Từ lúc khai sinh đất nước có tên ngày nay là Việt Nam và có lẽ cả địa
cầu này không nơi nào có nhiều chuyên gia rút kinh nghiệm như ở Việt
Nam. Thế giới Dân chủ thì lãnh đạo từ chức vì sai lầm hoặc không quản
được cấp dưới, riêng Cộng đảng thì trên luôn đúng chỉ cấp dưới sai. Kiểm
điểm rồi rút kinh nghiệm. Cộng đảng lì hơn Dân chủ ở chỗ đó, toàn rút
kinh nghiệm nhưng ngu gì từ chức.
Vì lũ đầy tớ "ngo như bù" nhưng gian tham thì chưa tìm ra đối thủ. Sai
tới đâu sủa tới đó là chuyện nhỏ, càng sủa càng say là chuyện thường
ngày, ruồi bu kiến đậu của đảng, tâm tư đại sự thì Nhân dân biết gì để
bàn?
Nên giải trình sao đây nhỉ vì thân đầy tớ chưa qua ngọn cỏ dù là con
ngồi hay đứa đứng nhưng bắt buộc phải lãnh đạo đấy nhé, đứa chủ nào
không ưng sẽ cho bóc lịch khỏi cần nghỉ, đó là chưa tính đến quản chế
tại gia nhé. Dân nào không chịu cho ông bà đảng lãnh đạo thì sẽ dạy nó
biết thế nào là chuyên chính vô sản, chắc ăn hơn là phải ghi vào điều 4
Hiếp pháp để hợp Hiếp. Chủ mới ho hen kiến nghị là bắt giam ngay chẳng
đợi chỉnh với sửa, nói chi rút kinh nghiệm; lãnh đạo đảng thì cứ thoải
mãi, tha hồ sai mới có kinh để rút, càng rút càng hãi gọi là "kinh này
hơn hẳn những kinh qua".
Tủi thay thân phận chủ, chưa kịp sai thì thằng tớ nó đã viết thành "trận
đánh hay", rồi tiểu thuyết chuyện dài nhiều tập, nếu tiếp tục thì không
chừng lên thay Phùng Quang Thanh. Câu hỏi là giặc Tàu tràn ngập trên
biển Đông thì nó câm như hến, với Dân thì hết trận đánh hay này qua trận
hiếp nọ thì họ là ai mà ngang nhiên lãnh đạo đất nước?
Theo lý thuyết nhồi nhét của đảng thì: Không có đảng Cộng sản Việt Nam
thì làm sao có nước Việt Nam? Không có Chủ nghĩa Cộng sản thì kinh tế
làm sao phát triển, Dân chỉ có nước đi hốt rác nhưng vì khiêm tốn nên
nhập nhằng kinh tế thị trường theo định hướng thứ gì đó. Không nhờ ơn
đảng thì làm sao có mấy triệu người ở đất nước này chết oan? Không có Hồ
thì Việt Nam đâu phải lạy lục, xoay như chong chóng trên bàn cờ hôm
nay? Đảng không đổi mới thì làm gì có tư bản đỏ, tỷ phú US Dollar mọc
như nấm sau mưa? Khổ nỗi là Dân luôn ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương mà
còn ráng nuốt một nồi tả pí lù mà thú cũng lắc đầu thì Dân Việt quá giỏi
chịu đựng.
Dân suy tư, tại sao cả hệ thống hùng mạnh một thời ở Đông âu bỗng dưng
vứt Chủ nghĩa Cộng sản vào sọt rác? Tại sao trên thế giới chỉ còn có bốn
nước theo Cộng sản là Tàu, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba? Bốn anh Cộng sản
thì ba anh ở Châu Á, nó có nguyên nhân nhưng không nằm trong phạm vi bài
viết.
Chủ đất nước mới ngồi nhưng chưa lên tiếng về chặt cây xanh ở Hà Nội,
thế là được bứng vào nằm trong xà lim để có thời gian "bảo vệ" luận án
tiến sỹ với đề tài "Cộng sản cao trào hơn Thực dân". Thực dân là ngoại
bang nó xực dân mình, bây giờ đảng tự giết dân, đứa nào bảnh hơn? Gì chớ
khoản này thì đảng chẳng cần kiến nghị với kiến nghĩ, không nhất thì
cũng độc chẳng ai hơn. Tên đầy tớ chặt chém tưng bừng hoa lá thì sau khi
bị Dân phản ứng chỉ kiểm điểm, rút kinh nghiệm và thuyên chuyển công
tác cao hơn? Một điệp khúc "không có nó không phải đảng CS", Dân nghe
hoài phát ngán nhưng biết làm sao? Không phải ngăn sông mà là lấp sông ở
Đồng Nai (Biên Hòa) rồi cũng chìm vào quên lãng? Đứa nào nói cũng có
luật; luật là tao nè, đứa nào có thế, có quyền sẽ là luật? Đất nước Việt
Nam là một nhưng sẽ là hai hoặc ba bốn với bàn tay nhào nặn của đảng,
thế giới phải hãi hùng kinh ngạc.
Đất nước đói nghèo, Chính phủ vì sơ ý nên rơi rớt cho Dân chút cơm thừa
căn cặn mà mấy đứa tép liu riu thôn xã nó cũng ăn chặn. Phải cấp bằng
chiến công hạng nhất cho mấy con tép này nha vì nó coi Chú phỉnh chẳng
bằng cục phân nhà đất.
Đất nước gì mà trên bảo dưới chẳng nghe, chẳng lẽ lãnh đạo toàn thứ
không liệt cũng bại? Nó coi thường lãnh đạo vì thực ra nó biết đứa nào
cũng một phường như nhau, mày như tao - tao như mày, mày ngồi trên chỉ
tại mày gian tham và có quan hệ hơn tao. Tống cổ đám du côn này thì lấy
ai phục vụ chế độ?
Đảng chiêu mộ những tên đâm thuê chém mướn, đứa nào cảm thấy đủ trình độ
hãy đến đăng ký với cơ quan gần nhất, càng hèn càng tốt nhưng phải ác.
Thực ra chẳng cần tuyển sinh gì mất thì giờ vì đảng đã làm mấy chục năm
nay nhưng phải nói cho đúng quy trình để Dân nó đỡ chửi.
Phong bì nào nặng thì sẽ thành đồng chí, đầu tư đúng địa chỉ; đảm bảo
thu hồi vốn nhanh nhất và cướp sạch cướp hết nhưng lưu ý là thuộc băng
nhóm nào, nếu không thì sẽ chết nhưng không được chôn. Dân đói chẳng
biết lấy gì ăn, nhà cầm quyền thi đua "xây cất" sao cho càng hoành mới
đủ tráng miệng. Vài trăm tỷ là chuyện linh tinh lăn tăn; phải lớn, càng
to đùng càng sướng mới đạt tầm cỡ thi đua vơ vét. Không nhất thế giới
thì cũng nhất Tỉnh, nhất Xóm, miễn sao có chữ nhất. Quan trọng bậc nhất
là túi quan phải đầy, khổ quá nói hoài, túi quan không đáy nên chừng nào
đầy?
Kính thưa bạn đọc! Mỗi chúng ta đều suy tư trăn trở về hiện tình đất
nước nhưng hành động khác nhau. Nói về những sai trái và gian ác của
Cộng đảng là điều nên và phải nhưng làm sao để đất nước dân tộc Việt Nam
của chúng ta không còn những cảnh điêu linh thống khổ này là trách
nhiệm của mỗi chúng ta dù ở bất kỳ vị trí nào. Làm sao, như thế nào, bạn
có nghĩ đến? Đừng thụ động mà hãy cùng chung hành động. Nếu chúng ta
cùng tập hợp thì chắc chắn sẽ giải quyết vấn nạn Cộng sản, tôi tin tưởng
điều đó!
06.08.2015
0 comments:
Post a Comment