"Như
đã thượng dẫn về lòng trung thành của loài Chó. Tính từ tên Hồ Chí Minh
đến nay, không thể tìm ra bất kỳ tên cộng sản nào có lòng biết ơn được
như loài Chó. Tưởng cần nhắc lại chuyện Hồ bán đứng cụ Phan Bội Châu
trên đất Trung Hoa năm 1925. Cũng như giết chính ân nhân của hắn là bà
Nguyễn Thị Năm (Cát Hanh Long) người từng cưu mang Hồ và đồng bọn, được
nhiều tác giả trong và ngoài nước thường xuyên nhắc đến. Chúng tôi,
những thường dân nhận định rằng: Hồ và đảng cộng sản đã gây ra cuộc
chiến tranh phi nghĩa. Đẩy cả dân tộc rơi vào thảm họa cộng sản đến tận
ngày nay. Di sản của Hồ là thứ chủ thuyết diệt chủng, đã làm băng hoại
truyền thống đạo lý của người VN. Thể hiện rõ nét qua..."
*
Đọc bản tin người phụ nữ tại Florida bị tai nạn giao thông chẳng may mất
đi, chú Chó thẫn thờ, nằm hàng giờ liền trên đoạn đường chủ của nó
không may bị xe cán chết, nó không thể hiểu giờ này chủ của nó ở đâu,
sao không thấy sự vuốt ve trìu mến nó như mọi ngày, hình như nó linh cảm
rằng sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại người chủ thân yêu sau cú va chạm
nghiệt ngã. Mất chủ có thể Chó cũng biết buồn, dù không biết nói. Loài
Chó không có ý thức, sao lại trung thành đến độ con người có khi khó mà
tưởng tượng vì lý do nào, Chó lại "giàu tình cảm" với chủ đến vậy. Có
thể đó là bài học về lòng chung thủy, như một thông điệp tạo hóa ban
tặng cho con người, mà ta ít khi để ý cho đến khi cảm nhận được. Còn rất
nhiều câu chuyện rơi nước mắt về loài Chó giúp người trên nhiều lãnh
vực khác. Chó sẵn sàng bảo vệ chủ, chết vì chủ mà không cân nhắc thiệt
hơn và chẳng bao giờ ta thán, có khi bị chủ ngược đãi đánh đập tàn nhẫn
cách vô cớ, nó cũng chỉ ngước nhìn với ánh mắt buồn như thầm hỏi "vì sao
chủ đánh tôi?". Không bao giờ có chuyện Chó cắn chủ dù chỉ để tự vệ, và
sau cơn đòn đau, Chó lại lao vào lòng chủ như chưa hề có việc gì xảy
ra, thuộc tính "tha thứ và lòng bao dung" đó, hình như loài Chó đúng là
"danh trấn thiên hạ".
Trước 1975, lũ trẻ chúng tôi có tham dự hướng đạo cảnh sát, lũ sói con
chúng tôi cứ mỗi thứ năm và Chúa nhật, tập trung xuống bót (đồn) Trần
Văn Cát ở đường Tôn Thất Thuyết, quận 4, để học hát hoặc đi cắm trại đâu
đó trong nội thành Sài Gòn, xa chút nữa thì ở Suối Tiên Thủ Đức. Nhưng
thường là công viên Tao Đàn hay Thảo Cầm Viên (Sở thú) tất nhiên là di
chuyển bằng "xế điếc" (xe đạp). Các anh Kha dạy chúng tôi đủ điều trong
cuộc sống, đối nhân xử thế, tìm mật thư, đến thoát hiểm mưu sinh trong
rừng, dù khi ấy chúng tôi chỉ là những thằng nhóc chập chững bước vào
đời. Chưa bao giờ nghe các anh nói đến hai từ cộng sản, ấn tượng còn nhớ
mãi là khi trên đường đi, gặp đám tang là dứt khoát phải dừng lại, lấy
nón xuống để trước ngực, cho đến khi đám tang đi qua, mới được tiếp tục
hành trình. Giờ nghĩ lại hành động đó tuy đơn giản, nhưng hẳn sẽ ấm lòng
người quá cố và thân nhân của họ, dù đôi bên chẳng quen biết gì nhau.
Sau 1975, không chỉ lũ trẻ chúng tôi, mà toàn bộ cuộc sống của người
miền Nam bị xáo trộn, chứng kiến người dân la khóc khi bộ đội, an ninh
nội chính đánh tư sản với mấy ông 30/04 đeo băng đỏ đến nhà dân, gom
góp, tịch thu hết tài sản của những người bị quy kết là tư sản, họ bị
tịch thu không chỉ tiền vàng, đến những xấp vải cũng bị lấy đi, khi ấy
chúng tôi quá bé để có thể hiểu đó là hành động dùng vũ lực để cướp tài
sản của dân lành. Nơi tôi ở rất nhiều gia đình phải đi "kinh tế mới", dù
quận 4 khi ấy không mấy ai giàu có như dân Hoa kiều ở quận 5.
Hơn bốn mươi năm, dòng đời vẫn trôi. Nhưng ký ức về những ngày xưa cũ
thì vẫn mới như ngày hôm qua, những đứa trẻ mồ côi bây giờ không còn
trẻ, nhưng chưa già đến độ lú lẫn mà không nhớ những gì đã xảy ra cho
người dân miền Nam khi cộng sản cướp được Sài Gòn. Còn nhớ rất rõ, ngày
các chú lính VNCH tập trung ở trường Dân Cường, đường Trình Minh Thế
(gần cảng Sài Gòn - Kho zéro), bây giờ hình như là Đại học Luật gì đó
trên đường Nguyễn Tất Thành, thuộc quận 4. Nhìn thấy các cô vợ lính gói
gém quần áo, vừa trao cho các chú lính, vừa khóc, chúng tôi đứng nhìn
nhưng chẳng hiểu điều gì đang xảy đến với họ. Mãi sau này, chúng tôi mới
biết các chú lính VNCH bị đưa đi tập trung cải tạo. Có người chẳng còn
có cơ hội để trở về cùng gia đình.
Lan man dài dòng, để tiếc nhớ một thời đã xa, một kỷ niệm đẹp không thể
xóa nhòa trong ký ức. Tôi yêu người miền Nam hiền hòa, phóng khoáng với
những chú lính "rằn ri" khi say rượu cũng "trời thần đất lỡ". Lũ trẻ
chúng tôi không thích khi thấy Quân cảnh Tư pháp thời VNCH bắt các anh
đưa về quân vụ thị trấn, khi các anh đã quá say đến "trời đất cũng lăn
quay". Theo lời các anh kể lại, cứ sáu tháng ở thành phố, lại đến hành
quân sáu tháng trong rừng, mỗi lần ra đi không chắc ngày trở lại. Các
anh đôi lúc thật dữ dằn, nhưng với lũ trẻ mồ côi chúng tôi thì họ xem
như những đứa em ruột thịt, thường cho chúng tôi quà, tuy không đáng kể,
nhưng giúp chúng tôi bớt lạc lõng, và đôi khi quên cả thân phận bất
hạnh của mình. Các anh giờ có thể người còn, người mất, nhưng lũ trẻ mồ
côi chúng tôi vẫn thầm cầu nguyện cho các anh lính VNCH, dù ở nơi nào
trên trái đất này, rằng chúng tôi không quên ơn các anh. Những người
lính đôi lúc bặm trợn nhưng giàu lòng nhân ái. Xin hãy tha thứ cho chúng
tôi, lũ trẻ lạc loài vô danh tiểu tốt. Ngày nào chúng tôi còn sống,
quyết tiếp bước các anh bằng tất cả khả năng có thể, góp phần phục hồi
danh dự cho người lính VNCH. Các anh lính VNCH dù thất trận, để miền Nam
rơi vào tay cộng sản, nhưng chúng tôi không trách và tin rằng khi lịch
sử được trả về đúng vị trí của nó. Ai cũng sẽ hiểu rằng "Anh hùng khi
gấp cũng khoanh tay".
Công bằng mà nói. Không thiên vị hay nhận xét cách cảm tính "Thương nên
tốt, ghét nên xấu", kiểu giáo dục mị dân của cộng sản. Chúng tôi xác
nhận người lính VNCH được giáo dục nhân bản, sống có tình người hơn các
anh bộ đội cộng sản sau 1975. Điều này có thể kiểm chứng nơi thứ gọi là
thành phần MTDTGPMN, có thể hỏi ông Nguyễn Thành Trung, Huỳnh Tấn Mẫm
v.v... về nền giáo dục của miền Nam. Nói cách khác là đám ăn cơm quốc
gia thờ ma cộng sản, đến cuối đời vẫn sống bạc như vôi, không dám nói
lên sự thật rằng kiến thức họ có trong đầu và cả mạng sống còn giữ được
đến hôm nay, đều nhờ chính sách nhân đạo của VNCH. Chính quyền miền Nam
không thù vặt, thù dai để trả thù cách hèn hạ như cộng sản bắc Việt đối
với người lính VNCH thất trận. Biết rằng, cuộc chiến tranh nào cũng là
cái thùng rác đựng đầy cặn bã của xã hội. Nơi trận mạc, những người cùng
máu đỏ da vàng không biết nhau, giết nhau, chỉ để phục vụ cho những kẻ
biết nhau, nhưng chẳng bao giờ giết nhau. Câu hỏi cần đặt ra là: Ai là
kẻ gây ra cuộc chiến tranh phi nghĩa để tàn phá đất nước lụn bại đến tận
ngày hôm nay, kẻ đó phải chịu trách nhiệm trước lịch sử, bất kể còn
sống hay đã chết.
Hồ Chí Minh là chính phạm và đảng cộng sản là thủ phạm đã gây ra cuộc
chiến tranh ý thức hệ, đẩy hàng triệu con em người dân miền Bắc vào "lò
nướng thịt" Trường sơn, đến tận bây giờ vẫn còn khá nhiều bộ đội, nạn
nhân chưa tìm thấy xác vì sinh Bắc tử Nam. Trẻ em và phụ nữ cũng bị cộng
sản đẩy vào cuộc chiến xâm lược miền Nam. Hồ vì sự cuồng xuẩn CNCS, đến
độ không còn chút lòng tự trọng khi bị Staline gọi Hồ là "Tên cộng sản ở hang ngu dốt và rừng rú",
thế mà Hồ vẫn tung hê tên đồ tể của nhân loại là không thể sai lầm (!?)
Não trạng nô lệ ý thức hệ là di sản độc hại của Hồ, được đại tướng
Phùng Quang Thanh, bộ trưởng quốc phòng cộng sản công khai phát biểu "Tôi
thấy lo lắng lắm, chứ từ trẻ con đến người già, có xu thế ghét Trung
Quốc. Tôi cho rằng cái đó là nguy hiểm hiểm cho dân tộc". Như vậy rõ
ràng, sự vong bản của đảng cộng sản là chính sách nhất quán từ thời
Trường Chinh (Đặng Xuân Khu) kêu gọi người Việt Nam bỏ chữ Quốc Ngữ để
học chữ Tàu, nhằm mục đích làm chư hầu Trung cộng.
Như đã thượng dẫn về lòng trung thành của loài Chó. Tính từ tên Hồ Chí
Minh đến nay, không thể tìm ra bất kỳ tên cộng sản nào có lòng biết ơn
được như loài Chó. Tưởng cần nhắc lại chuyện Hồ bán đứng cụ Phan Bội
Châu trên đất Trung Hoa năm 1925. Cũng như giết chính ân nhân của hắn là
bà Nguyễn Thị Năm (Cát Hanh Long) người từng cưu mang Hồ và đồng bọn,
được nhiều tác giả trong và ngoài nước thường xuyên nhắc đến. Chúng tôi,
những thường dân nhận định rằng: Hồ và đảng cộng sản đã gây ra cuộc
chiến tranh phi nghĩa. Đẩy cả dân tộc rơi vào thảm họa cộng sản đến tận
ngày nay.
Di sản của Hồ là thứ chủ thuyết diệt chủng, đã làm băng hoại truyền
thống đạo lý của người VN. Thể hiện rõ nét qua hình thức giáo dục nhồi
sọ bằng thứ lịch sử đảng cộng sản. Tương tự như HP của cộng sản cũng bị
buộc nằm dưới cương lĩnh đảng như chính TBT Nguyễn Phú Trọng đã có lần
nói đến. Đất nước VN là của người VN. Không, và chưa bao giờ là của
riêng bất kỳ đảng phái nào. Sự tùy tiện vô lối của đảng cộng sản khiến
tài nguyên đất nước rơi dần vào tay giặc Tàu cộng. Sự độc tài đảng trị
tại VN đã đẩy cả dân tộc đến bến bờ diệt vong. Kẻ thù lớn nhất của dân
tộc VN không ai khác ngoài Việt cộng và Tàu cộng.
Kết.
Với ngành côn an cộng sản hiện tại. Như báo chí trong và ngoài nước đưa
tin, chính là ngành tham nhũng nhiều nhất. Ăn bẩn nhất, vô ơn nhất và
cũng tàn bạo nhất. Danh sách những cái chết trong đồn côn an, cùng những
bản án tử hình cần gấp rút xét lại, thể hiện hậu quả từ sự ham muốn
thành tích dù có phải giết oan mạng người của ngành côn an. Chúng ăn cơm
của dân, xài tiền thuế của dân nhưng côn an khẳng định chỉ biết "còn
đảng còn mình", chúng tự nhận chỉ là công cụ bảo vệ chế độ, chúng gieo
rắc chết chóc và sợ hãi thay vì giữ sự bình yên cho dân lành. Chính vì
những điều tàn ác của đảng cộng sản. Dù đang sinh sống trong nước, chúng
tôi quyết chống đến cùng sự độc tải đảng trị, cho dù có phải trả giá
bằng sinh mạng, cũng quyết không từ. Chúng tôi tuy tài hèn sức mọn,
nhưng đã và vẫn đang hết lòng ủng hộ bằng tất cả khả năng có thể, những
ai chống đảng cộng sản, lột trần tội ác Hồ Chí Minh cùng Đồng, Chinh,
Duẩn, Giáp Thọ, đám cộng sản đời đầu, đời giữa và cả đời nay.
Chúng tôi muốn được sống - chết cách trung thành với Tổ quốc và quý
trọng những người VN tử tế không cộng sản như loài Chó đối với chủ, còn
hơn là phải chung đụng, thỏa hiệp với đảng cộng sản mang hình dáng con
người, nhưng hoàn toàn vô nhân tính trong xã hội ngày nay.
Sài Gòn 30.10.2015
___________________________________
Tài liệu tham khảo:
- Chủ bị xe tông chết, Chó thẫn thờ nằm đợi. (Cập nhật: 27/10/2015 11:08
- Văn Hóa Đạo Đức Hồ Chí Minh. Văn hóa viết láo, nói láo. Tác giả Bút sử. (Cập nhật 29.10.2015) https://mousekeymakehistory.wordpress.com/2014/11/21/van-hoa-dao-duc-ho-chi-minh/
- Stalin – Tên giết người. Tác giả: Lê Diễn Đức. (Cập nhật 29.10.2015)
- Lý giải sự tàn bạo của Stalin. (Cập nhật 29.10.2015)
- Hồ chí Minh sao y “chang” bản chánh Cách mạng vô sản của Trung Cộng
!! Gây nội chiến và chủ trương chiến tranh trường kỳ. Tác giả cố Giáo sư
Hứa Hoành. (Cập nhật 29.10.2015)
- Những sự thật cần phải biết (phần 10) - Cộng sản Việt Nam: Trẻ em là
một con bài trong chiến tranh. Tác giả Đặng Chí Hùng. (Cập nhật
30.10.2015)
- Đại tướng Phùng Quang Thanh 'lo lắng' vì dân Việt ngày càng ghét Tàu Cộng. Tác giả Bảng Đỏ. (Cập nhật 29.10.2015)
- Những sự thật cần phải biết (phần 14) - Trường Chính - Kẻ vong bản. Tác giả Đặng Chí Hùng. (Cập nhật 29.10.2015)
- Nguồn Gốc Chữ Quốc ngữ. Tác giả Huỳnh Ái Tông. (Cập nhật 30.10.2015)
- Nhìn lại nền Giáo dục VNCH : Sự tiếc nuối vô bờ bến. Tác giả Huỳnh Minh Tú. (Cập nhật 30.10.2015)
- HCM Bán Đứng Phan Bội Châu Cho Thực Dân Pháp Trên Đất Trung Hoa Năm 1925. Tác giả Mường Giang. (Cập nhật 29.10.2015)
- Cương lĩnh đảng quan trọng hơn Hiến Pháp. Kính Hòa, phóng viên RFA. (Cập nhật 29.10.2015)
- Vì sao tham nhũng của ngành Công an luôn đứng đầu? RFA. (Cập nhật 29.10.2015)
- Tham nhũng phổ biến nhất là ngành cảnh sát giao thông ...
- Danh sách - Những cái chết trong đồn công an. (Còn tiếp)
0 comments:
Post a Comment