Vào ngày 14/8 trong đại hội vận động các đảng viên già cùng sát cánh với đương kim tổng bí thư để truy cùng diệt tận đám ruồi muỗi thuộc phe 3X, Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố "Niềm tin trong dân được củng cố và tăng lên". Khoan nói tới niềm tin của hơn 90 triệu người dân bị đảng đem điều 4 hiến pháp ra hiếp, chỉ cần nói đến niềm tin của các đồng chí trong đảng với nhau - Niềm tin đó đã được thể hiện bằng 8 viên đạn K59 nhắm thẳng vào quân thù mà bắn vào ngày 18/8/2016 tại sào huyệt đảng hội Yên Bái.
8 viên đạn. 3 viên bắn vào bí thư tỉnh ủy. 3 viên bắn vào chủ tịch hội đồng nhân kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. 1 viên bắn vào gáy chi cục trưởng chi cục kiểm lâm. Và 1 viên không biết bắn vào đâu đã khẳng định niềm tin của các cán bộ đảng viên cộng sản đối với nhau.
Đây không phải là "niềm tin" mới nhất. Đã có niềm tin kiểu "một đồng chí X", "niềm tin Phạm Quý Ngọ", "niềm tin Nguyễn Bá Thanh" và chuỗi dài những "niềm tin đồng chí" khởi đi từ triều đại Hồ Chí Minh sang đến triều đại Nguyễn Phú Trọng dẫn đến cái chết của nhiều cán bộ cao cấp cộng sản. Tất cả "niềm tin" ấy được sinh sôi nảy nở trong cái văn hóa "phê và tự phê" cùng với truyền thống "thanh trừng nội bộ" được học hỏi chu đáo từ Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình sang đến Tập Cận Bình ngày nay.
Trở lại với niềm tin của nhân dân đối với đảng mà Nguyễn Phú Trọng tự sướng trong Hội nghị gặp mặt cán bộ cấp cao nghỉ công tác, nghỉ hưu khu vực phía Nam (1)
Để có được cái cảm giác tự sướng và truyền cảm giác đến cho hàng ngũ cán bộ già nua, lão thành cắt mạng, Nguyễn Phú Trọng đã huênh hoang rằng: "Thực tế công tác tổ chức - cán bộ, đối ngoại, xử lý việc gây ô nhiễm môi trường biển một số tỉnh miền Trung thời gian qua cho thấy cách làm đúng, chủ trương đúng."
Những cách, chủ trương đó là gì?
Đó là:
- Tổng bí thư ngay lập tức thân chinh đến Formosa để "cùng là đồng chí, cùng là anh em" với thủ phạm tàn sát môi trường;
- Các quan chức kéo nhau xuống biển để mị dân biển vẫn sạch, vẫn an toàn;
- Bầy đoàn kéo nhau ăn hải sản xa vùng bị nhiễm độc và chụp hình, phỏng vấn đăng báo để lừa người dân;
- Tuyên bố nguyên nhân cá chết là do tảo nở hoa, thủy triều đỏ;
- Sau khi Formosa chính thức nhận lỗi nhưng không nhận tội thì lờ đi tất cả những hành vi, tuyên bố láo khoét trước đó;
- Nhận ngay 500 triệu bồi thường mà không cần biết những hệ quả, thiệt hại lâu dài ở mức độ nào. Trong khi đó thì đã bồi hoàn lại cho Formosa từ 722 triệu đô đến 1 tỉ 136 triệu đô (2);
- Không truy tố hình sự và vẫn để Formosa tiếp tục hoạt động, tiếp tục lén lút xả rác thải tại nhiều nơi khác nhau cho đến khi người dân phát hiện;
- Đưa Võ Kim Cự và việc cấp phép 70 năm cho Formosa nhằm đánh lạc hướng vấn đề Formosa đã gây ra thảm họa môi trường sang chuyện Formosa được hoạt động bao lâu;
- Tiếp tục che giấu mọi thông tin, dữ kiện về thảm họa môi trường trước những yêu cầu của người dân đòi nhà nước phải minh bạch thông tin;
- Từng bước, từng ngày, giảm lượng thông tin về thảm họa môi trường, về việc bồi thường cho nạn nhân và tiến đến cho "sự cố" Formosa chìm xuồng.
Đối chiếu tuyên bố khoét của Nguyễn Phú Trọng với những gì mà chế độ đã làm, người ta có thể thấy cái gọi là "niềm tin của nhân dân dành cho đảng" chỉ đến từ căn bệnh thủ dâm cố hữu của Nguyễn Phú Trọng, giống như tất cả lãnh đạo đảng cộng sản khác, và "niềm tin" này đã được bảo kê bằng một thứ mà không có nó thì đảng chỉ có đường tự sát: "Điều 4 hiến pháp".
Niềm tin của dân đối với đảng chẳng hề có để mà củng cố.
Ngay cả niềm tin của những kẻ gọi nhau là đồng chí cũng không bao giờ hiện hữu.
Đảng cộng sản không bao giờ tồn tại bởi niềm tin của nhân dân, sống còn bởi niềm tin của các "đồng chí" với nhau. Nó chỉ có thể tiếp tục cầm quyền sau khi đã cướp chính quyền là nhờ vào những chiến dịch khủng bố như "cải cách ruộng đất", những cuộc "phê và tự phê" lôi nhau ra tố, và những âm mưu thanh trừng lẫn nhau không bao giờ ngưng nghĩ trong suốt hơn nữa thế kỷ qua.
21.08.2016
___________________________________
0 comments:
Post a Comment