Đảng viên lão thành dùng 'chủ nghĩa lý lịch' tấn công cha con thủ tướng Dũng
Oan oan tương báo, gậy ông đập lưng ông, cho dầu anh Ba là người cầm chịch hội đồng nhà nước. Đàn em dưới trướng anh Ba đầy dẫy, ngoài xã hội cũng như trên facebook. Từ công an, quân đội cho tới đám cò ke lục chốt dư luận viên trên các mạng xã hội đều ở dưới trướng anh Ba. Dầu vậy anh Ba cũng khó có thể tránh được món “ám khí”, đòn đánh ngay bọng dái... Từ những người đồng chí thân thuơng của anh Ba.
Chủ nghĩa lý lịch ở VN từ xưa đến nay là ông thần hộ vệ cho chế độ.
Người ta thấy nó thể hiện man mác khắp mọi nơi, mọi lúc. Đi xin một tờ
giấy, bất kỳ cho mục đích gì, người xin phải điền vào khoảng trống trong
tờ giấy rõ ràng nguồn gốc, nghề nghiệp của anh em, cha mẹ, ông bà… của
mình. Tức là xét lý lịch ba đời. Đến nay đã gần ½ thế kỷ nhưng câu hỏi
“trước 1975 làm gì” vẫn còn thấy tồn tại trên các đơn từ quan trọng.
Người ta phân loại nhân dân VN bằng “hồ sơ lý lịch”. Loại “tốt”, có hồ
sơ lý lịch trong sáng, kiểu “gia đình có công với cách mạng”, hay ba đời
vô sản, làm nông, làm lao động… Còn loại “xấu” là những người có liên
hệ đến “ngụy quân”, “ngụy quyền”… nói chung là những thành phần có quan
hệ với chế độ cũ. Những người có lý lịch “xấu” muôn đời không vào làm
việc trong các cơ quan nhà nước.
Sống trong xã hội cộng sản ai cũng trải qua cái cảnh mọi người phải dè
chừng lẫn nhau. Người này để ý người kia. Thấy người nào “nói xấu chế
độ” là người kia có bổn phận phải đi tố cáo. Người nào bị kẻ khác tố cáo
là “phản động”, cuộc đời xem như đi vào ngõ hẹp. Cái nhãn “phản động”
ảnh huỏng đến con cháu ba đời. Đây cũng là chủ nghĩa “lý lịch”.
Cái phản xạ “lý lịch” đến nay vẫn còn man mác trong xã hội. Không cần tìm đâu xa, bản thân cá nhân tôi là một thí dụ.
Tôi có người thân quen lâu đời, tình cờ thấy anh này có tài khoản
facebook nên liền “kết nối” với anh ấy. Chưa kịp viết lời “tay bắt mặt
mừng” thì anh này đã hủy “kết nối” chưa kịp nóng. Tôi thông cảm cho hành
động anh này, người VN ai cũng sợ bị “liên lụy” hết. Trong khi những gì
tôi viết đều có thể bị kết vào “phản động”, “chống cách mạng”… Điều
phiền một cái là anh này đang sống ở Mỹ.
Tôi cũng để ý, sau một bài viết của tôi (có vẻ chạm nọc một chút), thì
có năm ba người huỷ “kết nối” với tôi. Không bao giờ tôi phiền hà về
việc này. Sau kinh nghiệm của anh bạn kia, tôi không bao giờ tự động
“kết bạn” với bất kỳ ai khác. Hiện nay con số này, có lúc lên 5000
người, có lúc trụt xuống. Những người kết bạn với tôi đều do họ tự
nguyện. Họ tự nguyện kết bạn thì họ tự nguyện hủy. “Dầu đến rồi đi tôi
cũng xin tạ ơn người”. Tôi không hề muốn những tư tưởng, những ý kiến
của mình sẽ làm “liên lụy” đến bất kỳ một người nào khác.
Chủ nghĩa lý lịch không chỉ tàn phá mối giềng đạo lý giống nòi, mà làm
cho con người VN nghi kị lẫn nhau. Con tố cha, vợ tố chồng, anh em tố
cáo lẫn nhau… là chuyện thường ngày trong xã hội VN. Sự nghi kị tác hại
như át xít, nó sẽ làm phân hủy gia đình, xã hội. Quốc gia chờ ngày tan
rã.
Một thống kê, cách đây khá lâu, cho thấy chủ nghĩa “lý lịch” tác động
ngay trên chính sách đầu tư của nhà nước. Các vùng, miền… tỉ lệ đầu tư
khác nhay vì chủ nghĩa lý lịch. Miền Nam, trên mọi mặt từ giáo dục, xây
dựng cơ sở hạ tầng giao thông… đều không được ưu tiên. Dân chúng miền
Nam vẫn bị kỳ thị về lý lịch, như là một giống dân thứ cấp: “ngụy dân”.
Chủ nghĩa lý lịch đã giúp cho đảng CSVN giữ vững được quyền lực. Cha làm
quan thì tất nhiên con cũng ưu tiên được làm quan, theo kiểu cha truyền
con nối. Bằng không một người làm quan cả họ được nhờ.
Thử nhìn qua thân thế gia đình anh Ba X. Anh lên cầm chịch hội đồng nhà
nước thì con cái anh, đứa lớn thì làm thuợng thư kiêm luôn tổng đốc, đứa
kế thì nắm chắc hầu bao làm chủ ngân hàng (mới nghe nói làm chủ tới 50
tỉ tiền obama), còn đứa út thì được đôn lên làm xếp đảng đoàn chi đó…
Nhìn qua chung quanh, sự việc nhân sự lãnh đạo các huyện toàn là người
nhà, hay việc bổ nhiệm nhân sự tỉnh Quảng Nam… cũng là nhờ lý lịch.
Trở lại vấn đề anh Ba X. Con gái anh Ba bị các đồng chí của anh tố cáo
có quốc tịch Mỹ. Đúng sai không cần biết, điều đáng nói là bây giờ anh
Ba trở thành nạn nhân của “chủ nghĩa lý lịch”.
Ở các xứ giẫy chết, khi con cái quá tuổi trưởng thành thì cha mẹ không
còn trách nhiệm. Chuyện của con là chuyện của con, không liên quan gì
đến cha.
Oan oan tương báo là vậy.
Nhiều tiếng nói đả kích “ba vị giáo sư khả kính” tố cáo con gái anh Ba,
bênh vực con gái anh Ba. Dịp này như "tát đìa", cạn nước cá nổi lên, sẽ
biết ai là phe anh Ba, ai là phe chống đối.
Tôi thì tin thuyết nhân quả, luân hồi. Anh Ba đã sử dụng “lý lịch” để
ngoi lên tột đỉnh thì chắc chắn anh cũng sẽ bị “lý lịch” vùi anh xuống
tận đáy. Anh gây tội ác quá nhiều. Ác lai ác báo.
Trương Nhân Tuấn Facebook
Trương Nhân Tuấn Facebook
0 comments:
Post a Comment