Trung Cộng đang trên đà sụp đổ! Tạp chí Frontline của Hồng Kông cho rằng sự sụp đổ của Trung Cộng sẽ gồm ba giai đoạn:
1. Giai đoạn một: Sụp đổ về kinh tế.
2. Giai đoạn hai: Sụp đổ về chính trị & nội bộ cầm quyền tan rã
Cho dù có thận trọng đến mấy trước nhân định của báo chí Hông Kông thì
mọi người cũng không thể phủ nhận, Trung Cộng đang thật sự đương đầu với
khủng hoảng sụp đổ về kinh tế, rạn nứt về nội bộ lãnh đạo và sụp đổ về
an sinh xã hội.
A. Trung Cộng đang sụp đổ về kinh tế:
Cương quyết nắm chặt trong tay quyền điều khiển kinh tế của Đảng Cộng
Sản Trung Quốc là nguyên nhân chủ yếu đi đến sụp đổ kinh tế tại nước này
mà không thể nào cứu vãn.
Quyết định lầm lẫn và cố chấp của Trung Cộng cứ tiếp tục in tiền không
ngừng nghĩ để tung ra trợ giá chứng khoán và rồi lại phải bán ngoại tệ
dự trữ không ngừng nghĩ để ngăn cản Nhân Dân tệ tụt giá nghiêm trong làm
tài lực Trung Cộng bị suy cạn để rồi đất nước đang đứng trước nguy cơ
khủng hoảng và đổ vỡ về tài chánh.
Thị trường chứng khoán của Trung Cộng tiếp tục bốc hơi cả trăm tỷ Mỹ kim
của người dân lẫn của chính phủ chỉ vì không tuân theo những quy luật
tự nhiên trong kinh tế, trong đó, trị giá cổ phần phải dựa vào thu nhập
của công ty bán ra cổ phần trên thị trường. Trong khi hầu hết các đại
công ty quốc doanh của Trung Cộng đang thua lỗ thì giá cổ phần của các
đại công ty này lại tăng vọt quá mức do bị giựt dây bởi sức mua ồ ạt từ
chính phủ. Nếu thế thì khi chính phủ ngừng mua, giá cổ phần lại rớt rất
thảm hại trở lại ngay lập tức để trở về trị giá thật của cổ phần vì
thiếu người bơm hơi thu mua ồ ạt. Mà nếu tình hình cứ tiếp diễn lập đi
lập lại như vậy, tài lực nào mà chịu cho nỗi. Thặng dư của đất nước tiếp
tục lao xuông hố không thể ngừng được nữa.
Thế nhưng vì mục tiêu chính trị, đảng Cộng Sản Trung Quốc không thể nào
thừa nhận đường lối điều hành kinh tế của đảng là sai lầm và là nguyên
nhân chính dẫn đến nền kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng. Cho nên, giới
lãnh đạo Cộng Sản tại Bắc Kinh thay vì cải cách triệt để cho tương lai
lâu dài thì lại đưa ra những biện pháp kinh tế dựt giây thổi phồng giá
cả nhằm che đậy vá víu tình huống kinh tế đang khủng hoảng.
Hành động này không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm cho tình hình kinh
tế ngày một xấu thêm. Và khi tình hình càng xấu thêm, Trung Cộng lại
ráng tung tài lực ngày một nhiều hơn để vá víu tình huống. Cứ như thế,
vòng xoáy hút hết tài lực ngày một mạnh cho đến khi toàn bộ nền tài
chánh của Trung Cộng đuối sức và đổ vỡ mới thôi.
Giới cầm quyền càng cố chấp thì sự đổ vỡ về tài chánh càng nhanh và đương nhiên, giới lãnh đạo Cộng Sản Trung Quốc rất cố chấp!
Nền tài chánh của Trung Quốc đang bị khủng hoảng nghiêm trọng như thế
thì chính phủ lại không ngừng gia tăng ngân sách chi tiêu một cách vô bổ
với hàng tỷ Mỹ kim để xây những thành phố ma không người ở hay nhưng
công trình công cộng chẳng có ai cần đến trong khi xã hội đang thiếu
thốn rất nhiều về đầu tư sinh thái. Điều này chỉ cho thấy nợ của chính
phủ (nợ công) sẽ tăng kinh khiếp nhưng không giúp ích gì cho phát triển
kinh tế, cải thiện an sinh xã hội mà chỉ khiến cho nền tài chánh của
Trung Cộng càng lao xuống hố nhanh hơn.
Các cộng ty quốc doanh nhờ những đầu tư vô bổ này có thể giữ vững được
mức lợi nhuận kếch xù lúc ban đầu thế nhưng vì do những công trình này
vô bổ chẳng sanh được lợi nhuận nào hay giúp ích được gì cho xã hội nên
lỗ lãi bắt đầu ngày một cao cho các công ty quốc doanh này ngay sau đó.
Thử hỏi xây xe điện ngầm mà không có ai đi thì các công ty quốc doanh
lấy gì mà có thu nhập? Xây cả triệu căn nhà mới, đắt tiền mà không ai
mua thì lấy gì mà hoàn vốn cho nhà nước?
Nhìn vào nền kinh tế Trung Quốc hiện nay, mọi người có thể dễ dàng nhìn
thấy toàn bộ tài lực & cả xã hội phải hy sinh cho sự thành công và
ổn định của nền kinh tế quốc doanh - Đây chính là tự sát cho Trung Quốc!
Một nền kinh tế, tự bản thân nó không có chổ đứng cho độc quyền tư bản
nhà nước. Càng miễn cưởng duy trì kéo dài độc quyền tư bản nhà nước thì
tác hại càng lớn và khủng hoảng càng nghiêm trọng mà thôi!
Kinh tế Trung Quốc chỉ có thể lành mạnh trở lại khi mà quyền kiểm soát
kinh tế của đảng Cộng Sản Trung Quốc lên nền kinh tế bị gạt bỏ.
Nói một cách khác, khủng hoảng kinh tế hiện nay tại Trung Quốc báo hiệu
Trung Quốc đang đứng trước bờ vực thẳm khủng hoảng chính trị một cách tự
nhiên.
B.Trung Cộng đang sụp đổ về chính trị & nội bộ cầm quyền tan rã:
Mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy sự sụp đổ của Trung Cộng tạo ra bởi
hai hướng: từ trong lòng xã hội Trung Quốc, và từ nội bộ cầm quyền
1. Khủng hoảng chính trị từ trong lòng xã hội Trung Quốc:
Khủng hoảng kinh tế là mối nguy trước mắt về chính trị cho sự cầm quyền
của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Trung Cộng đã có thể duy trì được ổn định
chính trị là vì nhờ vào thế mạnh làm cho đất nước có công ăn việc làm
hơn bốn thập kỷ qua. Khởi đầu lịch sử hiện đại của Trung Quốc là nữa tỷ
người sống dưới mức nghèo khó và kinh tế lạc hậu tận cùng vì chính sách
kinh tế điên cuồng của Mao. Đảng Cộng sản Trung Quốc cần tốc độ phát
triển kinh tế cao để ổn định chính trị. Nay, nếu kinh tế khủng hoảng, và
nếu cả xã hội Trung Quốc hiểu ra sự khủng hoảng này lại là do chính
đảng Cộng San cầm quyền điều hành sai lầm mà ra thì đảng Cộng sản Trung
Quốc khó có hy vọng đứng vững dù có cố gắng tái diễn vụ đàn áp Thiên An
Môn.
Sự đàn áp Thiên An Môn do Đặng Tiểu Bình tiến hành thành công là vì chỉ
có một bộ phận sinh viên và giới trí thức cấp tiến ủng hộ trong khi đại
đa số thợ thuyền mong cho xã hội nhanh chóng bình ổn để có thể tiếp tục
đi làm kiếm sống. Họ Đặng vì vậy mới có cơ hội cô lập tầng lớp dân chủ
trí thức này ra khỏi sự ủng hộ của xã hội và đàn áp thẳng tay thành
công.
Thế nhưng khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến mọi tầng lớp xã hội trừ giới
đảng viên cầm quyền. Cho nên, nếu cả xã hội vì bất mãn do kinh tế khủng
hoảng mà đứng lên thách thức quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản thì dù
quân đội có trung thành với đảng cách mấy cũng không thể đủ sức đối phó
bạo loạn từ cả tỷ người.
Có thể nói, đảng Cộng Sản Trung Quốc sợ nhất là khủng hoảng kinh tế vì
khủng hoảng kinh tế đe dọa trực tiếp đến an ninh chính trị của đảng. Và
bây giờ, Trung Cộng đang bị khủng hoảng kinh tế!
Đảng cầm quyền đang cố gỡ gạc kiểu lấp liếm nhằm tiếp tục duy trì quyền
kiểm soát của đảng. Bởi thế, Cộng Sản Trung Quốc đang đứng trước bờ vực
của sụp đổ như báo chí Hồng Kông loan tải là vì vậy.
2. Khủng hoảng chính trị từ nội bộ cầm quyền:
Tranh chấp quyền lực trong nội bộ của đảng Cộng Sản Trung Quốc luôn xảy ra ngay cả thời của Đặng lẫn đến bây giờ.
Họ Đặng đã phải khôn khéo nhờ sự ủng hộ của quân đội mà bứng bọn bảo thủ
điên cuồng Tứ Nhân Bang, trong đó có bà Giang Thanh là người vợ đầy
quyền thế của Mao.
Họ Đặng nhờ vào đường lối đối ngoại thân Hoa Kỳ bằng mọi giá, kể cả phản
bội các nước cùng ý thức hệ Mac-Lê, trong đó có cả Liên Xô và Cộng Sản
Việt Nam. Họ Đặng năn nỉ Hoa Kỳ cho con đường sống khi sang thăm Hoa Kỳ
năm 1979, để đổi lại, họ Đặng đồng ý gây căng thẳng với Liên Xô và nện
luôn cả Việt nam nhằm chiều lòng Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hài lòng nên sau đó bật
đèn xanh cho phép tư bản phương Tây và các đại công ty của Hoa Kỳ vào
đầu tư để khởi sắc nền kinh tế te tua của Trung Cộng.
Trung Quốc nghèo đói khốn cùng, bức xúc kinh tế đã làm các nhân vật cầm
quyền đứng bên Đặng vì Đặng là lối thoát duy nhất cho Trung Quốc lúc bấy
giờ. Cho nên tranh chấp nội bộ thời Đặng chỉ để ráng củng cố thêm vị
thế lãnh đạo của đảng Cộng Sản Trung Quốc để cứu vãn tình hình nghèo đói
của đất nước.
Thế nhưng trường hợp của họ Tập nay thì lại khác trường hợp của họ Đặng quá xa.
Mặc dù họ Tập thừa kế những di hại về kinh tế từ các đời lãnh đạo trước
nhưng không ai là không thấy phản ứng của họ Tập làm tình hình kinh tế
thêm tồi tệ. Và nếu khi khủng hoảng kinh tế lan rộng là lúc mà nội bộ
lãnh đạo càng cần phải đoàn kết, cùng sinh cùng tử thì không ai lại có
can đảm tiếp tục đứng kế Tập để giúp Tập đối phó tình hình nữa nhất là
cứ tiếp tục các chính sách cũ đã thất bại khi thi hành.
Mà nếu thật sự họ Tập muốn cải cách thì các phe nhóm kinh tế lợi ích bấy
lâu từ chính sách kinh tế trước đây của họ Tập sẽ chống đối và dẫn đến
rối loạn chính trị nặng nề hơn, hung hiểm hơn cho họ Tập.
Họ Tập quá cưng chiều giám đốc của các đại công ty nhà nước cũng như
giám đốc các đại ngân hàng nhà nước mà nay mọi cải cách sẽ khiến thế lực
này bị truất phế. Bộ chính trị hiện nay xung quanh họ Tập hoàn toàn là
bọn này và là cơ sở quyền lực của họ Tập để đối phó với bậc chú bác cứ
ngày ngày đè đầu cỡi cổ và khinh khi họ Tập, như Chu Vĩnh Khang, Giang
Trạch Dân và kể cả Hồ Cẩm Đào chẳng hạn, dù ông Hồ có phần nhẹ tay hơn.
Cho nên, họ Tập không thể bứng chính gốc rễ quyền lực của mình cho những
cải cách tốt đẹp hơn khi mà họ Tập phụ thuộc vào bọn này để gạt bỏ mọi
thành phần chú bác hắc ám khinh khi đè đầu cỡi cổ mình.
Khi tình hình kinh tế yên ổn thì không sao, nhưng nếu tình hình kinh tế
càng rối loạn thì phe nhóm của họ Tập, theo phản ứng tự nhiên, phải
thẳng tay thanh trừng hết các bậc chú bác bề trên như Giang Trạch Dân,
Hồ Cẩm Đào, v.v... trước cho chắc ăn. Nói một cách khác, họ Tập cần thủ
cấp của bậc chú bác để tạo ra lối thoát chính trị cho mình và cả cho
Đảng Cộng Sản Trung Quốc trước khủng hoảng kinh tế lan rộng.
Sẵn đang có uy tín trong chiến dịch "đã hổ diệt ruồi" bài trừ tham nhũng
dù rằng giả tạo, họ Tập có thể đổ hết mọi lội lầm kinh tế lên họ Giang,
họ Đào vì tham nhũng, hối lộ mà làm nền kinh tế bị lũng đoạn.
Tuy nhiên trước đây, Chu Vĩnh Khang chịu lép vế không phải là vì ông ta
không đủ sức để lật Tập mà vì nhịn nhục chịu mất thanh danh chu toàn cho
đại cuộc yên ổn trong đảng, để Tập có thể bình an lên tiếp nối uy quyền
của đảng. Nay bọn già như Hồ Cẩm Đào hay Giang Trách Dân, nếu biết mình
bị họ Tập đem chém đầu để làm cái phao đỡ đạn thoát thân thì còn lâu
bọn này mới chịu nằm yên. Đối với bậc chú bác mấy chục năm kinh nghiệm
đấu đá trong đảng, quyền lực của họ Tập không phải là họ không lật được.
Dù sao, cái đảng này cũng đã từng do họ lãnh đạo.
Cho nên để có thể thực hiện được việc loại bỏ các bậc chú bác trước để
khỏi bị truất phế khi kinh thế đổ vỡ, họ Tập một lần nữa lại phải nhờ
đến Hoa Kỳ giúp đỡ như lần trước trong vụ Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai.
Nước Mỹ dầu sao cũng đang nắm sinh mạng & tài sản của thân nhân gia
đình các bậc chú bác.
Bọn thân nhân này nắm trong tay cả trăm tỷ Mỹ kim, mua nhà ở chục triệu ở
New York trả bằng tiền mặt, chỉ cần chính phủ Liên Bang đột nhiên đến
hỏi xuất xứ số tiền mặt này hay có những hành động điều tra tương tự là
cả họ vô tù ngồi, mất hết nên ai cũng sợ mà "make a deal" để họ Tập có
thể ra tay đóng kịch xử bậc chú bác lấy tiếng mà các bậc chú bác vì gia
đình nên không phản ứng gì.
Tuy nhiên, họ Tập thừa biết sẽ cực khổ vô cùng để trả được cái nợ ân
tình này của Mỹ. Thòng lọng của chú Sam rất rộng, siết không đau nhưng
sống không ra sống, chết không ra chết.
Và hơn nữa, nếu toàn bộ giới cầm quyền chóp bu trong đảng, vốn là một xã
hội kín thu hẹp, biết họ Tập cấu kết với ngoại bang để giữ quyền lực cá
nhân của mình thì theo thói quen của người Trung Quốc, họ sẽ nhìn vợ
chồng họ Tập như nhìn vợ chồng Tần Cối và số phận chung cuộc của họ Tập,
nếu không khéo còn nặng nề hơn là bị truất phế bởi bậc chú bác.
Nói tóm lại, đường nào thì nội bộ Cộng Sản Trung quốc sẽ diễn ra thanh
trừng và không bao giờ dứt cho đến khi nội bộ lãnh đạo tanh banh dẫn đến
chính biến rối loạn như đã xảy ra ở Liên Xô năm 1991.
C. Trung Cộng đang sụp đổ về con người xã hội và sinh thái:
Nền tảng dân trí của Trung Quốc hiện nay dựa vào một điều rất căn bản:
sẵn sàng láo lừa để tồn tại. Người dân Trung quốc thừa biết chế độ của
họ nói láo lừa gạt họ mỗi ngày nhưng thay vì đứng lên vạch trần phản
kháng, họ lại láo lếu ca tụng theo để tồn tại, để yên ổn kiếm tiền, để
yên ổn sinh sống.
Cả một dân tộc chạy theo nền kinh tế ăn cắp miễn là có tiền. Ăn cắp mẫu
mã, ăn cắp nhãn hiệu, ăn cắp kỹ thuật, làm đồ giả, v.v... Có bao nhiêu
cửa hàng Apple ở trung Quốc là giả hiệu? Đối với xã hội Trung Quốc, đó
là chuyện thường!
Người dân Trung Quốc không còn biết danh dự là gì và trở thành những
động vật chỉ biết mưu kế lọc lừa cho mục đích của mình. Một khi lương
tri xã hội đi xuống thì mọi mặt văn hóa của xã hội bị sụp đổ vì lương
tri là chỗ dựa của văn hóa dân trí. Ở Trung Quốc, người dân mời cả vũ nữ
thoát y về biểu diễn trong đám ma của thân tộc để chứng tỏ gia thế giàu
có và chơi đúng mốt. Đức hạnh kiểu định hướng XHCN của đảng Cộng Sản đã
xóa sạch mọi giá trị nhân bản Á-đông xưa và chỉ giữ lại những quan niệm
lạc hậu hay tập tục tệ nạn do quan niệm dân trí ngày một thiếu lương
tri.
Môi trường và an sinh xã hội của Trung Quốc cũng đang sụp đổ nghiêm
trọng do khai thác kinh tế bừa bãi để chạy theo tăng trưởng quá mức.
Không khí ô nhiễm tại Trung Quốc đủ để làm trên bốn ngàn người bi chết
mỗi ngày theo báo cáo nghiên cứu của đại học UC Berkeley do Robert Rohde
làm trưởng nhóm nghiên cứu.
Trong tổng số tử vong vì ung thư trên toàn thế giới, một mình Trung Quốc
thôi chiếm 27%. Tổ chức World Health Organisation gọi tắt là WHO thừa
nhận năm 2014, có ít nhất hơn hai triệu người Trung Quốc tử vong vì ung
thư và đương nhiên, trước tình trạng hiện nay của xã hội Trung Quốc, số
nạn nhân chỉ có tăng chứ không có giảm trong tương lai.
Nạn ô nhiễm nước ngầm tại Trung Quốc càng làm cho an ninh sinh thái bị
đe dọa. Sáu mươi phần trăm nguồn nước ngầm tại Trung Quốc bị ô nhiễm
theo loan báo bởi chính phủ, thường là bị ô nhiễm arsenic, mercury hay
cadmium vốn là những kim loại vô cùng độc hại, có thể gây tử vong hoặc
ung thư. Ước tính bình quân có 10 microgram arsenic cho mỗi lít nước và
20 triệu người dân Trung Quốc có thể đã bị nguồn nước ô nhiễm làm nguy
hại theo loan báo của BBC vào 23 tháng Tám năm 2013 trong bài "China's
arsenic contamination risk is assessed"
Cả thế giới hoảng hồn khi thấy nguyên một dòng sông tại trấn Ôn Châu
(Wenzhou) tỉnh Chiết Giang (Zhejiang) đỏ lè như máu do bị nhiễm chất phế
thải hóa học vào tháng Bảy năm 2014. Điều này cho thấy toàn bộ môi
trường sinh thái hai bên bờ sông và trong lòng sông đã hoàn toàn bị hủy
diệt.
Suy sụp môi trường sẽ dẫn đến những tác hại không thể khắc phục một sớm
một chiều. Nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì một sách lược chạy theo
lợi nhuận hoặc tăng trưởng bất kể tàn phá môi trường như đang hiện thấy
thì sinh thái của Trung Quốc bị lầm nguy và chính cả tỷ dân Trung Quốc
là nạn nhân trực tiếp bất kể giàu nghèo.
Do đó, sự sụp đổ về sinh thái là sự hủy diệt con người và tàn phá đất
nước nhanh không thua gì hệ thống chính trị điều hình sai lầm hiện nay ở
Bắc Kinh.
D. Kết :
Trung Quốc hiện nay là một quốc gia cần phải tập trung toàn sức để giải
quyết những về nội tại hơn là bành trướng sức mạnh để khoe mẽ ảnh hưởng
của mình ra bên ngoài.
Trung Quốc đang lâm nguy không phải là một dự đoán mà là một hiện thực.
Trung Quốc Lâm nguy về kinh tế, lâm nguy về chính trị và lâm nguy về
sinh thái con người. Một quốc gia có cùng lúc ba mối lam nguy như thế
thì không thể nào đứng vững và tồn tại mà chỉ chờ ngày khủng hoảng, tai
ương và sụp đổ xảy ra.
Đảng Cộng Sản lãnh đạo Trung Quốc hơn 60 năm và hệ quả của sự lãnh đạo
đó đến giờ phút này là đẩy đất nước vào khủng hoảng từ môi trường, lương
tri nhân cách con người cho đến kinh tế chính trị.
Càng lấp liếm gạt bỏ sự thật cho những ích lợi chính trị trước mắt càng
làm cho sự đổ nhào quyền lực của Trung Cộng càng nhanh, càng mạnh và khi
đổ vỡ rồi, đất nước Trung quốc không có cơ hội vươn dậy vì những hệ quả
của sự sụp đổ sinh thái, môi trường, lương tri con người và những tác
hại lãng phí tài lực trước đó quá nghiêm trọng không thể một sớm một
chiều khắc phục được.
06/10/2015
____________________________________________
Source:
1. http://www.theepochtimes.com/n3/232752-china-and-party-will-collapse-by-2016-says-hong-kong-media/
0 comments:
Post a Comment