Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Nhân dịp đại tang của người anh em xã hội chủ nghĩa Bắc Triều Tiên, tuy không muốn nhưng cũng đành ngó xuống phần đất dưới vĩ tuyến 38 của nước bạn đang bị bọn tư bản giãy chết tạm chiếm. Nhìn địch, ngắm bạn rồi so sánh lại trường hợp Việt Nam mình trước kia cũng y chang, mà bực cho người anh em chây lười không chịu đi giai phóng như mình cho đỡ khổ cái thân.
Nhìn lại trước giải phóng mà hú hồn. Ăn làm ngủ nghỉ trăm sự đều răm rắp theo tiếng kẻng, mà quanh năm vẫn đói meo, vải không đủ che thân, như tâm sự chú bộ đội Cụ Hồ Trần Văn Hát sau khi giải phóng được Miền Nam:
“Chúng tớ, bộ đội miền Bắc vào giải phóng miền Nam phải nói thật, nói thẳng là chúng tớ bị đảng cộng sản Việt Nam dối gạt. Họ bảo chúng tớ rằng dân miền Nam đói khổ và bị đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai Thiệu Kỳ tra tấn, hành hạ, bóc lột đến tận xương tủy! Cơm không có đủ ăn, quần áo không đủ mặc... Nhưng sau khi tên Dương Văn Minh đầu hàng, chúng tớ từ trong rừng chiến khu tiến về và vào Sàigòn, chúng tớ mới thấy Sàigòn sao mà đẹp thế, nhà cao, cửa rộng, thật khang trang, hoa lệ...dân chúng ăn mặc bảnh bao, không như dân tụi tớ ngoài miền Bắc chỉ đội nón cối, áo xanh lao động, hầu như ai cũng ăn mặc giống ai vì chỉ tiêu, chỉ được:
Một năm hai thước vải thô,
làm sao che nổi cụ Hồ, đảng ơi!
Đơn vị của tớ tới trú đóng tại cao ốc Đời Tân, đường Phan Thanh Giản, Sàigòn. Phòng nào cũng giường nệm trắng tinh, quạt máy, máy lạnh... ôi sướng làm sao tả hết! Nhưng vì không có củi thổi cơm, nên tụi tớ đập hết cửa sổ, lấy gỗ làm củi. Bây giờ nghĩ lại, thấy làm như vậy là bố láo quá sức, phá hoại tài sản quốc gia mà không biết, cứ cho là tàn dư của Mỹ Ngụy nên đập phá cho thỏa thích. Tụi tớ còn nuôi lợn, nuôi gà trong sân nữa chứ.
Sau hai năm đánh tư sản mại bản, dân Sàigòn tan tác như gà mất mẹ. Tụi tớ biết dân Sàigòn căm thù tụi tớ, cộng sản miền Bắc lắm, nhưng họ không dám ho hoe vì sợ bị tóm đưa đi cải tạo! Họ sợ tụi tớ hơn sợ hùm beo cọp báo; có người còn gọi tụi tớ là quỷ đỏ v.v...
Tớ thích nhất là được lang thang ra chợ Bến Thành, Chợ Cũ để mua đài mang về miền Bắc... tớ mua được 1 cái đài Philip màu càphê sữa, chơi được cả băng nhựa, làm quà miền Nam cho bố tớ. Ông cụ sướng rên người luôn vì đã lâu ông cụ muốn có 1 cái đài để nghe mà cũng không thể nào mua nổi! Xe gắn máy bình bịch đầy rẫy, đủ kiểu, đủ hiệu, tớ mua luôn 1 xe mô-bi-lét cũ màu xanh lơ, đã tróc sơn, leo lên đạp mãi mới nổ máy. Hôm về Hà-Nội, tớ chạy ra ga xe lửa Hoà Hưng đưa lên tàu Thống Nhất, về tới thủ đô, oai quá sức, bà con lé mắt. Đấy là quà miền Nam , hàng xóm tới chào và xem một cách thích thú. Ai cũng muốn vào Sàigon một chuyến để xem Sài gòn như thế nào !”
Đó là đang trong thời kỳ chiến tranh, Miền Nam bị cách mạng nay đắp mô mai phá cầu, đặt mìn nổ xe hàng xe khách, tung lựu đạn vào chợ búa, gài chất nổ rạp hát, pháo kích lung tung; ruộng đồng bất an; nhân t ài vật lực đổ đồn vào việc ngăn chặn ba dòng thác cách mạng ngoài Bắc đổ vào . Mà còn được như vậy !
Gíá như không đi giải phóng Miền Nam, cầm chắc biết đâu còn tệ hơn tình trạng nước anh em Bắc Triều Tiên của cha con nhà Giun Kim ngày nay. Thì cũng như Đông Đức may mà nhờ ông tông tông Mỹ Reagan thách ông Gobachov kéo nhào cái bức tường Bá Linh, rồi các nước Đông Âu, Trung Âu, anh cả Liên Xô không bỏ CS chạy, thì cũng một phường bị gậy như nhau cả.
Thật bực cái cửa mình người anh em đồng chí Bắc Triều Tiên không chịu đi giải phóng như mình đây, để bây giờ cái gì cũng phỏng được, kể cả phỏng luôn biển đảo giang sơn đi bán.
0 comments:
Post a Comment