Friday, December 30, 2011

“Làm cho khốc hại, chẳng qua vì tiền”

Một gia đình vì hoạn nạn, hay trắc trở nào đó, lâm cảnh sa sút bần cùng, cũng có ngày chấn hưng, khôi phục. Nếu còn giữ được đạo đức gia phong. Ngược lại đạo đức suy đồi, gia phong bại hoại thì gia đình đó sẽ tan nát.

Ngày nay nhìn toàn cảnh Việt Nam, thấy toàn đen tối: Cha hiếp dâm con, mẹ giết con, con cái giết cha mẹ, vợ chồng giết nhau, thầy hiếp dâm học trò, học trò đâm chém thầy cô. Chỉ vì 150.000$ (tương đương 7 dollar) một đứa cháu đan tâm giết bà nội, cái lý do cần tiền của đứa cháu cũng thật vớ vẩn: Mua gấu bông tặng bạn gái nhân mùa Giáng Sinh!

Ra đường lỡ gặp tai nạn, chẳng ai xúc động, chẳng ai muốn cứu người, không chỉ có thế, nạn nhân còn bị hôi của trong đau đớn quằn quại, nào: Túi xách, ví bóp, dây chuyền, giấy tờ tùy thân bị “nhân dân” bóc sạch. Bởi vậy khi nhập viện, khi tử thương, chẳng biết nạn nhân tên gì, ở đâu để thông báo gia đình, nhiều nạn nhân còn bị đưa hình lên youtub cho thiên hạ đoán tuổi, đánh số đề!

Đĩ điếm, xì ke tràn lan khắp hang cùng ngõ hẽm, nơi đồng quê thôn dã cũng nhuốm màu son phấn hạng bét lòe lẹt, chổ đèo heo, “đỉnh gió hú” có bước chân Kiểm Lâm hoặc cữu vạn, là có nhà thổ.

Nước Việt từ ngàn xưa đã thấm nhuần đạo lý dân tộc, trong gia đình, cháu con biết yêu thương, hiếu đễ với ông bà, cha mẹ, em út phải biết nghe lời anh chi, trường hợp cha mẹ qua đời, anh chị là cha mẹ. Nơi học đường trọng kính thầy cô, nhờ đó ngoài xã hội có thứ tự lớp lang, người lớn trẻ nhỏ, giới bình dân tôn trọng lớp trí thức, trước 1975 anh bán cà rem, chị bán xôi đi qua đường gặp lúc trường học chào cờ, cũng đứng nghiêm, dỡ nón mũ xuống, hướng về quốc kỳ, trường hợp này cô Tạ Phong Tần cũng ngạc nhiên, ngày xưa còn bé theo mẹ bắt ốc hái rau, cô Tần đã chứng kiến chào cờ (cờ vàng ba sọc đỏ) rất đàng hoàng nghiêm trang, cho dù ở trường học chốn thôn quê nghèo nàn, ngày nay chào cờ (cờ đỏ sao vàng) nơi thị thành, lễ rất “hoàng tráng” nhưng người chào cờ ngày nay, không giống như xưa, họ đứng xiên xẹo, vẹo xiêu, nói năng nhãm nhí, có người móc di động ra gọi…

Vì sao xưa nay khác?

Báo chí Cộng Sản, cho rằng đó là hậu qủa, của xã hội tiến lên hiện đại hóa công nghiệp, lời biện minh nghe thật “phấn khởi”. Một xã hội từ nền công nghiệp lạc hậu, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, đã nhảy vọt, tiến lên: Hiện đại hóa công nghiệp, thôi thì giàu sang sinh đạo tặc cũng không sao!

Hồ Chí Minh, nói chuyện với Thanh Niên đã tự giác nhận về đời mình, có đến hai khuyết điểm: Thứ nhứt không có vợ, thứ hai: Hút thuốc nhiều, khuyên các cháu đừng giống bác hai khuyết điểm này. Hóa ra hai khuyết điểm trở thành ưu điểm, bởi vì cống hiến cho nước, bác không lấy vợ? Bởi vì ưu tư cho sự nghiệp “giải phóng” bác hút thuốc nhiều. Đúng là tổ sư của nghề điếm.

Tiến lên hiện đại hóa công nghiệp? Có lẽ báo đài Cộng Sản, nhìn khắp nước, thấy đường sá mở mang, nhà lầu biệt thự mọc lên như nấm, xe cộ chật hơn nem cối, có đoạn đường gần 400 mét xe chạy mất hơn 4 giờ đồng hồ, rồi cho đây là xã hội đang tiến lên hiện đại hóa công nghiệp?! Cuối thập niên 1990, người dân còn đi đào bom bi, về bán cho mấy “nhà máy” chế ổ líp xe đạp, “nhà máy” nấu chảy bom bi, để gạn lấy bi, ngày nay bom bi không còn, “nhà máy” cũng dẹp tiệm, nói gì “tiến lên”…

Đời sống chính yếu của người dân Việt Nam là nông nghiệp. Máy cày loại cơ giới đơn giản cũng chưa tự chế được, máy bơm nước, máy xới đang dùng Kabuta, Yanmar, thì hiện đại ba xạo. Mới đây đảng CSVN long trọng đón tiếp người khách thứ 6 triệu đến VN du lịch mùa Giáng Sinh, sắp tới tết Nhâm Thìn sẽ long trọng đón tiếp VIỆT KIỀU (phải viết hoa hết) thứ mười triệu, về quê ăn tết, sẽ long trọng chào mừng đồng DOLLAR thứ mười tỷ, gởi về VN, cú điện thoại thứ trăm tỷ, gọi vể VN, nhà cửa phố phường xuất nguồn từ đây mà có, ngoài ra chủ cả nước ngoài đến đầu tư, dân Việt è lưng làm mướn giá rẻ mạt, lại không bảo hiểm, thậm chí nhân phẩm của công nhân không ai bảo vệ, chủ cả tha hồ hành hạ, xâm hại cả tình dục…

- Trước 1975 xã hội Miền Nam, biết bao nhiêu nhà máy sản xuất, đến ngày “giải phóng” Cộng Sản chiếm đoạt, cướp luôn nhà cửa, tài sản của họ, ai chậm chân bị đảng đày họ lên rừng sâu nước độc, ĐỂ CÔNG NHÂN LÀM CHỦ NHÀ MÁY, ngày nay cũng chính cái đảng này, quỳ mọp dưới gót giày tư bản xin ăn, có gì đâu gọi là “tiến lên” hiện đại hóa công nghiệp. Báo đài của đảng tuyên truyền “tiến lên” nhưng thực chất đang quay lùi về cảnh xã hội Miền Nam hơn nửa thế kỷ về trước. Tiếc thay sự tiến lên và quay lùi của đảng CSVN đã phí phạm qúa nhiều xương máu dân lành vô tội, qúa nhiều mồ hôi nước mắt người dân, từ ruộng đồng tới nhà máy.

Năm 2010 tổ chức Transparency International, cho biết Việt Nam bị xếp vào hàng 116 trong tổng số 178 nước được thăm dò với chỉ số điểm vỏn vẹn 2.7 trên 10, cùng hạng với Ethiopia, Tanzania, Guyana.

Sau gần ba chục năm ngưng tiếng súng, xã hội do CS cai trị ì à, ì ạch, chậm chạp như con vịt què, tiến lên chẳng thấy đâu, thấy toàn thối nát và đạo đức băng hoại.

Nguồn cội

Ở Miền Trung (CS gọi vùng liên khu năm) và Miền Bắc, bị CS chiếm hồi 1945, cán bộ rất ác, không những với xã hội, bên trong gia đình, cũng rất “chuyên chính” với mẹ cha, có người cha mẹ muốn kể công sinh thành, dưỡng dục, mong con cái bớt mê muội và tĩnh ngộ, nhưng chúng nó trân tráo bảo rằng: “Công ơn chổ nào, chẳng qua ông bà (tức là cha mẹ của chúng) ham mê nhục dục mà sinh ra tụi tui, chứ làm gì có ơn nghĩa, chúng nó còn biện hộ, rất logic, rất duy vật: Sinh ra thì tất nhiên phải dưỡng thôi!” Cộng Sản thời bấy giờ, cấm học trò gọi thầy cô giáo bằng thầy,cô. Bắt gọi bằng anh chị. Hầu hết đảng viên CSVN xuất thân từ bần cùng ngu dốt, nói dân nào nghe, vì thế chúng giết những người có ăn học học,uy tín trong làng, những người tuy không có vai vế gì trong xã hội, nhưng tiếng nói của họ rất thuyết phục người dân, thậm chí những đứa con hư, gia đình bình dân cũng cậy nhờ họ đem đạo lý khuyên bảo, CS quy thành “trí phú địa hào” rồi tiêu diệt…

Sau 1975 CSVN làm chứng minh nhân dân, mục ghi tôn giáo, người dân khai: Đạo Phật, cán bộ hỏi anh/chị có giấy tờ gì để chứng minh là đạo Phật không!? Hầu hết không có, nếu có chẳng hạng giấy chứng quy y, chẳng lẽ kè kè trong lưng, đành phải nói không có giấy, cán bộ tiếp: Không có giấy chứng nhận anh/chị đạo Phật, tôi ghi mục tôn giáo: Không (không tôn giáo) toàn thể đảng viên đảng CSVN, đã ly khai với dân tộc Việt Nam, đương nhiên hoàn toàn ngăn cách với nền tảng đạo lý dân tộc, 100% đảng viên mục tôn giáo trong lý lịch: Không có đạo, hoặc không tôn giáo, trên bàn thờ gia đình CS, chỉ có tượng, hoặc hình Hồ Chí Minh, một “đấng” đã ban cho họ bạc tiền và đẳng cấp xã hội.

Ngày nay không thể xóa sổ tôn giáo, CSVN bày ra tôn giáo quốc doanh, một cơ cấu tay sai của đảng, trong nhiệm vụ tương tự và ngang hàng như hội Nông Dân, Phụ Nữ, Thanh Niên…Ai không cúi đầu vâng phục, CS chiếm đất để xây trường học, bệnh viện, làm công viên vv… Đương nhiên nơi đó chống lại, báo đài CSVN sẽ quy tội “phá rối trật tự công cộng” để hãm hại và tiêu diệt.

Một ông Linh Mục, già chết CS dành đứng ra làm đám ma thật to, ai dám nói CSVN đàn áp tôn giáo!? Nhưng CS cấm và o – ép trường dòng, đào tạo chủng sinh, chúng bắt chủng sinh phải học môn Maxist, Lninnist…Tu xong muốn thành Cha, phải biết hối lộ, hoặc lý lịch “tốt”, nếu thiếu hai yếu tố này tu khó mà thành, tu ngày nay dưới sự thống trị CS đã nhuốm màu tục tĩu, CSVN dùng địa vị, tiền bạc để mua chuộc tu sĩ làm tay sai cho chúng, lễ Giáng Sinh đèn giăng sáng trời, hơn cả kinh thành Paris, Washington, ai dám nghĩ CSVN đàn áp tôn giáo!

Thế nhưng từ một tượng phật Quan Âm, mặc áo chàng trắng tinh, tà áo phất phơ bay, đang ngự trên tòa sen, một tay cầm bình cam lồ, một tay cầm cành dương. Bọn CS đã cắt tà áo, cho đầu đội mũ tai bèo, vai mang súng Ak 47. Hai chân dẫm trên tòa sen, ai dám lên tiếng?

Đạo lý dân tộc bị cướp đoạt, tín ngưỡng bị xóa sổ bằng hình thức tinh vi, hoặc bằng hành động ngang ngược, thế vào đó “đạo đức cách mạng, đạo đức bác Hồ”. Phần hồn con người đã mất, an ninh trật tự xã hội cũng đổ nhào theo, bắt bớ, nhà tù cũng như thoa ghẻ ngoài da, lục phũ, ngũ tạng đã nát như tương. Nát càng khoái, vì phần hồn đã mất, con người cũng như con vật, cờ người ta năm sao, vẽ thêm một sao. Đó là một phép thử, để xem sức phản ứng tới đâu, để CHÍNH THỨC & CÔNG KHAI mang cái mảnh dư đồ Việt Nam dâng lên “bọn bá quền Bắc Kinh” Phần hồn đã mất, còn biết gì buồn vui, khi đang vui, đảng CS vung chiếc gậy hô khóc! Cả nước hè nhau khóc.

Giữa tháng Mười đến cuối tháng 11/2011 báo Người Lao Động (NLĐ) đăng liên tục loạt bài “Lật lại vụ án Hoàng Hùng” người trong nước say sưa, tưởng thật, biết bao nhiêu ý kiến gởi phản hồi ca tụng báo NLĐ “hết tình vì đồng nhiệp, đồng chí”, họ còn chờ đợi “sự công minh của luật pháp” nhìn qua việc làm này người không thông minh, cũng biết đây là cách làm tiền của tờ báo NLĐ, khác nào khi bà Liễu mới bị bắt, chị ruột bà Liễu dõng dạt tuyên bố: Rồi đây tôi sẽ, công khai hết mọi chuyện, nhưng từ sau lời hùng hồn ấy là sự im lặng. Vì sao? Vì sợ hãi, vì mua chuộc…

Nhiều vụ hỏa hoạn, nhiều nạn nhân tuổi già, cân nặng chưa tới 50 kg, phỏng cấp độ hơn 60% Nhưng vẫn sống, Hoàng Hùng không chết vì bỏng, có thể bị ai đó sát hại trong bệnh viện, báo NLĐ không dám nêu ra điều này, nên nhớ lý do ban đầu được nêu ra là nhà báo Hoàng Hùng chết vì nhiểm trùng huyết. Cả hai điều quan trong này báo NLĐ không hề đề cập. Nhưng hơn một tháng báo NLĐ đăng loạt bài “Lật lại vụ án Hoàng Hùng” để làm gì?

Chẳng qua: Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền, (truyện Kiều) làm gì có “tình” hoặc công lý, dưới bầu trời Cộng Sản! Quả đúng như thế, cái sự thật về vụ án Hoàng Hùng, báo CSVN không lật nỗi, vì tiền nó đè!! Báo NLĐ có công “lật” chắc chắn cũng ấm túi, như bọn hôi của ngoài đường chỉ chực chờ tai nạn sẽ trúng mánh. Báo CSVN và đám vô lại chuyên hôi của khi tai nạn xảy ra khác gì nhau? Chỉ khác ở phương tiện mà thôi.

Nguyễn Đức Nghĩa, một phạm nhân giết người phanh thây, báo CS đã loan tin cha Nghĩa chết tai nạn xe cộ, nhằm đánh động lòng thương tâm của gia đình nạn nhân, hòng chạy giảm án, điều này tôi đã vạch trần trên báo trước đây, thì y như rằng tuần trước, trong một phiên tòa xử Nguyễn Đức Nghĩa có sự hiện diện của bố mẹ Nghĩa…! Không hề một cơ quan nào đặt câu hỏi “Ông đã chết rồi, nay sao lại có mặt?”

Đảng CSVN là một tập hợp quân vô đạo, người của nó lãnh đạo toàn diện xã hội, vì thế những truyền thống đạo đức trong các lãnh vực Giáo Dục – Y Tế – Truyền Thông Báo Chí – Tôn Giáo…Ngày nay chỉ có mặt nạ đạo đức, thực chất chỉ có TIỀN và QUYỀN trên hết./.

Ông Bút.

0 comments:

Powered By Blogger