Những ngày cuối năm, trong cái se lạnh bất thường, cả nhà rủ nhau đi shopping, chuẩn bị đón năm mới, đưa “thằng” năm cũ trở vế ngôi nhà quá khứ. Nhưng hắn đã quên mang theo những mất mát tình người, những bất công và đau khổ.
Hắn để lại cho nó , cái điên điên – khùng khùng của những tháng năm vụng dại, phí hoài tuổi trẻ để đến tận giờ, nó mới học cách yêu thương.
Nó từ chối, không đi cùng mọi người, đơn giản vì tâm hồn nó quá đổi nghèo nàn về chuyện ăn uống và mua sắm kể từ giặc từ bắc vô nam, bàn tay nhuốm máu anh em.
Nó lang thang vào Net, xem ngày mai trên quê hương nó. mặt trời sẽ mọc hướng nào, có thể mặt trời sẽ không mọc ở hướng đông nữa, bởi không ít người ngày nay đâu còn (cũng không cần) cảm nhận nét đẹp mà tạo hóa ban tặng cho con người. Cái đẹp tạo hóa cho không, chẳng tốn xu nào, đã kém phần giá trị.
Càng về đêm càng lạnh, cái lạnh thịt da nó nếm trải nhiều rồi, và cũng thú vị lắm khi cái lạnh thấm dần vào cơ thể, có cảm giác như được vuốt ve bằng đôi tay của người tình, có trái tim bằng gỗ, vụng về và thô kệch nhưng mênh mang và miên viễn.
Nó chỉ sợ cái lạnh trong lòng, cái lạnh vô cảm có thể cướp đi thiên chức làm người, không còn cảm nhận được nổi đau đồng loại, để ai đó sẵn sàng truy bức nhau chỉ để tranh giành miếng ăn cho bản thân cùng gia đình,
Cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua, Quy luật muôn đời vẫn thế.
Thấy chạnh lòng thương những ai lâm cảnh cơ hàn, chắc rằng ngoài kia…bên ngoài căn nhà ấm cúng nơi nó đang ngồi viết những dòng này, hẳn có người đang đói lạnh, vì chiều nay không kiếm được tiền để mua cơm độ nhật, và những anh chị em nó vẫn lang thang đâu đó nơi góc phố hay ở cuối con đường…góp nhặt từng cái bao nylon mà thiên hạ vứt đi để sớm mai còn có khúc bánh mì lót dạ.
Nó chắc rằng, chị em nó không ít người đang ở ngoài đường mời gọi khách làng chơi lắm tiền nhiều của, để bán thân xác mình mưu cầu cơm áo – Và nó cũng chắc rằng bên trong những biệt thư nguy nga kia, những con người quyền cao chức trọng, họ nâng ly chúc tụng nhau về những “thành công tốt đẹp” đã làm cho đất nước ngày càng nhiều bất công hơn, nghèo đói hơn và cũng tủi nhục nhiều hơn.
Họ vui cười – la hét – và hoan hô “đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm – Chủ nghĩa Mác Lenin bách chiến, bách thắng – Hồ chí Minh sống mãi trong sự nghiệp chúng ta”.
Họ huênh hoan vui sướng trên nổi thống khổ của hơn 85 triệu người dân, và trong cơn lên đồng tập thể của lũ người điên loạn – què quặt tâm hồn – đui mù chân lý, dưới đèn hoa rực rở, họ nhảy nhót, ăn nhậu tưng bừng thâu đêm suốt sáng.
Chỉ còn Mẹ nó, bà Mẹ Việt nam già nua cằn cỗi, ngồi co ro bên vệ đường trong cái lạnh đêm về để…buồn, để thương và để nhớ, bà nhớ thuở vàng son, bà nhớ thời con gái…Bà khóc, khóc một mình, khóc âm thầm như không muốn ai nhận ra rằng bà đang khóc…
Bà khóc cho những đứa con đã quên nguồn cội, không còn trái tim để yêu thương đồng loại, khóc cho những đứa con nghiệt ngã trong cuộc đời của bà.
Bà khóc cho quê hương đất nước, khóc cho nhân tình thế thái, khóc cho thân phận của bà và…cả cho tôi.
Fiat – Xin vâng từ những điều đã cũ.
nguoithathoc1959
0 comments:
Post a Comment