(Bản sao kính gửi ông Nguyễn Lân Thắng)
Kính thưa bác Trần Nhật Quang,
Cháu là Cu Tèo, người hàng xóm của tên phản động chống Tàu xâm lược là
Nguyễn Lân Thắng, mạo muội viết thư này để bày tỏ lòng ngưỡng mộ Bác về
những gì bác đã làm trong thời gian qua đối với tên giặc chống ngoại xâm
này.
Trước hết cháu xin phép gọi Quang bằng bác, mặc dầu cháu biết gọi như
thế sẽ làm bác “bức xúc, bực bội cu này không biết dùng từ ngữ cho phù
hợp với hoàn cảnh cụ thể.
Hoàn cảnh cụ thể đó là bác Nhật Quang đang sát cánh bên người đẹp (Trần
Thị) Nhật Lệ trong sự nghiệp Kách Mạng chống Việt cứu nước... Tàu; đáng
lẽ cháu phải gọi bác bằng “anh” cho xứng đôi vừa lứa một cặp Song Nhật,
lại vừa ăn khớp với lời thiên hạ lâu nay tấm tắc ca tụng hai bác Quang,
Lệ, rằng:
"Nhật Lệ sát cánh Nhật Quang,
Quyết tâm chung sức đập dân Chống Tàu”.
Hai người được đánh dấu X, từ Phải sang Trái, là anh Nhật Quang và em Nhật Lệ
Nhưng cháu cảm thấy, gọi bác bằng “anh” là oánh giá thiếu chính xác, bác
Trần (Nhật Quang) không xứng tầm với bác Hồ. Bác Hồ đã từng là Chủ tịch
nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, sau này biên chế thành CHXHCNVN, nay
Trần Nhật Quang cũng là Chủ tịch nước chớ bộ, nước “Côn đồ XHCNVN- Độc thật: Tự do Hành hung”; và cũng từ đó suy ra mà lo cho Ban Tuyên giáo của chú Ủy viên Bộ Chính Trị Tô Huy Rứa, người vừa bị tố cáo hối lộ tình dục để chạy chức không
thể viết băng đờ rôn treo lung tung xòe khắp nước, với hàng chữ “Anh
Trần sống mãi trong sự nghiệp côn đồ”, thay vì “Bác Trần sống mãi trong
sự nghiệp côn đồ”.
Thứ đến là, cháu biết trong số độc giả bất chấp lệnh cấm của Thủ tướng
Ba Ếch, tìm báo lề Dân chuyên chống phá tổ Bìm Bịp đọc lén thư này, thế
nào cũng có không ít kẻ “nói chọt” cháu, rằng thì là chỉ có đứa giở hơi
mới “quan tâm chiếu cố” đến Trần Nhật Quang, chẳng hạn như ngài Trực
Ngôn, “Tôi thì không quan tâm gì đến tên Trần Nhật Quang, một tên
tâm thần, được côn an bảo vệ để nó ra đường la lối ồn ào thay
vì cho vào nhà thương điên”. Nhưng vì bác Quang thực sự là người vĩ
đại mà cháu quên mình, cháu hy sinh, cóc ngán bọn phản động, viết bừa
thư này gửi bác.
Bác Trần kính mến, nếu bác Hồ đã có công ra đi tìm đường đưa nước vào
tròng nô lệ Tàu, thì bác Trần là người đang ra công bảo vệ cái tròng nô
lệ ấy. Thành tích Chống Việt cứu Tàu của bác Trần Nhật Quang, thiên hạ
đã biết tỏng, cháu khỏi kể ra đây làm mất thì giờ cả cu (Tèo) lẫn bác.
Người ta chỉ cần vào Gu Gồ, oánh mấy chữ “Trần Nhật Quang” là tức thì lù
lù một đống...
Thưa bác Trần, mặc dầu cu này cao lỏng ngỏng, viết điều này ra, không có
nghĩa là cu này cúi mình xuống để nâng bi ngài Chủ tịch nước Côn đồ
XHCN Quang lùn thấp hơn ngọn cỏ chị em tè không qua, nhưng là do lòng
chân thành ngưỡng mộ bác Trần hơn cả bác Hồ.
Bác Hồ chỉ xúi kẻ khác đấu tố, và đến khi đi coi cảnh đấu tố bà Nguyễn
Thị Năm từng là đại ân nhân của Kách Mạng nói chung, của bác Hồ nói
riêng, bác ấy cũng chỉ lén lút, ngụy trang bằng cách bịt râu giấu mặt,
trông giống như các bà Hồi Giáo (Đọc Đèn Cù của Trần Đỉnh).
Đằng này, bác Trần (Nhật Quang) đường đường chính chính, lại còn dẫn
theo một bầy lâu la đến nhà tên phản động chống Tàu khét tiếng để đích
thân đấu tố, xịt sơn màu cờ Phúc Kiến, à quên, cờ tổ quốc, lên cửa nhà
phản động. Chẳng những thế, bác Trần còn viết, in và phát tờ rơi cho các
cháu nhi đồng trong xóm mang nội dung dạy các cháu bé biết căm thù tên
phản động Nguyễn Lân Thắng đã cả gan hô hào tẩy chay chuyến viếng thăm
VN sắp tới của Tập Cận Bình, Chủ tịch nước láng giềng Bốn Táp: Táp rừng,
Táp đất, Táp đảo, Táp biển của VN, nhằm xa lánh, cô lập, khinh bỉ cả
nhà tên phản động chống Tàu cứu nước này.
Bác Trần còn hơn hẳn bác Hồ ở chỗ: sau khi giết 127.008 đồng bào miền
Bắc qua phong trào Cải Cách Ruộng Đất, Đấu Tố, bị bọn Xét lại Chống đảng
phê phán, bác Hồ phải ra đứng trước quần chúng nhân dân, nhận mình sai
trái và khóc hu hu, mặc dầu ai cũng biết đó là trò giả đò, là “nghề của
chàng”. Trong khi đó, bác Trần tự động đấu tố Nguyễn Lân Thắng đồng thời
đấu tố luôn hàng xóm của tên ác ôn chống phá Tập Cận Bình mà không cần
trình phương án với ai, như bác Hồ phải trình phương án đấu tố địa chủ
lên bác Xít và bác Mao duyệt xét.
Thưa bác Trần, bàn về những cái siêu của bác thì biết đến bao giờ Cu này mổ (cò bàn phím) cho hết.
Thôi thì, cu này bèn ngưng nơi đây với lòng cảm phục và ngưỡng mộ bác Trần.
Bác Trần sống mãi trong sự nghiệp côn đồ xã hội chủa nghĩa.
Kính thư,
29/10/2015
0 comments:
Post a Comment