Một
khi mà cái đảng dùng luật rừng để cai trị dân thì chính cái đảng đó
dùng dư luận viên côn đồ khủng bố những ai chống lại đường lối đảng.
Chuyện ông Nguyễn Lân Thắng là một ví dụ. Đảng có quân đội khoanh tay
nhìn biển đảo mất. Đảng có công an trong tay lo dàn trận đánh cướp đất
dân oan từ thôn quê tới thành thì cho quan tham triều đình đảng. 70 năm
rồi đảng lấy cái tấm áo Hồ Chí Minh treo giữa ruộng đồng Việt Nam hăm
dọa chim chóc châu chấu phá hại mùa màng. Đảng dựng tượng HCM trong
thành phố để nhân dân lội bì bõm giữa đường mà bị che mặt không thấy
chuột đàn lúc nhúc chia lô dưới chân tượng.
Phàm là người của công chúng dù là chính trị gia, văn nghệ sĩ, ca sĩ,
kịch sĩ, diễn viên điện ảnh, cầu thủ sân banh… Họ là những người có kẻ
khen ngưỡng mộ có kẻ chê về hành động, tư cách này nọ thế kia. Nếu là
Chủ tịch một nước độc tài đảng trị. Họ có thể tự lừa dối viết bài ký tên
khác để khen mình. Nhưng chính họ cũng không thể bắt người cộng sự phục
tùng triệt để. Họ bị ép buộc mất quyền lực tối cao. Họ bị bắt phải thủ
tiêu vợ để tôn sùng hóa vai trò lãnh đạo.
Khi hàng chục triệu con người bị tẩy não tư tưởng, bị chủ nghĩa không
tưởng lừa lọc thì chuyện nhân phẩm nhân quyền chỉ là cái bánh vẽ trong
bức tranh đồng quê mục đồng nói chuyện với trâu.
Chuyện xã hội văn minh hiện đại khác với nếp sống bộ lạc cung đình rừng
rú do tập đoàn man rợ cai trị. Không có gì dấu mãi dưới ánh mặt trời. Sự
thật HCM đã được phơi bày chính những hạt giống đỏ sống trong chăn. Thề
cho nên khi đảng biết thế giới vứt Mác Lê vào thùng rác, đảng vẫn tuyên
truyền và nhai đi nhai lại cái giẻ rách với cụm từ trống trơn định
hướng xã hội chủ nghĩa.
Một chế độ mà nhà báo tố cáo quan to tham những bị đi tù. Phóng viên
viết lên cái nhìn khách quan của mình về hình ảnh lãnh tụ bị tước đoạt
thẻ hành nghề. Dân biểu tình chống Trung Cộng cướp biển bị bắt vào tù.
Nhà nước độc tài chỉ biết nuôi đám hoạn quan tham nhũng, đưa nền kinh tế
xuống bên bờ vực thẳm.
Một chế độ coi dân của mình là kẻ thù và xem giặc cướp Trung Cộng là bạn
bè anh em. Thế thì chẳng ai lấy làm lạ khi một số thành phần tay sai
lấy cớ này cớ kia để chận đứng phong trào không tiếp đón tên ăn cướp họ
Tập.
Trong mắt của những tên đứng sau hậu trường giật dây đẩy bầy đoàn Dư
luận viên vào nhà các blogger tranh đấu để khủng bố, không ngoài mục
đích gặp dịp tung chưởng dọn đường lấy điểm họ Tập tới thăm sắp xếp nhân
sự bù nhìn trong bộ chính trị Đại hội 12. Chuyện bêu xấu ông Hồ lâu nay
không thấy DLV tới khủng bố khi ông Trần Đĩnh vẽ chân dung trưng bày
trong sách phân phối khắp thế giới với cảnh ông Hồ bịt râu đi xem đấu tố
giết bà Nguyễn Thị Năm, người đã từng nuôi báo cô tay chân bộ hạ bầy
đàn của ông. Không thấy báo đảng đứng trên luật pháp đua nhau viết bài
đánh hội đồng doạ giết tác giả Đèn Cù vì dám xúc phạm cha già dâm tặc à
quên cha già của đảng.
Không dâm tặc cho được khi dùng con nuôi Nông Thị Xuân 22 tuổi làm đĩ
riêng cho mình và bộ hạ là Bộ trưởng công an Trần Quốc Hoàn. Không cha
già ác độc sao được “Lúc mỗi tuần đôi ba lần ông Hoàn đưa cô Xuân vào
Phủ Chủ tịch ngủ qua đêm với Bác. Ông Hoàn cũng nhiều lần cưỡng dâm cô
Xuân. Cuối năm 1956, cô Xuân sinh con trai. Bác đặt tên con là Nguyễn
Tất Trung. Khoảng thời gian này cô Xuân ngỏ lời với Bác là muốn công
khai mối quan hệ, và dọn vào Phủ Chủ tịch ở hẳn với Bác như vợ chồng.
Bác bảo để Bác hỏi ý kiến Bộ Chính trị. Vài tháng sau, rạng sáng ngày 12
tháng 2 năm 1957, người ta thấy cô Xuân chết trên đường Cổ Ngư, gần dốc
Chèm, ngoại thành Hà Nội, hiện trường là một tai nạn giao thông.”
Không ham mê vẻ đẹp sao được khi tìm cách câu mồi tìm hiểu ai có tháng
ai không, như trên trang công an Nghệ An vào năm 2010 có đăng bài HCM và
sự nghiệp phụ nữ, tác giả Nguyễn Minh Châu nhắc tới HCM hỏi thăm các
cháu gái nhân lúc các cháu từ Nam ra Bắc thăm. Khi đoàn phụ nữ miền Nam
vượt Trường Sơn ra thăm Bác, các chị được đón tiếp thân tình. Thấy các
chị gầy, xanh hốc hác, Bác hỏi: “Các cháu kinh nguyệt có đều không…”
Một chị nhẹ nhàng thưa với Bác như đứa con riêng với mẹ:
“Thưa bác do điều kiện ăn uống, vệ sinh kham khổ, thiếu thốn nên chúng cháu rất thất thường.”
Chuyện Nguyễn Lân Thắng vẻ mặt ông Hồ phình ra một tí còn thua xa ngàn
vạn dặm chuyện ông Hồ dùng cái tên Trần Dân Tiên để vẽ chân dung cho
mình.
“Nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam và ngoại quốc muốn viết tiểu sử của
vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhưng mãi đến nay, chưa có
người nào thành công. Nguyên nhân rất giản đơn: Chủ tịch Hồ Chí Minh
không muốn nhắc lại thân thế của mình”.
Chuyện Nguyễn Lân Thắng và những người yêu nước chống Trung Cộng xâm
chiếm đất đai biển đảo Việt Nam với tấm hình không Welcome chào đón Tập
Cận Bình. Họ bị đảng đánh cho bể đầu, phá cho sập nhà, sơn cho đỏ tường,
gây rối xóm làng. Lòng yêu nước của họ bị đảng tay sai cướp đi thì cũng
không lấy gì làm lạ khi HCM được Đèn Cù mô tả lại:
"Chu Ân Lai giải đáp ngắn gọn, thẳng thắn. Viện trợ cho Việt Nam là
nghĩa vụ quốc tế nhưng có lợi cho Trung Quốc: nên đẩy chiến tranh và đế
quốc ra xa Trung Quốc hay để cho chúng nó áp sát bên cạnh?”
Chính Stalin đã phân công cho Trung Quốc “phụ trách” Việt Nam, mà trong
ngôn ngữ cộng sản “phụ trách” đồng nghĩa với chỉ đạo, định hướng, kể cả
ra lệnh.
Tác giả Đèn Cù viết: “Hệ lụy đã nằm lại sâu bền trong vô thức đảng
viên cộng sản Việt Nam: vị trí đàn em, bên dưới, yên phận biết ơn đã
thành nền móng cho một tư thế ứng xử với Trung Quốc. Xuân Trường cho
biết Bác nhà mình chủ động khẳng định với Bác Mao quan hệ môi răng giữa
Việt Nam và Trung Quốc.”
Cái não trạng ngu dốt tạo ra tôn thờ lãnh tụ mù quáng là một cái vết nhơ
cần dùng thuốc giặt để tẩy uế. Cái thuốc giặt đó là nền văn minh nhân
loại nhan nhản hàng ngày trên thế giới, điển hình là trưng bày qua mạng
lưới hoàn cầu. Phải dùng thuốc giặt để mở mắt ra khỏi bóng đen ngụp lặn
trong vũng lầy quỉ đỏ 70 năm dài đằng đẳng.
Tại sao phải dựng bia nơi “Bác” từng tắm giặt làng Dương Nỗ, câu cá ở
Cao Bằng, rửa chân ở Bắc Giang, tắm biển ở Quảng Bình. Tại sao không
dựng bia Bắc bộ phủ “bác” nằm trên giường với người tình mất chân dung.
Tại sao không dựng bia “bác” khóc thương quá đái trong quần khi 172 ngàn
người bị tay “bác” giết. Tại sao không dựng di tích mà báo Dailymail
Anh quốc là trùm diệt chủng tàn ác nhất thế kỷ 20.
Hiện tượng “Bác” trong bầy bò Dư luận viên và báo chỉ tuyên giáo tấn
công khủng bố Nguyễn Lân Thắng. Giữa thanh thiên bạch nhật Nguyễn Lân
Thắng phải tới khai báo công an địa phương sự kiện. Tình trạng có chính
phủ như vô chính phủ đã hiện nguyên hình.
Té ra câu đầu môi chót lưỡi “do dân vì dân” cần phải thay lại “do đảng
vì đảng” mới đúng chính sách đảng trị... Cũng như Hoàng Sa, Trường Sa cứ
để mất dần dà trong tay giặc vì “để đảng lo”.
Khủng bố đòi giết gia đình Nguyễn Lân Thắng. Di họa HCM trong CCRĐ tái diễn.
Khủng bố đòi giết người trưng hình ảnh “Đả đáo bè lũ Tập Cận Bình” chính là những kẻ bán nước.
27/10/2015
0 comments:
Post a Comment