Tuesday, October 27, 2015

Hoài cảm về nhà tranh đấu Nguyễn Ngọc Già

Bao tháng ngày im lặng trôi qua còn là những tháng ngày tôi tha thiết trông đợi tin anh Nguyễn Đình Ngọc- blogger Nguyễn Ngọc Già. Ngay khi biết tin Nguyễn Đình Vĩnh Khang ra đi vĩnh viễn, lòng tôi xót xa đắng cay vô vàn, hoài cảm về cháu Vĩnh Khang như người thân vốn dĩ trong tôi. Không biết tình thân ấy tồn tại trong tôi tự bao giờ nhưng sâu lắng mà chân thật, không bịp bợm giả dối như tuyên truyền cộng sản “Thương cha thương mẹ thương chồng/Thương mình thương một thương ông (Stalin) thương mười”…

Lần nữa, không chỉ riêng tôi mà còn tin rằng nhiều bạn đọc khác vô cùng cảm kích biết ơn chị Phạm Thanh Nghiêm đã cho chúng ta biết thêm phần thông tin qua các bức ảnh và chân dung về anh Nguyễn Ngọc Già. Tôi ngỡ ngàng xăm soi ngắm ngía kỹ về anh- người đàn ông trung niên đậm chất Nam Bộ như bao người dân Nam Bộ khác hiền lành mà cương trực, vừa giản dị vừa chân chất, đúng với cái tên Nguyễn Ngọc Già mộc mạc chân phương của anh và ẩn chứa trên gương mặt là nụ cười hào phóng sảng khoái, một con người tươi vui đã từng sống và biết cảm kích, cảm nhận rất khách quan về chế độ Việt Nam Cộng Hòa và anh còn cho chúng ta nhiều bài viết bình luận về xã hội cộng sản nhiễu nhương thối nát đương thời không còn gì để nói(!)

Bao tháng ngày trôi qua tôi còn được tin ông Lê Hồng Thọ - trang blogger Người lót gạch, ông Nguyễn Quang Lập (Bọ Lập) những người này đều lần lượt được tại ngoại, rồi được tự do và đình chỉ điều tra. Tôi còn được nghe nhiều ý kiến của Phạm Chí Dũng trên đài RFA lý giải về đình chỉ điều tra là chính sách đối ngoại của nhà cầm quyền; nghe phát biểu của blogger Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) về sức ép dư luận và chủ trương bắt trước điều tra sau của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam; trong đó có cả ý kiến của chị Tạ Phong Tần nói về quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại của những blogger này sau khi được trả về nhà tù lớn…nhưng chẳng có tin gì về anh Nguyễn Ngọc Già càng làm tôi liên tưởng tự đặt câu hỏi vì sao cơ quan an ninh điều tra không ra quyết định đình chỉ điều tra với anh, phải chăng họ đang chờ đợi giải quyết bằng một phiên tòa xét xử công khai mà khép kín, bưng bít giữa vòng vây cảnh sát, an ninh, dân phòng, đặc tình, côn đồ, cán bộ về hưu...

Khi ấy tôi và mọi người đang sẵn sàng chờ đón anh, tuy thầm lặng mà dũng mãnh là khúc bi hùng tráng mà tôi và anh đều biết trước con đường mình đã lựa chọn dù đình chỉ hay xét xử chẳng qua chỉ là đối sách đổi chác của bọn tà quyền. Và tôi luôn thầm gọi tên anh Nguyễn Ngọc Già- người thắp lên ngọn lửa trong tim tôi một niềm tin chờ đợi ngày mai cũng chính là lúc cáo chung chế độ độc tài, toàn trị cộng sản.

Ngoài trời đêm tối như giọt sương khuya còn đọng lại- giữa anh và tôi “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”.

0 comments:

Powered By Blogger