Bà Kim Lan và 2 con
Bà
Nguyễn Thị Kim Lan vợ ông Ngô Hào vui mừng đón chúng tôi. Căn bệnh ung
thư quái ác, nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống, cùng những bách hại mà chồng
cũng như ba mẹ con bà gánh chịu khi trở thành đối kháng với nhà cầm
quyền đã khiến bà già hơn rất nhiều so với cái tuổi 59 của mình. Nhìn bà
Kim Lan tôi không khỏi bàng hoàng. Dáng người bà đã tiều tụy rất nhiều
so với lần gặp tôi cách đây hơn 6 tháng tại Sài Gòn. Tôi cảm nhận được
nỗi đau khổ, lo lắng của bà Lan như thấy được nỗi đau đớn, lo sợ của
chị gái tôi khi tôi và Trí từng ở tù 14 năm dài đằng đẵng...
*
Như đã hẹn, mười một người chúng tôi xuất phát từ Sài Gòn lúc 5 giờ sáng
để bắt đầu hành trình đến vùng đất nghèo khó, quê hương của Tù nhân
lương tâm Ngô Hào.
Cũng giống như nhiều người đấu tranh ôn hòa khác, ông Ngô Hào đã thể
hiện quan điểm bằng những bài viết được đăng tải trên một số trang
truyền thông có nội dung cổ vũ cho Nhân quyền, Dân chủ cho Việt Nam. Ông
cũng là một trong những nạn nhân của nạn bắt giữ tùy tiện. Trong một
lần “được mời” lên trụ sở công an để “làm việc”, nhằm đúng ngày 28 tết
âm lịch, ông bị bắt giữ cho đến nay đã gần 3 năm. Vài tháng sau đó, nhà
cầm quyền đưa ông ra tòa và kết án 15 năm tù giam, 5 năm quản chế với
thứ tội danh từ trên trời rơi xuống “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền
nhân dân”. Phiên tòa kín, không có luật sư bào chữa, không bạn bè, họ
hàng thân thích, người duy nhất có mặt là con trai cả của ông- anh Ngô
Minh Tâm- đã lặng đi vì ngỡ ngàng chứng kiến cha mình từ một người khỏe
mạnh chỉ sau vài tháng tù đã già sọp, gầy yếu và đôi chân đứng không
vững vì bệnh tật. Mười lăm năm tù đã nói lên ý chí bất khuất của ông Ngô
Hào trước tòa, trái ngược với thể trạng suy kiệt của ông.
Vừa ra khỏi địa phận Sài Gòn chiếc xe khách chở chúng tôi phăng phăng
chạy trên quốc lộ 1 hướng về Miền Trung, lần lượt chạy xuyên qua nhiều
tỉnh thành của đất nước, Phan Thiết, Phan Rang, Phan Rí, đến địa phận
Cam Ranh, Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa.
Đèo Cả với chiều dài khoảng 12 cây số, địa hình núi cao hiểm trở có
nhiều đoạn đường cua gấp khúc, khuất tầm nhìn. Ngang qua đây mọi người
chúng tôi không ai nhắc ai tất cả đều trở nên im lặng, không phải chúng
tôi lo sợ hay hoang mang điều gì mà chúng đang chiêm ngắm cảnh núi non,
thiên nhiên hùng vĩ mà ông cha ta đã bao đời gìn giữ.
Đã vượt chặng đường gần 500 cây số cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được
địa chỉ số 17/6 đường Nguyễn Trãi, Phường 5, Thành phố Tuy Hòa.
Bà Nguyễn Thị Kim Lan vợ ông Ngô Hào vui mừng đón chúng tôi. Căn bệnh
ung thư quái ác, nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống, cùng những bách hại mà
chồng cũng như ba mẹ con bà gánh chịu khi trở thành đối kháng với nhà
cầm quyền đã khiến bà già hơn rất nhiều so với cái tuổi 59 của mình.
Nhìn bà Kim Lan tôi không khỏi bàng hoàng. Dáng người bà đã tiều tụy rất
nhiều so với lần gặp tôi cách đây hơn 6 tháng tại Sài Gòn. Tôi cảm
nhận được nỗi đau khổ, lo lắng của bà Lan như thấy được nỗi đau đớn, lo
sợ của chị gái tôi khi tôi và Trí từng ở tù 14 năm dài đằng đẵng.
Kể từ khi ông Ngô Hào bị bắt đến nay đã gần 3 năm, Một người phụ nữ nhỏ
nhắn và còn mang trong người căn bệnh ung thư bướu lại phải đương đầu
rất nhiều khó khăn, oan nghiệt trong cuộc sống, bà phải tảo tần làm lụng
nuôi hai đứa con ăn học. Thêm vào đó liên tục bị chính quyền địa phương
sách nhiễu, trù dập, cô lập. Anh Ngô Minh Tâm con trai trưởng của bà
cho biết:
“Kể từ sau ba tôi bị bắt, gia đình chúng tôi phải chịu bao cảnh ngược
đãi, phân biệt đối xử bởi chính quyền địa phương nơi đây, nhiều lần gia
đình muốn làm đơn xin vay tiền ngân hàng để trang trải trong sinh hoạt
cuộc sống, cũng như muốn có chi phí cho việc học hành cho hai anh em tôi
nhưng họ đã từ chối, cuối cùng tôi buộc phải nghỉ học. Tiếp đến nhiều
lần tôi đến ủy ban phường nhờ họ xác minh lý lịch để xin việc làm nhưng
họ cũng không. Tóm lại mọi thủ tục giấy tờ gì của chúng tôi họ thường
gây khó khăn, tôi cảm nhận như họ muốn tước hết mọi quyền công dân đối
với chúng tôi.”
Dù cho cuộc sống nhiều rủi ro, nghiệt ngã nhưng bà Lan vẫn tranh chắt
chiu từng chút trong quỹ thời gian ít ỏi còn lại của bà để thăm nuôi
chồng hằng tháng. Bà cảm thấy thật may mắn và ấm lòng vì thời gian gần
đây gia đình bà đã được bà con, những người yêu chuộng tự do và công lý
trong nước và hải ngoại quan tâm, giúp đỡ. Bà Kim Lan nghẹn ngào nói:
“Tôi chân thành cám ơn đến tất cả mọi người trong và ngoài nước đã
thấu hiểu đến chồng tôi cũng như gia đình này, luôn quan tâm hỗ trợ từ
tinh thần đến vật chất để mẹ con tôi vượt qua khó khăn đến ngày nay.”
Bà chỉ vào trong căn nhà mới của mình nói tiếp: “căn nhà này cũng là nhờ sự đóng góp của những con người nhân ái xây cất nên.”
Được biết căn nhà này nằm trong chương trình “Chung Sức Cộng Đồng” do
Con Đường Việt Nam phát động, kêu gọi những người có hảo tâm cùng nhau
đóng góp, nhằm quan tâm hỗ trợ những người dám lên tiếng đấu tranh vì
dân chủ nhân quyền
Anh Bùi Tuấn Lâm một thành viên Con Đường Việt Nam cho biết: “Đây là
Chương Trình Chung Sức Cộng Đồng có tên gọi là Tình Yêu Quyền Con Người
do Con Đường Việt Nam khởi xướng. Chương Trình này nhằm hướng mục tiêu
giúp đỡ những người đã dám đứng lên đấu tranh vì dân chủ nhân quyền mà
gặp khó khăn cũng như những người bị bách hại.”
Chia tay với gia đình bà Lan, chúng tôi ra về với bề bộn những cảm xúc.
Một chuyến thăm, dù chỉ để động viên tinh thần cho nhau cũng cần lắm
trong những lúc khó khăn như thế này.
Cuối cùng xin chúc gia đình luôn vững trãi và nhiều nghị lực để vượt qua hết mọi khó khăn trong cuộc sống đầy nghiệt ngã này.
Sự hy sinh của ông Ngô Hào cũng như sự chịu đựng mất mát lớn lao của gia
đình ông sẽ luôn là những câu chuyện đẹp trong một xã hội đảo điên này.
Chính những con người bình dị như Ngô Hào, như bao nhiêu người khác đã
dám hy sinh cho lý tưởng Tự do sẽ làm cho đất nước hồi sinh.
4/8/2015
0 comments:
Post a Comment