Bọn phản động chống phá tổ quốc đang trên đà giãy chết; càng ngày
chúng càng lâm vào thế bí, nên cứ liên tục thắc mắc tại sao mình lại
được thế nọ thế kia, khiến mình phải lên tiếng trả lời “Mình có ra
sao...” mệt nghỉ, đồng thời đẩy mình từ thế chủ động xuống thế bị động,
ăn rồi chỉ lo chống chế; làm mình hơi bị ê mặt với các nước anh em trong
phe xã hội chủ nghĩa vốn ngày một vơi dần, thậm chí một anh như trời
đất sinh ra ở phía Tây, do mình cắt chia phiên, mới đây bỏ gác ngang
xương, làm mình mất ngủ (may chưa mất ăn; và đang ăn gấp rút).
Thắc mắc mới nhất của bọn xấu là, tại sao trong đêm văn nghệ mừng Ngày
Thương binh Liệt sĩ 27/7 với chủ đề “Khát vọng đoàn tụ”, mình lại trổ
quốc ca nước Tàu chào Chủ tịch nước Ta, trước và sau khi ông lên xuống
đọc diễn văn.
Chúng bảo: Chơi nhạc Tàu cũng được đi, nhưng thà là chơi những bài tình
cảm, như “Mùa Thu lá bay”, “Người đến từ Triều Châu”, “Trái tim Ngộ
thuộc về Nị”... vân vân... Ai đời đàng này mình lại chơi...
Tuy là phản động, chúng thắc mắc như vậy cũng đúng thôi. Nhưng đó là xét
về mặt lô-gích. Bọn phản động thì khi nào cũng cứng xơ mít chín nhát
phơi khô, chỉ biết có thế. Đầu óc chúng bị kìm kẹp do nền giáo dục, nhồi
sọ một chiều, nên tầm nhìn rất giới hạn. Cụ thể là chúng chỉ thấy nước
Việt Nam được quy hoạch trong cái khung hình chữ S, phía Bắc giáp giới
với Tung Cuốc. Chúng không vươn được tầm mắt để thấy qua “bên kia biên giới cũng là quê hương” VN như đồng chí TBT Lê Duẩn dạy, hay “Việt Nam với Tàu sông lền núi sông liền sông, môi hở răng lạnh” như lời bác Hồ, hoặc “Tàu với VN là hai anh em; Tàu là Anh Cả, Anh Hai. Nên Lý Thường Kiệt đánh Quân Minh là hỗn.”, theo lời Thày Thích Chơn Quang/ Cháu bác Hồ thuyết pháp cho bổn đạo Bà Rịa.
Do đó cần phải hiểu, quốc ca Tàu hay quốc ca Mình cũng thế thôi, nhưng
tại sao trong đêm “Khát vọng đoàn tụ” lại không chơi của Ta mà lại chơi
của Tàu? Hỏi như vậy càng chứng tỏ mình chưa hiểu gì về ý nghĩa của cái
đêm hôm ấy, ai khát vọng đoàn tụ, và đoàn tụ với ai?
“Khát vọng đoàn tụ”, nói chung là, đã là mình thì ai cũng khát vọng đoàn tụ với “bên kia biên giới cũng là quê hương”.
Lý do “khao khát” là còn phải đợi những 5 năm nữa, tức mãi đến 2020,
mình là đứa con hoang mới được về nhà cha mình là Chai-Na. Nhưng nói
riêng trong đêm nay, chỉ đêm nay thôi, là dành riêng cho Đại tướng Bộ
trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh luôn luôn “tâm tư” với bà mẹ bó chân
(mẹ Tàu), tội nghiệp đồng thấy người VN ai cũng ghét Tàu mà “tâm tư”
đâm ra phổi hư, mọc u phải sang Pháp bắt bọn bác sĩ thực dân đế quốc bóc
lột nó bóc, lột cho cái u phổi. Khát vọng đoàn tụ với Tàu, chả lẽ lại
hát quốc ca mình, “Đoàn quân VN đi, chung lòng cứu quốc...”!?
Mình bị bọn phản động lêu lêu quá về sự cố chơi quốc ca Tàu chào chủ
tịch Ta trong đêm “khát vọng...” tuy đầy chính nghĩa, nhưng cũng phải
chữa cháy bằng cách, một đàng cho tẩy xóa phần nhạc ấy đi trong Vi-déo
ấy đi rồi cho phát lại tới lui nhiều lần, một đàng cho xử lý ban tổ chức
đêm “thèm khát”, hoặc đổ tội cho gián điệp nước anh em. Chứ thực ra
mình có ra sao, mới chơi quốc ca Tàu như vậy.
Đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ ngồi chò hỏ cụp hai tai. Mình hát quốc
ca Tàu cho chủ tịch nước Ta nghe nhằm nhò gì so với việc Đài truyền hình
nhà nước mình chưng hình trẻ em đứng xếp hàng hàng cờ Tàu 6 sao một to
năm nhỏ đón Chủ tịch nước Tàu. Ngôi sao nhỏ thứ năm là do mình tự đem
vào, chứ đâu phải cờ bên Tàu mang sang đâu. Rõ ràng là như vậy, chứ còn
gì nữa?
Mình biết tỏng, bọn phản động sẽ thừa thắng xông lên, trong thời gian
tới, chúng sẽ bám thắt lưng mà hỏi tại sao tại sao mình lại hèn với giặc
ác với dân như vầy như kia. Nhưng không sao... Mình có ra sao, mới xảy
ra như vậy.
C.T
0 comments:
Post a Comment