Bên
cạnh các “pha” đấu đá, đại thanh trừng trong chính trường Việt Nam để
giành ghế cao nhân đai hội 12 sắp khai mạc; Cộng đảng cũng đồng thời
đang bày mưu gian, quỷ kế, để dựng lên rào cản mới nhằm ngăn chận nghiệp
đoàn công nhân độc lập chậm ra đời hợp pháp, theo đòi hỏi của TPP; hầu
giúp cho các nhóm lợi ích trong cộng đảng đủ thời giờ, chuẩn bị bãi đáp,
tìm nơi trú ấn an toàn cho khối tài sản khổng lồ mà hàng chục đời sau
ăn cũng không hết. Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình
Dương, gọi tắt là TPP (Trans-Pacific Partnership) đã kết thúc thành công
hôm thứ Hai, mùng 05 tháng 10 năm 2015, sau 8 năm đàm phán gay go giữa
12 nước trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, Hiệp đinh này sẽ chỉ có hiệu
lực sau khi Quốc Hội của các quốc gia hội viên chấp thuận (1). Về phía
Hoa Kỳ, nước dẫn đầu TPP, còn nhiều bất đồng từ Lập Pháp, nghiệp đoàn và
các tổ chức dân sự sẽ lên tiếng chống đối trước khi Quốc Hội Mỹ cứu xét
TPP, dự đoán vào đầu năm 2016.
Phớt lờ phản ứng đầu tiên khá yếu ớt, qua Tân Hoa xã của Bắc Kinh “hiệp định TPP thiếu minh bạch”;
Hành pháp Mỹ & Nhật có vẻ tin chắc rằng, chống đối trong nội bộ tuy
sẽ có, nhưng rốt cuộc Bắc Kinh sẽ phải chịu đựng “ngón đòn vây hãm kinh
tế” của TPP, như một “cú đá vào bộ hạ” Trung Nam Hải, rất đau, nhưng
không thể kêu ca gì!
Tình huống này buộc Bắc Kinh, dù kinh tế, tài chánh đang bị sa lầy, đồng
thời với vấn nạn nội tại nghiêm trọng, cũng vẫn phải xoay xở mọi cách
mở cho được “vòng vây” để còn trình làng Ngân Hàng Đầu Tư Hạ Tầng Châu
Á, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Nếu đi vào hoạt động
trong tháng 12 tới đây, như dự tính, AIIB sẽ có số vốn 50 tỷ Đôla. Giấc
mơ của Trung Nam Hải là sẽ kết nối với dự án Ngân hàng khối BRICS
(Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung cộng và Nam Phi), với "con đường tơ lụa mới" được triển khai sang Trung Á và "con đường tơ lụa hàng hải thế kỷ XXI"
trong tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh. Nhưng nhu cầu hạ tầng cơ sở của Á
Châu phải kể đến hàng ngàn tỷ Đôla, thì số vốn 50 tỷ Đôla ban đầu của
AIIB chỉ là muối bỏ biển, chưa thể làm đối trọng với Ngân Hàng Thế Giới,
như mơ ước của Bắc Kinh.
Lên tiếng hoan nghênh hiệp định TPP, Tổng Thống Mỹ, ông Obama nhấn mạnh đến tính chất đối trọng với Bắc Kinh: “Khi
mà trên 95% khách hàng tiềm năng sống ở bên ngoài biên giới, chúng ta
không thể để cho những nước như Trung cộng áp đặt những quy định cho
kinh tế thế giới. TPP tăng cường mối quan hệ chiến lược với các đối tác
và đồng minh của Hoa Kỳ tại một khu vực mang tính sống còn trong thế kỷ
21”.
Về mặt ngoại giao, đối với Hoa Kỳ TPP là kết quả chiến lược xoay trục,
qua việc siết chặt quan hệ thương mại với các quốc gia châu Á-Thái Bình
Dương, nhằm đối phó trước ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung cộng. Đây
là một thành công của chính phủ Barack Obama. Tổng thống Mỹ đã nhấn
mạnh: “TPP gồm các cam kết mạnh mẽ nhất về lao động và môi trường
chưa bao giờ đạt được trong một hiệp định tự do mậu dịch, và những cam
kết này là bắt buộc thực hiện, khác với những hiệp ước trước đây”.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe lại còn “lên lớp” Bắc Kinh mạnh mẽ hơn khi
khẳng định, Nhật Bản địch thủ chính của Trung cộng ở châu Á sẽ “xúc
tiến tăng trưởng khu vực, thịnh vượng và ổn định thông qua việc đào sâu
quan hệ với các nước cùng chia sẻ những giá trị như tự do dân chủ, nhân
quyền và Nhà nước pháp quyền”.
Cùng ngày TPP được ký kết (5/10), Phòng thương Mại Mỹ (AmCham) tại Hà Nội ra tuyên bố nói: "TPP
sẽ đưa lĩnh vực tư nhân tiếp cận nhiều hơn tới các thị trường chủ
chốt, thúc đẩy cạnh tranh, thu hút thêm đầu tư nước ngoài, và giúp thiết
lập hạ tầng cung ứng then chốt, qua đó tạo ra những cơ hội to lớn cho
các doanh nghiệp Việt Nam, đem lại công ăn việc làm và thu nhập tốt
hơn cho người lao động Việt Nam."
Lời tuyên bố của AmCham chỉ đúng một phần. Trên thực tế, từ cuộc đổi mới
kinh tế năm 1986 đến nay, Việt cộng theo gian kế, chỉ bảo kê cho các
tập đoàn, tổng công ty, công ty và các doanh nghiệp “sân sau” thuộc
đảng. Suốt 4 năm nay, khối doanh nghiệp tư nằm ngoài băng đảng làm ăn
của Việt cộng bị chèn ép, phải đi đến giải thể, phá sản hàng trăm ngàn
công ty.
Chứng minh là doanh nghiệp tư còn rất yếu; khi vào cuộc, có thể bị thua
ngay “trên sân nhà”, chuyên gia tài chánh Bùi Kiến Thành nói: "Rõ
ràng Việt Nam chưa đủ khả năng xâm nhập thị trường nước ngoài trong
lúc có nguy cơ thị trường nội địa bị hàng hóa nước ngoài giá rẻ lấn
lướt. Doanh nghiệp Việt Nam chưa đủ năng lực cạnh tranh cả trên thị
trường xuất khẩu và nội địa."
Về phương diện chính trị, cho đến nay, Hà Nội chưa dám bày tỏ thái độ
vui mừng, mặc dù niềm khát vọng trông chờ vào TPP suốt 8 năm, nay mới
thành sự thật; chỉ vì Mỹ và Nhật luân phiên “lên lớp” Bắc Kinh khá nặng.
Trong tình cảnh này, nếu Hà Nôi dám hân hoan “hát cùng nốt nhạc” với Mỹ
& Nhật, thì coi chừng, Hà Nội sẽ phải nhận lấy “cơn thịnh nộ” của
họ Tập vào mùa Đông này, khi ông ghé để đặt thêm ách đô hộ và sắp xếp
chỗ ngồi cho đám Việt cộng thân phương Bắc tại tiền đại hội cộng đảng 12
sắp khai mạc.
Về chuyên môn, cùng ngày hiệp đinh TPP được ký kết, Bộ trưởng Bộ Công
Thương Việt cộng, Vũ Huy Hoàng cũng xác nhận với Thông Tấn Xã Việt cộng
“trình độ phát triển của Việt Nam còn một khoảng cách so với một số
nước TPP và một số cam kết trong hiệp định này khá mới mẻ đối với chúng
ta, như trong các lĩnh vực lao động, môi trường, sở hữu trí tuệ, mua sắm
chính phủ, doanh nghiệp nhà nước, v.v….” Ông Vũ huy Hoàng, cũng dẫn lời tính toán của các chuyên gia kinh tế độc lập, nói rằng “TPP sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 23,5 tỷ USD vào năm 2020 và 33,5 tỷ USD vào năm 2025. Xuất khẩu sẽ tăng thêm được 68 tỷ USD vào năm 2025.”
Đón đầu TPP, từ 6 tháng trước, nhiều dự án công nghiệp dệt may
quy mô lớn được Hà Nội phê duyệt, giúp lĩnh vực sản xuất có thể đóng
góp 4,18 tỷ Đôla (tương đương 76%) nguồn vốn đầu tư nước ngoài mới vào
Việt Nam. TPP ràng buộc các loại hàng vải, may mặc, giầy da xuất cảng
phải có nguồn gốc nguyên liệu từ các nước hội viên của hiệp định. Do đó,
rất nhiều nhà đầu tư từ Trung cộng, Đài Loan và Hồng Kông đón đầu cơ
hội này. Các báo cáo mới đây của Ngân hàng Standard Chartered cho thấy
có một sự dịch chuyển vốn đầu tư bỏ phía Bắc sang Việt Nam để khai thác
công nhân rẻ.
TPP có một chương riêng về bảo vệ cộng nhân qua nghiệp đoàn độc lập, các
nước hội viên buộc phải thi hành. Cam kết với TPP, Việt-cộng không thể
giở trò câu giờ như đã cam kết với WTO. Vi vậy, Hà Nội đang bày ra một
chiêu khác, là tạo thêm rào cản mới để ngăn chận công đoàn lao động độc
lập chậm bước ra đời một cách hợp pháp, hầu giúp cho các nhóm lợi ích
cộng đảng đủ thời giờ chuẩn bị bãi đáp tẩu tán tài sản tham nhũng có thể
ăn xài như vua đến hàng chục đời!
Mưu kế đó bó buộc lực lượng thành lập công đoàn chỉ được tổ chức ở cấp
cơ sở, không được thành lập cơ chế trung ương. Các ứng viên vào Ban Điều
Hành Nghiệp Đoàn Cơ Sở phải theo các điều kiện khắt khe: (1) phải trên
25 tuổi; (2) làm trong ngành nghề tối thiểu 3 năm; (3) không có tiền án
hoặc tù tội; (4) phải có đủ tài sản để khỏi sống nhờ công nhân; và (5).
phải có 10% số công nhân đồng thuận gia nhập công đoàn độc lập.
Tổ chức "Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam” (TLĐLĐVN) hiện nay là cơ sở ngoại vi của đảng Việt cộng, vì tất cả ban lãnh đạo của TLĐLĐVN và “Mặt Trận Tổ Quốc” (cơ
sở chỉ đạo cho TLĐLĐVN) đều do đảng viên cộng sản cầm đầu, chỉ huy. Họ
chỉ liên kết với giới chủ nhân để bóc lột công nhân, thay vì bảo vệ công
nhân như các nghiệp đoàn lao động độc lập trên thế giới. 11 nước thành
viên khác của hiệp định TPP không có dạng thức tổ chức như kiểu
“TLĐLĐVN”, một thứ “Government-Organized Non Government Organization” (GONGO), tổ chức phi-chính-phủ do chính phủ dàn dựng, kiểm soát.
Dù đang thực hiện âm mưu như trên, Hà Nội cũng cảm thấy chưa yên lòng,
họ còn muốn dàn dựng một loạt các tổ chức xã hộ dân sự trá hình trong
các ngành nghề, rập khuân kiểu "Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”. Chính các “tổ chức phi-chính-phủ do chính phủ tổ chức”
đã tạo ra các nhóm lợi ích nhỏ trong cộng đảng. Một mặt, giới lãnh đạo
cộng đảng ra sức chiêu dụ thêm các đảng viên mới. Người bất tài theo
đảng để kiếm được tiền qua các đặc quyền, đặc lợi bằng các ngã thiên vị,
kỳ thị và tham nhũng, trấn áp dân chúng trong các lần cưỡng chế đất
đai... Mặt khác, bản chất của các “nhóm lợi ích nhỏ” này là loài chùm
gửi, sống bám nhờ đảng, họ không có khả năng tạo được nội lực cho đất
nước để cạnh tranh với nước ngoài. Đầu não của “nhóm lợi ích nhỏ” là
nhân viên của nhà nước, được đảng trả lương trực tiếp.
Theo lời ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội thì,
năm 1998, khi gia nhập WTO (World Trade Organization, Tổ chức Mậu dịch
Thế giới), Việt cộng cũng ký 13 công ước, trong đó có 2 công ước rất
quan trọng chưa bao giờ được thi hành: công ước 87 và 107 ký với ILO
(International Labor Organization, Tổ chức Lao động Quốc tế) về quyền tự
do lập hội của giới công nhân (công đoàn lao động độc lập), và quyền ký
kết thỏa ước với giới chủ nhân, cũng như quyền kêu gọi đình công hợp
pháp. Đến ngày 01 tháng Giêng năm 2018, nếu Việt cộng không thực hiện
được hết các công ước theo tiêu chuẩn quốc tế thì thương ước với WTO
hoàn toàn vô hiệu lực.
Trong khoảng 3 triệu 600 ngàn đảng viên Việt-cộng và gia đình chiếm đến
20% của trên 90 triệu dân; đám này sống bám, ăn theo vào tiền thuế của
dân. Đây là một gánh nặng xã hội (social burden), cũng là gánh quá tải
cho ngân sách quốc gia (national budget), năm nào cũng bội chi. Tình
trạng ngân sách của Hà Nội có thể hình dung như một nhà nghèo được bè
bạn giúp đỡ để chăm sóc gia đình, nhưng bố mẹ lại “rút ruột” gần hết;
đến nỗi lâm vào cảnh “tiền chợ hàng ngày phải giật vạt vá vai”, nên buộc lòng phải “xoay xở - mượn nóng”
nhiều nơi cùng lúc: vay thêm 30.000 tỷ đồng của Ngân Hàng Nhà Nước,
tiếp đó vay thêm 1 tỷ đôla của ngân hàng Vietcombank, lập thủ tục vay 3
tỷ Đôla qua trái phiếu, thoái vốn (rút vốn) nhà nước khỏi 10 doanh
nghiệp lớn. Chưa ai biết Hà Nội sẽ dùng các khoản tiền vừa huy động vào
việc gì. Hay là họ đang hối hả thâu tóm, vì chuyến tầu chót sắp kéo còi,
đoàn tầu sẽ lăn bánh, lao vào không gian vô tận!
Báo trong nước bác bỏ tin quyết định thoái vốn nhà nước tại 10 công ty
là do áp lực ‘trả nợ nước ngoài’, trong lúc chuyên gia kinh tế Lê đăng
Doanh thì nói rõ thoái vốn vì “đang có hai khó khăn tài chính và nợ công”.
Theo tin đài BBC, Hà Nội chính thức nhìn nhận qua lời của Bộ Trưởng Kế
Hoạch & đầu Tư Bùi quang Vinh, thì ngân sách chính phủ chỉ còn có 45
ngàn tỷ đồng, trong lúc mỗi tháng, phải chi gần 90 ngàn tỷ. Số 45 ngàn
tỷ chỉ đủ chi cho nửa tháng!
Không có nước nào trong 11 thành viên còn lại của hiệp định TPP có lối
tổ chức cồng kềnh, quái đản và phải chi các khoản tiền khổng lồ cho
những đảng viên giả dạng thường dân, côn đồ trấn áp dân chúng theo lệnh
công an.
Chưa tính con số giấu giếm tài sản, đầu tư nhiều nơi ngoài Việt Nam,
hàng ngũ đảng viên Việt cộng thuộc giai cấp giàu tột cùng trong xã hội
(economically richest quintile), nhìn dưới đồ thị Lorenz (2), được chính
thức biết đến, đối với những người bỏ vào nhà băng ít nhất trên 30
triệu Đôla, là 210 người; xít soát với con số ủy viên trung ương đảng.
Tài sản của nhóm này, tính đến năm 2014, mới chỉ ở Thụy Sỹ thôi, đã lên
trên 20 tỷ Đôla. Thành phần tư-bản-đỏ này, sau khi được trung ương gài
vào các vị thế quan trọng để “làm tiền”, họ quy quyện với nhau để biến
thành những “nhóm lợi ích lớn”, một dạng thức “sứ quân” mà Việt cộng
muốn ngầm phát triển thêm để các nhóm này tha hồ khống chế dân lành; từ
đó, các nhóm này phải bảo vệ, và làm gia tăng quyền lực cho đảng. (3)
Khi tham gia vào TPP, Hà Nội sẽ phải chịu áp lực tác động vào thay đổi
trong nội bộ lãnh đạo cộng đảng. Điều này cho thấy áp lực cải cách thể
chế để phù hợp với những gì TPP đòi hỏi là tất yếu.
Các tổ chức Xã Hội Dân Sự, do dân thành lập, chắc chắn biết rõ điểm này.
Hy vọng mọi hội đoàn đang hoạt động hay sẽ hình thành, cùng nhau kiên
trì, khôn ngoan hơn trong tình thế mới: dân chúng ngày càng bớt sợ hãi
và dấn thân mạnh mẽ hơn, cùng với khả năng khai thác thành thạo phương
tiện tin học tiến bộ ngày nay, và được sự yểm trợ đắc lực của người Việt
hải ngoại; sẽ buộc Việt cộng, dù là “vua lừa đảo” cũng không thể trì
hoãn việc nghiệp đoàn công nhân độc lập thực sự hoạt động. Đó là con
đường đấu tranh ôn hòa làm cho TPP hiệu quả, đem lại thay đổi đáng kể
cho Việt Nam.
Oct 18-15
_____________________________________
Chú thích:
(1) Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương - Trans-Pacific
Strategic Economic Partnership Agreement - TPP- là hiệp đinh thương mại
tự do với mục đích hội nhập các nền kinh tế thuộc khu vực châu Á-Thái
Bình Dương. Khu vực này chiếm đến 40% tài sản của Thế Giới. Gồm các nước
: Úc, Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Canada, Peru,
Singapore, Việt Nam, Mỹ và Nhật Bản
Hàn Quốc, Colombia, Costa Rica, Indonesia, Đài Loan, Thái Lan, và nhiều nước khác đang có ý định tham gia vào TPP.
(2) Đường cong Lorenz thường được sử dụng như biểu đồ nghiên cứu phân
phối lợi tức giầu nghèo trong xã hội theo tỷ lệ phần trăm dân số. Đường
cong Lorenz do ông Max.O.Lorenz phát minh từ năm 1905, và được dùng trong các cuộc nghiên cứu phân bổ lơi tức trên thế giới.
Một phần thông tin và số liệu của bài này, trích dẫn tài liệu của nhà nghiên cứu Trương như Thường, giáo sư Trương bổn Tài.
(3) Wealth-X và ngân hàng Thụy Sĩ (UBS) công bố những người siêu giàu
trên thế giới năm 2014. Trong đó, Việt Nam góp mặt 210 đại diện với tổng
tài sản trị giá 20 tỷ USD. Tiêu chí của Wealth-X và UBS là thống kê
những người có tài sản trên 30 triệu USD.
0 comments:
Post a Comment