Một vài tháng trở lại đây, tin tức về việc những người Trung Quốc giàu có đổ xô di cư ra nước ngoài xuất hiện trên tất cả các phương triện truyền thông trong và ngoài Trung Quốc, việc này đã trở thành tâm điểm của công luận.
Một vài tháng trở lại đây, tin tức về việc những người Trung Quốc giàu có đổ xô di cư ra nước ngoài xuất hiện trên tất cả các phương triện truyền thông trong và ngoài Trung Quốc, việc này đã trở thành tâm điểm của công luận.
Thứ nhất, chính xác có bao nhiêu người giàu Trung Quốc đang có kế hoạch di cư? Theo cuốn sách mới xuất bản của Hu Run, có hơn 950.000 triệu phú, trong đó 46% đang cân nhắc di cư, 14% đã rời đi hoặc đang nộp đơn xin nhập cư, và 76% các gia đình có tài sản hơn 100 triệu nhân dân tệ muốn di cư.
Thứ hai, những người di cư giàu có này là những người có quyền lực, danh vọng, tiền bạc và tài năng – đó là những người ưu tú của xã hội.
Thứ ba, một phân tích về nguyên nhân của sự di cư – để bảo vệ tài sản cá nhân – cho thấy rằng một “cuộc sống có chất lượng tốt hơn” chỉ là một lý do bề mặt. Lý do chính là nền kinh tế Trung Quốc đã bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất của nó.
Thứ tư, những người giàu Trung Quốc đều sẽ nhập cư tới châu Âu và Mỹ, do đó để lại Trung Quốc một sự thiếu hụt tiền mặt cực độ, làm cho nền kinh tế ở Trung Quốc đang nguy cơ sụp đổ.
Một khám phá xa hơn nữa sau khi phân tích sâu sắc sự di cư của những người giàu có.
Thứ nhất, nhóm những người giàu Trung Quốc là những người được hưởng lợi trong 3 thập kỷ qua và có mối quan hệ sâu sắc với chính quyền ĐCSTQ. Họ là những người nắm chắc tình hình nội bộ nhất. Họ biết được tính chất nghiêm trọng của các vấn đề ở Trung Quốc và tính cấp bách của thời gian. Nói một cách so sánh, họ giống như những loài động vật chạy trốn khi động đất, rời đi trước khi thảm họa bùng nổ.
Thứ ba, những người di cư giàu có của Trung Quốc vẫn là một con số khá nhỏ sơ với dân số. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng đến tất cả các thành phần xã hội sẽ rất lớn. Nó sẽ dẫn đến một “tác dụng cảnh báo” cho mọi người và sẽ làm lung lay sự tin tưởng mỏng manh của họ về một “xã hội hài hòa”.
Sự lựa chọn đầu tiên cho những người giàu Trung Quốc di cư không phải là những nước đang phát triển, mà là Bắc Mỹ – cụ thể là Canada và Hoa Kỳ. Trong số báo ra ngày 11 tháng 9 năm 2011 của Forbes, bài báo có tiêu đề Tại sao người giàu Trung Quốc muốn di cư tới Mỹ đã liệt kê những ưu thế của chế độ Mỹ, chẳng hạn như nền kinh tế tự do kinh doanh và sự cung cấp hàng hóa công cộng cơ bản của chính phủ. Có lẽ điều mỉa mai nhất là, mặc dù Trung Quốc đã trở thành một nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới chỉ đứng sau Mỹ, nhưng người ta chỉ thấy người Trung Quốc đang tiếp tục di cư tới phương Tây chứ không thấy người nước ngoài nhập cư vào Trung Quốc.
(Theo kanzhongguo, tin180)
++++++++++++++++++++++++++++++++
Tại sao người Trung Quốc giàu muốn di cư qua Mỹ
Nước Mỹ là một nơi mà phần đông người Trung Quốc Giàu đều muốn di cư tới sống, nước thứ nhì mà họ cũng muốn tới sống ở đó là Gia Nã Đại; đây là hai quốc gia tự do ở Bắc Mỹ.
Chúng ta phải đặt những câu hỏi:
1. “Tại Sao Người Trung Quốc Giàu Muốn Di Cư Qua Mỹ?”,
1. “Tại Sao Người Trung Quốc Giàu Muốn Di Cư Qua Mỹ?”,
2. “Xã Hội Mỹ Có Những Gì Mà Ở Xã Hội Trung Quốc Không Có Để Cho Người Trung Quốc Giàu Cũng Như Người Trung Quốc Nghèo Đều Muốn Được Đi Qua Mỹ Sinh Sống?”
Trong suốt chiều dài lịch sử nước Mỹ đã không ngừng phát triển và duy trì một sự kết hợp của Thị Trường Tự Do và Chính Phủ một cách tốt đẹp và vững chắc, có thể nói là lý tưởng. Thị Trường Tự Do phân phối các nguồn tài nguyên kinh tế một cách có hiệu quả và lợi ích trong việc sản xuất những hàng hoá và những dịch vụ tư nhân, trong khi đó Chính Phủ có chức năng và nhiệm vụ phải tạo ra “một sự bình đẳng của điều kiện sinh sống cho mọi người công dân” như tác giả Alexis De Tocqueville đã mô tả trong cuốn sách “Nền Dân Chủ Ở Nước Mỹ/Democracy in America”.
Chính Phủ có nhiệm vụ bảo vệ các quyền tự do dân sự của người công dân và các quyền tự do kinh tế; cũng như Chính Phủ phải có trách nhiệm chăm sóc những khu vực của nền kinh tế nơi mà Thị Trường Tự Do không tương xứng thoả đáng trong việc phân phối sản phẩm công hoặc sản phẩm bán công; hơn nữa, Chính Phủ cũng còn có trách nhiệm bảo vệ người công dân tránh khỏi những nguy hiểm thuộc về sức khoẻ, nghề nghiệp, những nguy hiểm có liên quan tới giao thông và môi sinh.
Mọi người, không kể thuộc một chủng tộc nào, khi đã được định cư ở nước Mỹ thì đều được bình đẳng về các cơ hội kinh tế do Thị Trường Tự Do đã tạo ra. Họ được hưởng thụ phẩm chất của một cuộc sống tốt đã được bảo đảm bởi một Chính Phủ Công Bằng, Minh Bạch và có Hiệu Quả.
Những tính chất phải có của Thị Trường Tự Do và của Chính Phủ như vừa kể ra ở trên đã có trong xã hội Mỹ, thì ngược lại ở xã hội Trung Quốc không có.
Trung Quốc đã thất bại trong việc phát triển và duy trì một sự kết hợp tốt đẹp và vững chắc của Thị Trường Tự Do và Chính Phủ. Trong những lãnh vực xã hội Trung Quốc cả hai Thị Trường Tự Do và Chính Phủ đều thất bại. Thay vì để cho Thị Trường Tự Do làm hết chức năng của nó, thì Trung Quốc lại sử dụng Chính Phủ để phân phối các nguồn tài nguyên kinh tế trong việc sản xuất những hàng hoá và những dịch vụ tư nhân.
Những đảng viên Cộng Sản Trung Quốc trong Chính Phủ Trung Ương và những uỷ ban cầm quyền ở địa phương của Trung Quốc đã hành động như những địa chủ, những chủ nhân xí nghiệp, những chủ tịch tập đoàn tài chánh, những giám đốc công ty, những quản đốc công trình xây dựng,..vân vân; những đảng viên Trung Cộng đã điều hành tất cả ngân hàng Trung Quốc, tài trợ cho những Công Ty Quốc Doanh bị thua lỗ, cũng như tài trợ cho những Công Ty Đầu Tư Địa Ốc, và phần nợ xấu khổng lồ của Trung Quốc là một bí mật nhà nước Trung Quốc không ai có quyền được biết rõ là bao nhiêu.
Trong khi Trung Quốc không áp dụng Thị Trường Tự Do một cách đúng đắn mà chỉ là có hình thức “Mượn Đầu Heo Nấu Cháo”, thì Trung Quốc cũng đã thất bại trong việc thành lập một Chính Phủ Công Bằng, Minh Bạch, và có Hiệu Quả. Tệ nạn tham nhũng là rất phổ biến ở phần đông viên chức trong các cấp chính quyền ở Trung Quốc. Chính Phủ Trung Quốc cũng đã thất bại trong việc bảo vệ các quyền tự do kinh tế và các quyền tự do dân sự của người công dân.
Tập Đoàn Cầm Quyền Trung Cộng đã tạo ra những cơ chế nguy hiểm khi một hệ thống kinh tế cởi mở đối chọi với một hệ thống chính trị khép kín, một nền kỷ nghệ tàn phá thiên nhiên và môi trường sống của người công dân. Trong cuộc sống hàng ngày ở Trung Quốc, tai nạn giao thông và tai nạn lao động là cao nhất thế giới, cũng như sự ô nhiễm không khí và ô nhiễm môi sinh ở Trung Quốc thật khủng khiếp.
Vì những nguyên nhân vừa phân tích ở trên, Ngưòi Trung Quốc Giàu cũng như Người Trung Quốc Nghèo đều mong muốn được di cư qua nước Mỹ để tiếp tục sống một cuộc đời tốt đẹp hơn ở Trung Quốc.
Dr. Tristan Nguyen
San Francisco, 06/11/2011
0 comments:
Post a Comment