Wednesday, October 28, 2015

Trình độ viết lách của bồi bút cộng sản quá kém cỏi

Cách đây hơn mười ngày, Danlambao có đăng bài viết của tôi: "Tôi đã giải độc cộng sản Việt Nam bằng tài liệu của cộng sản Việt Nam" (1). Trong bài viết này, tôi đã thuật lại quá trình thoát khỏi bóng ma Hồ Chí Minh (HCM) của bản thân với mong muốn đây sẽ là một kinh nghiệm hữu ích, giúp cho các bạn trẻ có thể gột rửa đi những xú uế mà đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đã nhồi nhét vào đầu họ (cũng như tôi ngày xưa). Là tác giả, tôi không muốn xen vào phần nhận xét, bình luận của các độc giả nhưng vẫn âm thầm theo dõi. Tôi rất vui và xúc động khi nhận được nhiều lời khen, động viên của mọi người và tự nhủ phải luôn cố gắng để xứng đáng với những lời hay, ý đẹp ấy. Tôi không biết bài viết của mình phải chăng có hiệu quả lớn mà cộng sản đã phải sai bảo một tên bồi bút lấy bút danh là Xứ Lạng viết bài để đả phá bài viết của tôi, đồng thời bịa đặt, sỉ nhục tôi. Độc giả có thể dễ dàng tìm thấy bài viết của bọn chúng: "Dâu bể tang thương - tên bất hiếu, bất nghĩa, bất lễ" (2) trên diễn đàn cộng sản. Bài viết cũng không dài lắm nên tôi xin trích đăng lại nguyên văn để mọi người tiện theo dõi thế nào là văn phong, tư cách cộng sản:

Dâu bể tang thương - tên bất hiếu, bất nghĩa, bất lễ 

Tương tự như Đặng Chí Hùng tác giả của “Những sự thật cần phải biết” thì tác giả có bút danh Dâu Bể Tang Thương của bài viết “Tôi đã giải độc cộng sản Việt Nam bằng tài liệu của cộng sản Việt Nam” cũng cùng một chí hướng, cùng một ruột là phản động và chống phá cách mạng, là những “con ròi” của xã hội vì chỉ biết đi bán linh hồn cho quỷ dữ, moi móc và cố tình bôi xấu dân tộc, gia đình và chính nơi mà họ sinh ra, lớn lên và trưởng thành.

Trước tiên nói về tác giả Dâu Bể Tang Thương với bài viết “Tôi đã giải độc cộng sản Việt Nam bằng tài liệu của cộng sản Việt Nam” mà thấy ngu xuẩn, dốt nát và vô lý đến mức cùng cực. Để nói về tác giả này tôi không biết dùng ngôn từ nào phù hợp để nói hết được cái dốt nát của y.

Đọc trong bài Y viết: từ năm 1995 lúc đó Y 14 tuổi, tức là đến nay năm 2015 Y đang 24 tuổi. Theo đúng như sự phát triển của một con người thì 24 tuổi là tuổi đáng lẽ có đủ sự trưởng thành, đủ nhận thức để biết được điều gì đúng, điều gì sai. Nhưng có lẽ Y đã không đủ tỉnh táo và lựa chọn sai con đường để đi. Hoặc do tuổi trẻ bồng bột mà nhắm mắt để lựa chọn con đường dễ dàng kiếm được nhiều tiền mà xỉ nhục tổ quốc, xỉ nhục quê hương. Bằng tài trí có hạn của mình, bằng sự thông minh ít ỏi của mình, bằng bộ não không có nếp nhăn của mình, Y cố nặn ra những đoạn văn chắp nối để xuyên tạc, phỉ báng chính nơi mà Y đã sinh ra và lớn lên.

Y không hiểu thế nào là định hướng sự phát triển, không hiểu thế nào là sự giáo dục nhân cách con người. Trình độ quá nông thì mới viết ra được những dòng như thế. Y đưa ra những nhận định về thơ văn, phim tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh... và cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là người nói dối, gắp lửa bỏ tay người, rồi cho rằng chủ tịch Hồ Chí Minh là người bất hiếu, bất nghĩa, bất lễ... Những luận điệu ngông cuồng, thiếu hiểu biết này mà Y đưa ra càng chứng tỏ Y là một kẻ ngậm máu phun người, đã ngu còn tỏ vẻ hiếu biết. Chính Y - Dâu Bể Tang Thương mới chính là kẻ bất hiếu, bất lễ và bất nghĩa.

Những tưởng Dâu Bể Tang Thương khôn ngoan, phát hiện ra điều gì mới mẻ làm chân lý cho tâm hồn u tối của Y, nhưng lại ngu dốt bằng sự hiểu biết nông cạn của mình dám bôi nhọ, nói xấu chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh tụ vĩ đại không chỉ của Việt Nam, mà còn của cả thế giới. Y càng làm thế, càng chứng tỏ một điều Y là kẻ “ăn cháo đá bát”. 

Nếu còn có thể giáo dục được thì Dâu Bể Tang Thương cần phải được giáo dục lại, cả về nhận thức, suy nghĩ và nhân cách. Vì ở độ tuổi 24 này, xét về mức độ suy nghĩ và nhận thức vẫn còn nông cạn lắm, vẫn còn mơ hồ lắm. Tuổi trẻ bồng bột, chắc do tham lam, mải chơi game hay gì đó nên phải cắn răng chạy theo cái lợi trước mắt để có được đồng tiền dễ dàng mà giải tỏa các cơn khát về vật chất, giải trí. Hãy suy nghĩ lại vì mới 24 tuổi, cơ hội còn nhiều Dâu Bể Tang Thương nhé. Đừng vội làm “anh hùng bàn phím” khi chưa có đủ năng lực và tài lực, nếu chỉ dựa vào những đồng Đô-la bẩn, mà thành công và có sự giàu sang, nổi tiếng thì cũng chỉ tồn tại được ở cái thế giới của đám sâu bọ, chấy rận thôi, chứ không thể tồn tại được ở thế giới loài người. 

Phân tích bài viết của bồi bút cộng sản 

Ngay đoạn văn đầu tiên, tên bồi bút này đã sử dụng những thủ đoạn cũ rích của cộng sản là vu khống và cả vú lấp miệng em. Giống hệt như tổ sư HCM, hắn cũng chụp cho tôi cái mũ "phản động, chống phá cách mạng". Tôi cũng đồng ý với nhận định của hắn vì HCM đã từng nói "vì nước" là "phản động". Nên trong trường hợp này, hắn nói đúng vì tôi là người "vì nước" đây. Sau đó hắn kết tội tôi bán linh hồn cho quỷ dữ, nói xấu dân tộc, gia đình và quê hương nhưng không hề liệt kê ra câu nào, ý nào. Báo hại tôi dò đi, đọc lại từng câu chữ của mình vừa mỏi mắt vừa mất thời gian, rốt cuộc chỉ phí công. Là hậu duệ của HCM nên hắn cũng dốt tiếng Việt y hệt tên vô lại đó. Tôi đã tra từ điển rất nhiều lần nhưng thủy chung không sao tìm thấy từ "con ròi", bạn đọc nào uyên bác xin giải thích dùng tôi đó là con gì.

Hắn gọi tôi là y với hàm ý khinh miệt, cũng không hề gì. Nhưng lúc thì viết hoa, lúc viết thường lung tung chứng tỏ trình độ chính tả quá kém. Chắc các bạn đọc vẫn còn nhớ HCM đã viết bản di chúc ra sao, đúng là rau nào sâu nấy. Không chỉ kém chính tả mà hắn cũng rất dốt toán. Một phép tính cộng trừ đơn giản đến mức học sinh lớp hai tiểu học cũng biết nhưng hắn thì không. Như hắn đã nêu trong bài viết: năm 1995 tôi mười bốn tuổi. Đến nay là 2015 tức là đã hai mươi năm trôi qua. Đối với hắn 20 + 14 = 24??? Kết quả này được hắn lặp lại bốn lần trong bài viết chứng tỏ hắn dốt toán khủng khiếp và cũng hết sức cẩu thả, không hề rà soát lại bài của mình. Hắn chỉ nôn nóng hoàn thành chỉ tiêu viết bài để tính tiền mà thôi.

Hắn dám xuyên tạc vô căn cứ rằng tôi do tuổi trẻ bồng bột nên vì tiền mà sỉ nhục quê hương. Thiết nghĩ trên đời này không ai rảnh rỗi và dư tiền đến độ trả thù lao cho người khác chỉ để làm một chuyện là sỉ nhục tổ quốc họ cả. Hắn hèn nhát đến độ không dám trích dẫn trong bài viết của mình để chứng minh tôi đã sử dụng những đoạn văn chắp nối nào để xuyên tạc, phỉ báng nơi tôi sinh ra và lớn lên. Sẽ tốt hơn cho hắn nếu dành thời gian quay về trường tiểu học để luyện lại môn chính tả vì hắn vẫn chưa có khả năng phân việt giữa phụ âm "s" và "x" (xỉ nhục?).

Hắn cho rằng tôi không hiểu định hướng sự phát triển, giáo dục nhân cách con người. Được lắm, vậy xin hỏi ý kiến cá nhân hắn ra sao về chuyện này? Đây là một vấn đề mang tầm vóc hết sức lớn lao, cần bao nhiêu tài năng, trí tuệ mới có thể giải quyết được. Một kẻ vừa ngu vừa cứng đầu như hắn không lẽ lại có khả năng này? Trong bài viết của mình, tôi đã trích dẫn lại những bằng chứng có thật có nguồn gốc từ tài liệu mà ĐCSVN cho phép lưu hành về HCM, sau đó nêu ra những nhận định, suy nghĩ của bản thân. Cách làm việc này theo hắn là ngông cuồng, thiếu hiểu biết, ngậm máu phun người, bất hiếu, bất lễ, bất nghĩa. Như vậy cần phải viết như thế nào mới đúng? Là tiếp tục tung hô, ca ngợi HCM phải không? Tôi không phải là người điên hay người ngu mà làm chuyện tầm phào như hắn. Đã sinh sống, học tập, làm việc và du lịch hơn mười một năm ở 28 quốc gia khắp năm châu, tôi chưa thấy ở đâu có bằng chứng rằng HCM là lãnh tụ của họ cả. Thế nhưng tên bồi bút đốn mạt này (chỉ sợ chưa rời khỏi lãnh thổ Việt Nam) lại cho rằng HCM không chỉ là lãnh tụ của Việt Nam mà còn của cả thế giới. Nếu nói cho đúng, HCM là lãnh tụ của ĐCSVN mà thôi. Lời nhận xét ngông cuồng, thiếu hiểu biết như vậy, tôi xin trả lại cho hắn hết.

Ngoài ra bôi nhọ, nói xấu HCM theo hắn là ăn cháo đá bát? Thứ nhất, cần làm rõ một chuyện: nói thật không có nghĩa là bôi nhọ hay nói xấu. Thứ hai, ăn cháo đá bát ý muốn ám chỉ sự vong ân bội nghĩa. Xin được bày tỏ một cách chân thành và thật thà nhất với tất cả mọi người: HCM có ân nghĩa gì với tôi hay không mà tôi lại ăn cháo đá bát? Về công, HCM là tên phản tặc có tội lỗi chồng chất với dân tộc Việt Nam. Tôi là một người Việt Nam, nghĩa là HCM cũng có tội với tôi. Về tư, HCM chẳng dính dáng gì đến tôi cả. Sinh ra tôi là bố mẹ, nuôi dạy tôi là ông bà, bố mẹ, chị gái, họ hàng. Thương yêu, gắn bó cuộc đời, sinh con đẻ cái cho tôi là vợ. Truyền cho tôi lòng tự hào dân tộc, văn hóa, đạo đức là đồng bào Việt Nam. Dạy dỗ mở mang tri thức, tạo cơ hội sinh sống, nghiên cứu khoa học cho tôi là những giáo sư, khoa học gia Úc, Pháp, Đức, Hà Lan, Canada... Do đó trừ khi chết đi, nếu không còn sống ngày nào tôi vẫn phải mang ơn những người này. HCM không cho tôi cái gì, không làm cho tôi điều gì thì tại sao tôi phải mang ơn hắn? Điều này rất viển vông và phi lý, nên cụm từ "ăn cháo đá bát" xin dành tặng lại cho những tên bồi bút ăn cơm, nhận lương từ tiền thuế người dân nhưng lại cam tâm làm trâu chó cho ĐCSVN và HCM.

Kết luận

Sống ở xứ người từ nhiều năm nay, phải tự thân vận động để chu toàn cuộc sống cho bản thân, cho vợ con và giúp đỡ gia đình, tôi thật sự không có thời gian để chơi game hay chạy theo những đam mê vật chất phù phiếm như lời tên bồi bút Xứ Lạng đã nói. Những đồng lương mà tôi từng nhận được là euro của Liên minh châu Âu hay dollar Canada. Nếu bọn bồi bút nghĩ rằng đấy là tiền bẩn thì hãy đi kiếm chuyện, chửi bới những chính phủ này đi (thách tên Trọng lú cũng không dám, nói gì đến bọn tép riu vô danh tiểu tốt). Tôi cũng không có ý định làm "anh hùng bàn phím" vì danh hiệu này cũng giống như những danh hiệu tầm phào, ba láp do cộng sản nặn ra như "anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huân chương kháng chiến chống Pháp; chống Mỹ, huy hiệu thành đồng tổ quốc, huy hiệu mấy chục năm tuổi đảng"... không giúp no bụng hay thông minh hơn được. Bàn phím đối với tôi là để cập nhật tình hình, trao đổi thông tin, chia sẻ quan điểm với đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước đang ngày đêm tiến hành cuộc kháng chiến chống việt cộng và tàu cộng. Tôi không dùng nó để chơi game hay ném đá dấu tay, ngậm máu phun người như bọn bồi bút vẫn luôn làm đâu.

Ngọc trai dù chìm dưới dáy biển vẫn sáng lấp lánh còn lông vịt nổi lềnh bềnh trên mặt nước chỉ dùng làm chổi đuổi ruồi mà thôi (ruồi ở đây bao gồm luôn cả dư luận viên và bồi bút). Tôi biết rằng chấp nhận bán linh hồn cho cộng sản làm bồi bút thì danh dự và lương tâm làm sao còn tồn tại được. Tuy nhiên tôi vẫn muốn khuyên họ đừng mặc cảm vụn vặt, hãy đi học lại tiểu học để có được trình độ kiến thức cơ bản. Sau đó kiếm một công việc lương thiện khác mà làm để cho người thân đỡ mang nhục. Không biết những tên bồi bút có biết truyện ngắn "Chữ người tử tù" trong tác phẩm "Vang bóng một thời" của Nguyễn Tuân hay không. Trích dẫn lại câu khuyên bảo của ông Huấn Cao dành cho người cai tù để cho bọn bồi bút thấm thía: "... Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy quản nên thay chốn ở đi. Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng với những nét chữ vuông vắn, tươi tắn nó nói lên những cái hoài bão tung hoành của một đời con người. Thoi mực thầy mua ở đâu tốt và thơm quá. Thầy có thấy mùi thơm ở chậu mực bốc lên không? Tôi bảo thực đấy, thầy quản nên tìm về nhà quê mà ở đã. Thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi..." (3).

Ngày 29/10/2015


__________________________________

Chú thích:

0 comments:

Powered By Blogger