Sunday, October 25, 2015

"Bác" và đảng - cơn ác mộng của dân tộc Việt Nam

Đã đến lúc người Việt Nam phải vất bỏ hình tượng giả trá Hồ Chí Minh (HCM), dù Hồ là Việt gian cộng sản hay là tên giặc Tàu trá hình, thì tội ác của Hồ tại VN vẫn rất thật đến độ tởm lợm. Mọi thứ về Hồ, từ danh tính, bút danh, năm sinh, tháng tử đều gây tranh cãi suốt thời gian dài. Từ huyền thoại Hồ chuyển sang huyễn thoại và sau cùng thì được người từng viết tiểu sử Hồ giải thiêng, chỉ rõ chân tướng Hồ Chí Minh là tên giết người, thậm chí giết chính ân nhân của hắn. Chỉ có kẻ máu lạnh như Hồ, mới nhẫn tâm bịt râu đến xem thuộc hạ xử tử hình người phụ nữ giàu lòng yêu nước, từng cống hiến tiền vàng, cũng như từng cưu mang Hồ và đồng bọn Việt Minh. Thật bất hạnh cho ai trao lầm, lòng yêu nước vào tay quỷ dữ cọng sản.

Bà Nguyễn Thị Năm (Cát Hanh Long) không phải là nạn nhân duy nhất của Hồ. Hàng loạt những trí thức và người yêu nước cũng bị Hồ cho vào bẫy, đến lúc cuối đời mới dám nói lên sự thật về bản chất của Hồ. Như Luật sư Nguyễn Mạnh Tường, Triết gia Trần Đức Thảo. Hồ còn sát hại cụ Phạm Quỳnh, thậm chí đến người từng sống như vợ chồng với Hồ cũng chung số phận, chỉ vì người phụ nữ muốn công khai chuyện vợ chồng với Hồ. Khi Hồ nắm trong tay quyền lực tuyệt đối cho đến lúc Hồ tắt thở, thứ Hồ để lại cho các nhà viết sử công tâm, không có gì khác, ngoài tội ác của Hồ và đảng cộng sản với những bằng chứng do người trong cuộc kể lại hoặc viết ra. Hồ phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm về tội ác dã man của hắn và đồng bọn hơn 3/4 thế kỷ nay. Không thể viện dẫn bất kỳ lý do gì để chạy tội cho Hồ trong 24 năm trên đỉnh quyền lực sau khi Hồ cướp chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim (1945-1969).

Điều oái ăm là những tên bồi bút, thi nô cọng sản đều biết tội ác của Hồ từ vụ đấu tố giết người được mệnh danh là Cải Cách Ruộng Đất cho đến vụ án Nhân Văn Giai Phẩm và tội ác sau cùng của Hồ là Thảm sát Huế vào năm Mậu Thân 1968. Cách ra lệnh giết người của Hồ cũng quái đản không kém cuộc đời của hắn:

Thơ chúc tết xuân Mậu Thân - 1968 

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua,
Thắng trận tin vui khắp nước nhà,
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ.
Tiến lên!
Toàn thắng ắt về ta!

HCM.

(Nguồn báo cộng sản)

Với những bằng chứng tội ác không thể chối cãi của Hồ Chí Minh, thế mà thi nô, bồi bút tuyên giáo cộng sản vẫn bới ra được "tấm gương đạo đức" để gán lên con người Hồ vốn dĩ mang bản chất của loài thú dữ, buộc toàn dân học tập, cập nhật giáo dục để nhồi sọ tuổi trẻ, đến anh thợ học nghề cũng không thoát khỏi môn lịch sử đảng và "tấm gương đạo đức HCM". Sự cuồng xuẩn (nếu có) thuộc về những tên cộng sản già, không còn đủ sức "online" đối chứng thông tin, họ muốn sống với "thành quả cách mạng" hoang tưởng cùng chủ thuyết loài người đã xem như cặn bã. Di sản để lại cho con cháu họ, không có gì khác ngoài sự ngu ác của đời người.

Điều muốn nói ở đây là những người có học thức thuộc nòi cộng sản, thậm chí du học nước ngoài, dù là tư bản hay cộng sản, có điều kiện tiếp cận tài liệu từ nhiều nguồn, có thể dễ dàng đối chứng thông tin về nhân vật HCM. Hoặc không đủ can đảm để làm một cuộc cách mạng chính bản thân như ông Nguyễn Minh Cần và gần đây là Trần Đĩnh, họ cố tình phớt lờ sự thật để vênh váo cha ông họ là những "công thần chế độ" cộng sản. Sự hoang tưởng trộn lẫn với sự hèn nhát biến họ thành những tên lưu manh giả danh trí thức, dù hiện tại có người đã và đang sống trên đất Mỹ, nhờ Mỹ cưu mang, cứu họ thoát cảnh tù tội vì chống cọng sản hiện tại, nhưng vẫn tung hê Hồ là "cha già dân tộc" và cộng sản đời đầu là yêu nước!? 

Theo nhận định của ông Hà Sĩ Phu về cộng sản như sau: 

- Đã Thông thái và Cộng sản thì không Lương thiện (phải mưu mẹo, gian hùng).
- Đã Lương thiện và Cộng sản thì không Thông thái (phải nhẹ dạ, nông cạn).
- Đã Lương thiện và đủ Thông thái thì không theo Cộng sản.

Người viết cho rằng đó là nhận định đúng về bản chất cọng sản. Thử đọc lại thứ gọi là "văn hóa đạo đức" của Hồ viết vào năm 1949 với bút danh Trần Lực cũng do báo cộng sản đưa tin:

Giấc ngủ mười năm. Trần Lực (HCM)

Trích: “…Tháng 10 năm 1947, đội của tôi lại được điều đi đánh tại đường số 4.

Người ta nói dân ở gần mặt trận ai cũng hăng. Có gì lạ đâu. Tây nó ác quá. Chúng bắt được đàn bà con gái, thì 7 tuổi đến 70 nó chẳng từ ai. Năm bảy thằng tranh nhau hiếp. Hiếp không chết, thì nó chặt đầu, móc mắt, mổ bụng, rạch trôn. Có khi chúng bắt con trai hiếp mẹ, cha hiếp con gái, cho chúng nó coi và cười. Không nghe thì chúng giết cả nhà.

Có khi bắt được đàn bà có thai, chúng nó trói lại như trói lợn, rồi đánh đố với nhau. Thằng thì đoán chửa con trai. Thằng thì đoán chửa con gái. Rồi chúng nó mổ bụng người đàn bà chửa, móc đứa con trong bụng ra coi. Thằng nào đoán trúng thì được tiền hoặc thuốc lá.

Có khi chúng nó bắt đàn bà, trói chân, trói tay lại, lột truồng hết áo quần rồi cho chó con bú cụt cả đầu vú. Người đàn bà vô phúc van khóc chừng nào, thì Tây reo cười chừng ấy.

Bắt được người già và thanh niên, chúng nó chọc tiết, chôn sống, chặt đầu, phanh thây, hoặc treo thòng lòng trên cành cây, chất củi thui. Có khi chúng nó bắt ăn thuốc viên, nói là thuốc chữa bệnh. Nuốt xong chừng mấy phút đồng hồ thì trợn mắt lăn ra chết, cả mình mẩy tím bầm.

Trẻ con thì chúng nó bắt bỏ trong chum, nấu nước sôi giội vào. Hoặc trói 2, 3 em lại một bó, quấn rơm và giẻ chung quanh, rồi chúng nó tưới dầu xăng đốt.

Tây ác như vậy, cho nên dân ta ai cũng hăng máu lên. Họ nói thà đánh Tây mà chết còn hơn để nó hành hạ mà chết”.  Ngưng trích.

Còn đây là thứ "văn hóa" của Hồ với bút danh CB, được thi nô, bồi bút tuyên giáo nâng Hồ lên "tầm cao mới" trong cuộc cách mạng long trời lở đất (Chữ của cộng sản) trong CCRĐ đối với chính ân nhân của Hồ: 

“Địa chủ ác ghê.

Trích: Thánh hiền dạy rằng: “Vi phú bất nhân”. Ai cũng biết rằng địa chủ thì ác: như bóc lột nhân dân, tô cao lãi nặng, chây lười thuế khóa – thế thôi. Nào ngờ có bọn địa chủ giết người không nháy mắt. Đây là một thí dụ:

Mụ địa chủ Cát-hanh-Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã:

- Giết chết 14 nông dân.

- Tra tấn đánh đập hằng chục nông dân, nay còn tàn tật.

- Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người – năm 1944, chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá rừng khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và cho ăn đói. Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32 gia đình đã chết hết, không còn một người.

- Chúng đã hãm chết hơn 30 nông dân - Năm 1945, chúng đưa 65 nông dân bị nạn đói ở Thái Bình về làm đồn điền. Cũng vì chúng cho ăn đói bắt làm nhiều. Ít hôm sau, hơn 30 người đã chết ở xóm Chùa Hang.

- Năm 1944-45, chúng đưa 20 trẻ em mồ côi về nuôi. Chúng bắt các em ở dưới hầm, cho ăn đói mặc rách, bắt làm quá sức lại đánh đập không ngớt. Chỉ mấy tháng, 15 em đã bỏ mạng.

Thế là ba mẹ con địa chủ Cát-hanh-Long, đã trực tiếp, gián tiếp giết ngót 260 đồng bào!

Còn những cảnh chúng tra tấn nông dân thiếu tô thiếu nợ, thì tàn nhẫn không kém gì thực dân Pháp. Thí dụ:

- Trời rét, chúng bắt nông dân cởi trần, rồi giội nước lạnh vào người. Hoặc bắt đội thùng nước lạnh có lỗ thủng, nước rỏ từng giọt vào đầu, vào vai, đau buốt tận óc tận ruột.

- Chúng trói chặt nông dân, treo lên xà nhà, kéo lên kéo xuống.

- Chúng đóng gióng trâu vào mồm nông dân, làm cho gẩy răng hộc máu. Bơm nước vào bụng, rồi dẫm lên bụng cho hộc nước ra.

- Chúng đổ nước cà, nước mắm vào mũi nông dân, làm cho nôn sặc lên.

- Chúng lấy nến đốt vào mình nông dân, làm cho cháy da bỏng thịt.

- Đó là chưa kể tội phản cách mạng của chúng. Trước kia mẹ con chúng đã thông đồng với Pháp và Nhật để bắt bớ cán bộ. Sau Cách mạng tháng Tám, chúng đã thông đồng với giặc Pháp và Việt gian bù nhìn để phá hoại kháng chiến.

Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa đủ chứng cớ rõ ràng ra tố cáo. Mẹ con Cát-hanh-Long không thể chối cãi, đã thú nhận thật cả những tội ác hại nước hại dân. Thật là:

Viết không hết tội, dù chẻ hết tre rừng,
Rửa không sạch ác, dù tát cạn nước bể!

(21-7-1953)

C.B.”

Ngưng trích.

Còn rất nhiều thứ gọi là "văn hóa" của Hồ được thi nô, bồi bút in thành sách, biến Hồ từ một tên giết người hàng loạt thành "Ông tiên sống mãi" (báo cọng sản) Hay ở chổ là tác giả Suprida Phanomjong, biên soạn cuốn sách tung hê Hồ lại là một tên thi nô made in Thailand 100%, cho có vẻ khách quan? Gợi nhớ tờ báo rác nào đó bên Đức cũng tung hê Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng giỏi nhất Châu Á? Và, cả chuyện các tượng đài của Hồ ở nước ngoài, cũng được tuyên giáo bịp bợm người dân trong nước, đó là sự "kính trọng" của nước bạn dành cho Hồ, trong khi cọng sản dùng tiền thuế của dân đúc tượng mang ra nước ngoài, xin tặng và xin được đặt nơi nào đó để tung hê Hồ. Thiển nghĩ, nói về lưu manh chính trị thì cọng sản thuộc hàng cao thủ. Một trong những yếu tố chính thể VNCH mất nước về tay cọng sản vì không thể lưu manh chính trị như cọng sản. Chính vì vậy mà câu nói để đời của cố Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu vẫn đúng với thời gian "Đừng nghe những gì cọng sản nói, hãy nhìn những gì cọng sản làm".

Trở lại với nhân vật HCM. Chính thứ "văn hóa" biến con người thành thú dữ của Hồ, gán lên bất kỳ ai Hồ không thích, dù đó là ân nhân, những danh từ ghê tởm nhất, chỉ để Hồ đạt mục đích hủy diệt họ. Thói ngậm máu phun người của Hồ và đảng cộng sản không chỉ dừng lại ở thời thực dân Pháp. Hồ kêu gọi sự căm thù của người dân qua bài quốc ca "Thề phanh thây uống máu quân thù". Hồ và đảng cộng sản còn biến chính thể VNCH thành những kẻ ăn thịt người, để chuẩn bị tâm lý căm thù cho người dân miền Bắc bằng tuyên truyền dối trá, láo xược nhất, trước khi thực hiện cuộc xâm lược miền Nam, mệnh danh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nếu ai đã thấm nhuần câu chuyện "Giấc Ngủ Mười Năm" của Hồ, thì dễ tin chuyện "Mỹ - Diệm ăn thịt người", vì so ra Mỹ-Diệm ít dã man hơn thực dân Pháp do Hồ thổi phồng, thế mới thấy thủ đoạn thâm độc của Hồ thật thượng thừa. Chưa nói tới chuyện Hồ và đảng cọng sản còn ngậm máu phun người, vu cho ông Ngô Đình Diệm lê máy chém khắp nước. Điều "ngộ nghĩnh" là những bài viết nói lên sự thật, trả lại danh dự cho chính thể VNCH, lại do các tác giả từng theo cộng sản, hoặc là "cộng sản nòi" viết ra như Đặng Chí Hùng, Trần Đức Thạch, Dương Thu Hương v.v... Cũng như người tố cáo tội ác của Hồ đa phần là từ "Bên thắng cuộc". Có phải đó là thứ thế lực thù địch cộng sản sợ nhất? Có thể, bởi không ai hiểu cộng sản bằng chính người cộng sản. 

Hơn 40 năm chấm dứt cuộc chiến tranh bom đạn nhưng cuộc chiến ý thức hệ giữa quốc gia và cộng sản vẫn tiếp diễn, từ trong ra tới ngoài nước, cuộc chiến trong lòng người tuy không làm chết ai, nhưng làm ly tán tiềm lực đất nước, đó mới là điều đáng sợ nhất, hơn ba triệu người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại được quê hương thứ hai vinh danh vì có những đóng góp cho nhân loại làm vẻ vang dân Việt, nhìn lại hàng hàng lớp lớp, giáo $ư, tiến $ĩ do cộng sản đào tạo làm con ốc vít không nên thân, người dân vẫn tiếp tục tìm đường chạy trốn cộng sản bằng mọi cách, lao động, du học, kể cả phải làm đĩ điếm chỉ để mong... đổi đời, thoát cảnh đói nghèo và tỵ nạn văn hóa. Kể cả quan chức cọng sản cũng không muốn con cháu họ học thứ gọi là văn hóa cộng sản, như trường hợp ba đứa con của Nguyễn Tấn Dũng đều du học tại Mỹ. Điều thú vị là cả ba đứa con của đương kim thủ tướng, học phí được người khác chi trả chu đáo.

Nguyên nhân chính làm lòng người ly tán, tàn phá đất nước bởi cầm quyền cộng sản cứ mãi đeo bám thứ chủ thuyết loài người văn minh đã vứt đi. Và để lấp liếm sự bất tài trong việc xây dựng đất nước, cứ lẩn quẩn chuyện xóa đói giảm nghèo, cộng sản tiếp tục cũng như thường xuyên đổ tội cho thế lực thù địch chống phá, nhưng chưa bao giờ cộng sản có thể định hình thế lực thù địch kia là ai? Mọi thứ về cộng sản cũng hoang tưởng như chính bản chất của nó. Nói cách khác CNCS tự thân nó đã mang mầm mống hủy diệt. Cộng sản cứ ngậm máu phun chính thể VNCH nếu muốn, cứ thù dai thù vặt như đã từng, nhưng thực tế cho thấy muốn đất nước phát triển, giàu có văn minh, dân chủ nhân quyền đích thực, đòi buộc cộng sản phải học hỏi tinh thần VNCH trên nền tảng triết lý nhân bản, dân tộc và khai phóng, đặc biệt là cách giáo dục công dân lòng yêu nước trong sáng, thay cho nhồi nhét hận thù giai cấp vào đầu tuổi trẻ, giáo dục họ về lịch sử dân tộc VN, thay cho thứ gọi là lịch sử đảng. Tự khắc đất nước sẽ hồi sinh. Và cách để đảng cộng sản rút lui an toàn, phải chấp nhận đa nguyên, đa đảng, sau đó tuyên bố giải tán đảng cộng sản. Đó là cách hóa giải tốt nhất cho mối hận thù Quốc-Cộng.

Những gì cộng sản chối bỏ từ chính thể VNCH về nền kinh tế thị trường, thì bây giờ cộng sản lại chập chững tập đi trong khi VNCH đã thực hiện thành công từ hơn 40 năm trước. Cứ so sánh sự phát triển giữa miền Nam VNCH và Singapore trước và sau 1975, sẽ thấy rõ điều đó không chút thiên vị. Tiếc là cộng sản đi không vững bởi vướng cái đuôi XHCN mà chính hàng tướng lãnh cộng sản cũng nhiều lần kêu gọi xóa bỏ. Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào, cuối cùng cọng sản cũng nhào theo Mỹ-Ngụy để cầu cạnh viện trợ và kiều hối từ "khúc ruột ngàn dặm", nhưng mồm vẫn ra rả chửi rủa họ. Chính thứ não trạng ba phải, lưu manh của cộng sản cũng là một trong những nguyên nhân VN sẽ trở thành một tỉnh của Tàu cộng vào năm 2020. Phải can đảm nhìn vào sự thật để sống còn cho dân tộc, hoặc sớm muộn cũng bị hủy diệt theo đà tiến triển của nhân loại. cái giá phải trả là khó tưởng tượng cho chế độ độc tài quá tin vào bạo lực. 

Tuyên giáo cộng sản phải chấm dứt thói ngậm máu phun người, chấm dứt đánh tráo khái niệm nhằm xuyên tạc lịch sử, chấm dứt thói hỗn láo đánh đồng chống đảng cộng sản là chống đất nước VN. Thời thông tin toàn cầu là tín hiệu báo thời cáo chung của tuyên giáo cộng sản đã đến. Càng dối lừa trân tráo về nhân vật HCM và đống rác lịch sử đánh Mỹ cứu nước, càng khiến người dân thêm bất mãn. Phải dẹp bỏ hình tượng giả trá HCM, nếu cần thì trưng cầu ý dân, đó là bước đi khôn ngoan đầu tiên cộng sản nên thực hiện. Không thể dùng tiền thuế của dân để xây tượng đài tên giết người, cũng như phí tiền thuế của dân việc bảo quản xác Hồ, trong khi có thể Hồ chính là tên giặc Tàu trá hình.

Là thường dân, sống qua hai chế độ, trải nghiệm bằng những điều mắt thấy tai nghe, phân tích bằng chính sự trải nghiệm dựa vào sự thật, và không có gì ngoài sự thật đã đủ để kết luận rằng phải dẹp bỏ CNCS, thứ chủ thuyết chống lại loài người, hoặc dân tộc VN sẽ đối diện với họa diệt vong bởi tên láng giềng khốn nạn Trung cộng. Cái gì của VNCH trả lại VNCH. Cái gì của cộng sản trả lại cộng sản. Nói cách khác, muốn tái thiết đất nước và thoát vòng kềm tỏa của Trung cộng thì phải tập trung được sức mạnh của toàn dân trong và ngoài nước. Đảng tên gì cũng được, cộng gì cũng được nhưng cộng sản thì đừng.

Sài Gòn 25.10.2015

*

Tài liệu tham khảo

- Đèn Cù. Số Phận Việt Nam Dưới Chế Độ Cộng Sản. Tự Truyện Của Người Từng Viết Tiểu Sử Hồ Chí Minh. Tác giả Trần Đĩnh.

- Điền chủ Nguyễn Thị Năm một nhân vật Lịch sử. Tác giả Nguyễn Quang Duy.

- Nguyễn Mạnh Tường. Kẻ bị rút phép thông công. Người dịch: Nguyễn Quốc Vĩ.

- Trần Đức Thảo - Những Lời Trăng Trối.

- Tại sao cộng sản giết Phạm Quỳnh? Tác giả Trần Gia Phụng.

- Đêm giữa ban ngày. Tác giả Vũ Thư Hiên. 

- Vai trò của Hồ Chí Minh trong Cải cách ruộng đất. Tác giả Nguyễn Quang Duy.

- Nhân Văn Giai Phẩm. Nhiều tác giả (Nhân chứng sống)

- Diễn tiến cuộc thảm sát đồng bào vô tội tại Huế vào tết Mậu Thân 1968. Tác giả Liên Thành. baovecovang2012.wordpress.com/2014/01/29/dien-tien-cuoc-tham-sat-dong-bao-vo-toi-tai-hue-vao-tet-mau-than-1968-lien-thanh/

- Báo cọng sản: 22 bài thơ chúc Tết của Bác Hồ.

- Góp phần “giải mã” một thế hệ dấn thân. Tác giả Hà Sĩ Phu.

- Báo cọng sản: Giấc ngủ mười năm. Tác giả Trần Lực (HCM)

- Chân dung của một tên bồi bút. Tác giả Trần An Lộc. 

- Hoàng Tùng - Những kỷ niệm về Bác Hồ. 

- Báo cọng sản: Xuất bản cuốn sách “Hồ Chí Minh - Ông tiên sống mãi”. 

- Sự thật sau những bức tượng Hồ Chí Minh ở nước ngoài. Tác giả Hoàng Ngọc Tuấn. 

- "Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á". tác giả Phượng Lê (Nhật báo Firmenpress của CHLB Đức) 

- Báo Pháp luật rút bài ca ngợi Thủ tướng. 

- Tuyên truyền cộng sản: chuyện xưa tích cũ!!!

- "Lê máy chém đi khắp miền Nam". 

- Ai trả học phí cho các con ông Dũng? Tác giả Mạc Việt Hồng.

- Đọc lại hồ sơ bán nước: Hội nghị Thành đô 1990. Hồi ký "Hồi Ức và Suy Nghĩ" của Trần Quang Cơ, nhà báo Trần Quang Thành giới thiệu.

- Nhìn lại đống rác lịch sử đánh Mỹ cứu nước của cọng sản VN. Tác giả Mường Giang.

- Những lừa đảo lịch sử của Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam. Tác giả Cao-Đắc Tuấn.


0 comments:

Powered By Blogger