu tú.
Riêng bọn vô lương thì cả ngày mang chuyện ra giễu cợt trên nỗi đau tột cùng của thảm án! Mà bọn này đông lắm. Chúng cứ cười tự nhiên nhi nhiên không biết nghĩa tử nghĩa tận là gì…
Tháng cô hồn 2016CML

0 comments:

Powered By Blogger