Sunday, October 25, 2015

Nói với Dư Luận Viên, đảng viên mù đảng, cuồng Hồ

Bất cứ ai nói thật không phải bịa đặt về sự thật Hồ Chí Minh đều gặp phản ứng gay gắt, bất chấp lý lẽ của các dư luận viên, đảng viên phò đảng, thần tượng Hồ. Phản ứng hung hăng vượt mức bình thường của đám mù đảng, cuồng Hồ theo tôi cũng bình thường thôi! Phản ứng này giống như tâm trạng của người hết lòng, hết dạ yêu thương, đặt trọn niềm tin tuyệt đối vào ai đó mà bị người mình yêu phản bội và các dư luận viên, đảng viên, những kẻ thần tượng Hồ vỡ lẽ ra thấy Hồ không giống như những gì tưởng tượng làm cho hụt hẫng, nổi giận là phản ứng tâm lý rất đỗi bình thường của con người trong cuộc sống đời thường.

Không sao đâu, sau cơn mưa trời lại sáng. các dư luận viên, đảng viên mù đảng, cuồng sẽ quen dần với sự thật Hồ Chí Minh khi sự thật được phơi bày dưới ánh sáng văn minh của thời đại a còng(@). Chính tôi cũng đã có lần rơi vào trạng thái như các bạn khi lang thang trên các trang mạng xã hội, các trang báo lề dân và rất tình cờ đọc được các tài liệu, bài viết về ông Hồ khác với những gì tôi được biết, được nhồi nhét dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, trong sinh hoạt đội... đoàn... của trường.

Thời học trò, tôi đã bị nhồi nhét “bác Hồ vĩ đại, bác là ông tiên hiền dịu” qua các trang sách giáo khoa và “bị thực hành” thần thánh Hồ sau mỗi lần hát “tiến Quân Ca” là quốc ca Việt Nam xã nghĩa của Văn Cao. Lúc đó tôi bị “bắt” phải làm theo chúng bạn hô to: “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì bác Hồ vĩ đại, hãy sẵn sàng....” 

Giờ khôn lớn ngẫm lại và biết sự thật của bác đảng, giúp tôi nhận ra hô khẩu hiệu này giống như tài liệu của đảng tuyên truyền về anh thợ điện “biệt động thành” Nguyễn Văn Trỗi bị trói tay bịt mắt bịt miệng, són đáy trong quần lúc lên đoạn đầu đài chịu tội xử bắn vì tội khủng bố, không biết tay đâu để vẫn kịp kéo tấm vải bịt mặt xuống gân cổ hô to ba lần: "Hãy nhớ lấy lời tôi! Đả đảo đế quốc Mỹ! Đả đảo Nguyễn Khánh! Hồ Chí Minh muôn năm! Việt Nam muôn năm!"

Với đầu óc ngây thơ trong trắng, ăn chưa no lo chưa tới từ tuổi măng non đến tuổi trưởng thành bị buộc phải lặp đi lặp lại “vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì bác hồ vĩ đại...” vào mỗi lúc hát quốc ca chào cờ cộng sản buổi sáng, cùng với những bài học vỡ lòng “nhìn đâu cũng thấy bác Hồ hiền như ông tiên trong các truyện cổ tích”.

Các bài học về “bác Hồ” giống như câu chuyện điển hình Nguyễn Văn Trỗi trong sách giáo khoa tập đọc, tập làm văn lẫn làm luận văn miêu tả sự anh hùng của Nguyễn Văn Trỗi thì tránh sao các bạn khỏi nhập tâm, ngộ nhận về Hồ Chí Minh như chính tôi đã từng ngộ nhận trong thời gian cắp sách đến trường phải học những bài học ca tụng Hồ Chí Minh có nội dung na ná, ý tưởng lộn xộn mâu thuẫn như sau:

“...Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình và công lý trên thế giới...”(sic)

Ngày nay tôi đã sáng mắt sáng lòng, không còn mê muội, ngu muội nữa. Cám ơn internet, cám ơn phương tiện kỹ thuật truyền thông hiện đại đã tạo điều kiện thuận tiện cho tôi tiếp cận thông tin đa chiều nhận ra, biết rõ được bộ mặt thật khủng khiếp của Hồ Chí Minh và nhờ vào đó tôi mới có cơ hội trải nghiệm cảm giác ray rức, đớn đau để chia sẻ với các bạn khi “thần tượng” Hồ Chí Minh sụp đổ quá đỗi phũ phàng ở trong trái tim một thời khờ khạo của tôi.

Các bạn có biết, huyền thoại Hồ Chí Minh đúng thật là huyền thoại. Huyền thoại Hồ được xây dựng từ ba trụ cột: Tư Tưởng-Đạo Đức-Công Lao đánh đuổi Pháp, Nhật, Mỹ. Ba trụ cột đó được tuyên giáo hư cấu, tuyên truyền nhuần nhuyễn trên các hệ thống loa đài, với nền tảng Hồ là thần thánh, là một người yêu nước, suốt đời sống độc thân, tận tụy hy sinh cho dân cho nước. Thực tế đời thực của Hồ cho thấy, tuyên giáo cố tình bỏ qua, không nhấn mạnh nguồn gốc xuất thân của Hồ, cứ lấp la, lấp lửng nhập nhằng giữa chủ nghĩa dân tộc với chủ nghĩa cộng sản để đánh lừa, để lợi dụng lòng yêu nước của người dân thiếu thông tin về Hồ Chí Minh qua các câu tuyên truyền viết, nói như bát quái trận đồ về Hồ như sau:

“...Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà yêu nước và cách mạng vĩ đại, người khai sinh ra đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người là vị cha già dân tộc, một Bác Hồ nhân đức, hiền từ, giản dị, thân dân, trọng dân, gần dân... Chủ tịch Hồ Chí Minh không những để lại cho chúng ta một sự nghiệp cách mạng vẻ vang chưa từng có trong lịch sử dân tộc mà còn để lại cho chúng ta một di sản vĩ đại, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức, tượng trưng cho những gì cao đẹp nhất trong tâm hồn, ý chí, nhân cách của dân tộc và của loài người...”(sic)

Với dày đặc tài liệu, với loa đài ra rả ngày đêm tuyên truyền điệp khúc “bác Hồ vĩ đại, bác là vĩ nhân, là thánh của dân tộc Việt Nam...” và không có nguồn thông tin nào khác về Hồ, tránh sao cho các bạn khỏi ngộ nhận, hiểu lệch lạc về Hồ Chí Minh?

Sự thật đã rõ, Hồ Chí Minh vì tiền, lãnh tiền cộng sản quốc tế để làm cái việc mà tuyên giáo trung ương đảng cộng sản gọi là “hoạt động cách mạng”. Sự thật của cái gọi là hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh, đích thực là bán rẽ linh hồn cho quỷ dữ cộng sản, là cam tâm làm tay sai cho cộng sản quốc tế chống phá tổ quốc Việt Nam và hậu quả, di họa lãnh lương nước ngoài chống phá tổ quốc, nhân dân của Hồ để lại hậu quả dai dẳng đến tận ngày hôm nay. 

Di họa của Hồ để lại rất nhiều, rất đáng kinh sợ và một bài viết ngắn không thể chuyển tải đầy đủ hậu quả của Hồ gieo rắc trên đất nước, dân tộc Việt Nam. Do đó mỗi một bài viết chỉ có thể ghi lại vài ba hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục của Hồ gây ra, tác động lên mọi mặt cuộc sống của người dân thời Hồ không có Hồ.

Di họa của Hồ sẽ bàn đến, có liên quan đến các hình mẫu đảng viên cháu ngoan bác Hồ - một bộ phận không nhỏ được đảng cộng sản nuôi trồng hơn nửa thế kỷ qua và nuôi trồng kể từ khi đảng cộng sản cướp chính quyền hợp pháp của chính phủ Trần Trọng kim. Kể từ thời điểm đó đến nay bác đảng đã sản sinh ra nhiều thế hệ cháu ngoan bị tẩy não, nhồi sọ để chỉ thấy có “thánh Hồ” và đa phần đã trở thành đảng viên của đảng cộng sản Việt Nam. 

Hiện tại các cháu ngoan được nhào nặn từ lò bác đảng, có cháu đã già gần đất xa trời, có cháu sồn sồn, có cháu ngoan đang được ươm trong vườn ươm bác đảng nhưng sản phẩm cháu ngoan bác Hồ bị đảng đúc khuôn, làm ra không đồng nhất. Đáng thương nhất là các cháu ngoan gần xuống lỗ vẫn còn mê muội tin là “bác vĩ đại, đảng quang vinh” nhưng thực chất bác là quỷ sứ, đảng là băng nhóm xã hội đen độc ác, cuồng tín nhất trong lịch sử phát triển của xã hội loài người.

Giờ ai cũng thấy, mỗi cháu ngoan bác Hồ một vẻ, không phải do cách biệt tuổi tác, khác thế hệ và mỗi cháu ngoan một vẻ không phải bắt nguồn từ tư duy nhận thức khác nhau và thực tế xã hội cộng sản cho thấy, cháu ngoan bác Hồ có nhiều loại nhưng loại nào cũng có mẫu số chung là “độc ác, gian manh, dối trá...” 

Đặc biệt đáng chú ý là cháu ngoan bác Hồ có hai loại nổi bật: “cháu ngoan ma đầu” và “cháu ngoan mê muội”. Hai loại này đang chi phối, có ảnh hưởng đến chính trường Việt Nam, nó ngăn cản tiến bộ của con người và xã hội, là thật sự đáng lo ngại. Hai loại này cùng muốn bảo vệ chế độ, muốn bác sống mãi trong quần... chúng... muốn đảng muôn năm trường trị nhưng mục đích bảo vệ bác đảng, chế độ của chúng thì hoàn toàn khác nhau:

1) Nhóm cháu ngoan ma đầu đang lãnh đạo đảng, nhà nước đa phần đều biết tỏng “bác Hồ” đếch có tư tưởng, đạo đức, công lao chi cả... nhưng trí trá không thua “bác Hồ” của chúng. Ngoài mặt thì cháu ngoan ma đầu hết lời ca tụng, bắt kẻ khác học tập tư tưởng, đạo đức không có gì... của ông Hồ, làm cho nhiều người mê muội Hồ, ngoan ngoãn đi theo con đường kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, kiên định xã hội chủ nghĩa, kiên quyết chống đa nguyên, đa đảng để bên trong chúng giở trò xúi dục những đứa cháu ngoan mê muội cuồng Hồ lao thân vào bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ cho chúng giữ vững chiếc ghế quyền lực, thu gom cướp bóc quyền lợi của dân, của nước.

2) Nhóm cháu ngoan mê muội là những đứa trí tuệ có vấn đề, không có khả năng nhận định, phân tích gian manh, dối trá của bác đảng. Chúng chỉ biết cầm cờ chạy hiệu “bác vĩ đại, đảng quang vinh”và khả năng đọc hiểu thì có giới hạn bởi trong đầu dầy đặc những hình ảnh, lời răn của “thánh Hồ” đã được bộ máy tuyên giáo nhồi sọ tẩy não từ tấm bé. Vì lẽ đó nên cháu ngoan mê muội đã mất khả năng tư duy độc lập, chỉ biết vâng lời, biết chấp hành lệnh trên giao, luôn trong tư thế sẵn sàng hùng hổ lao vào chửi bới, đánh đấm bất cứ ai chỉ ra sự độc ác của bác và gian manh của đảng.

Thời đại này không mấy ai mơ hồ không biết cộng sản là tội ác chống nhân loại, tư tưởng Mác-Lênin là thảm họa của lịch sử phát triển xã hội loài người, chủ nghĩa xã hội là hoang tưởng và thế giới văn minh đã quăng những thứ rác rưởi cộng sản vào thùng rác lịch sử. Thế mà đám cháu ngoan mê muội vẫn tin con đường cộng sản bác chọn là đúng đắn và lãnh đạo thời nay làm sai lời bác dạy chứ con đường công sản bác chọn, xã hội chủ nghĩa bác theo đuổi là không sai, là luôn luôn đúng đắn!

Thế cho nên các bạn dư luận viên, đảng viên mù đảng, cuồng Hồ là một bộ phận cháu ngoan mê muội đã bị đám cháu ngoan ma đầu xỏ mũi dắt đi như thú nuôi để chúng dọn bãi đáp án toàn với việc vừa âm thầm, vừa công khai chuyển tài sản ăn cắp, ăn cướp được của dân của nước qua các xứ tư bản giẫy hoài không chết. Đám lãnh đạo ma đầu này thừa biết viễn ảnh tương lai sụp đổ không tránh khỏi của chế độ độc tài phản động đi ngược chiều tiến hóa của nhân loại là tất yếu lịch sử không thể đảo ngược.

Thật ra các cháu ngoan bác Hồ mê muội cũng ít nhiều có biết lãnh đạo của họ đang âm thầm làm cuộc “di tản chiến thuật” qua việc cho con cháu “tị nạn giáo dục” ở các xứ dân chủ văn minh giàu mạnh và chuyển ngân qua các ngân hàng nước ngoài mua bất động sản, gầy dựng các cơ sở thương mãi để đủ điều kiện được định cư ở nước ngoài. Thậm chí lãnh đạo ma đầu còn khuyến khích con cháu kết hôn với các phản tử “phản động, ngụy quân, ngụy quyền...” để có một “xuất” ở lại sống, làm việc trên các xứ sở mà đảng, nhà nước bắt loa hô “thù địch” với đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam. 

Thật đáng tiếc là các dư luận viên, đảng viên mù đảng - một bộ phận không nhỏ cháu ngoan bác Hồ mê muội vẫn mù quáng tin là con đường bác đi, chủ trương đường lối của đảng đề ra là đúng đắn? 

Thật sự khó biết các dư luận viên, đảng viên “mù đảng, cuồng Hồ” vì tiền hay vì mê muội mà cứ một mực bảo vệ điều xấu ác “cãi” rằng, hiện tượng tham nhũng, suy thoái đạo đức lối sống, xã hội băng hoại, thú tính lên ngôi trong đảng, trong chế độ xã hội chủ nghĩa chỉ là hiện tượng cá biệt của thiểu số lãnh đạo đời nay gây ra và họ vẫn tin hay giả vờ tin là những lãnh đạo này làm không đúng chủ trương, đường lối của đảng, làm sai lời dạy của bác chứ những điều xấu xa, tê hại kia không phải là bản chất của ông Hồ, của đảng cộng sản?

Ngoài ra hai loại cháu ngoan vừa kể, còn một bộ phận cháu ngoan trí thức, nhà văn, nhà báo xã nghĩa đã sáng mắt không còn mù đảng nữa, họ đã dám chê chế độ độc tài cộng sản là phản động, dám lên tiếng đòi dân chủ, chỉ ra cái tốt đẹp của chính thể dân chủ. Thế nhưng họ vẫn còn mê muội Hồ, dù đã dấn thân đấu tranh cho dân chủ mà vẫn còn ngộ nhận về Hồ, cứ dẫn lời tên quỷ sứ Hồ Chí Minh - một tên cộng sản quốc tế và trong đầu cứ hiểu lệch lạc về hành động tay sai của Hồ là vì dân vì nước. 

Điển hình là blogger Kami, một “bỉnh bút” quen thuộc với một số trang báo lề dân, có văn phong khá mạnh bạo phê phán đảng, chế độ cộng sản với lý lẽ khá thuyết phục nhưng vẫn ngộ nhận, mơ hồ về Hồ như trích đoạn nhận xét của Kami về Hồ rất tức cười dưới đây: 

“...Việc ông Hồ Chí Minh lựa chọn cho mình con đường cộng sản và mang nó về áp đặt cho nền chính trị Việt nam trong thế kỷ XX để tiến hành một cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đã giành được độc lập cho Việt Nam từ tay thực dân Pháp, phát xít Nhật là điều không thể chối bỏ. Nếu nói đây là sự lựa chọn sai lầm thì đó là sự phủ nhận lịch sử và là điều không đúng đắn. Dù rằng cái hệ tư tưởng Cộng sản ấy đã gây biết bao hệ lụy cho cả dân tộc này trong nhiều chục năm qua, song vào thời điểm đó thì ông Hồ Chí Minh không còn các lựa chọn nào khác, một khi chủ thuyết ấy đang là trào lưu. Sự thất bại của các ông Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh trong giai đoạn đó là những bằng chứng...”


0 comments:

Powered By Blogger