Lời mở đầu của tác giả: Những gì tôi viết ra trước đây, hay trong bài viết nầy không có gì mới lạ, mà chỉ là những điều tôi lập lại để nhắc chính tôi và mọi người rằng: Sách lược của VC và Việt gian là bằng mọi cách chúng phải triệt hạ những người tử tế và quyết liệt chống cộng. Bọn VC và Việt gian không bao giờ buông tha những người chống cộng chân chính, cho dù người ta có hài hoà với chúng. Bọn chúng vu khống, chụp mũ người tử tế là để cho người khác thấy mà e ngại để rồi không tham gia sinh hoạt gì cả; chứ chính bọn chúng cũng biết là những lối “đánh dưới thắt lưng” người khác mà chúng áp dụng, không thể làm cho người có dũng khí lùi bước… Ngoài ra, ai không thích đọc hay bận tâm đến chuyện chính trị, cứ tự nhiên ngưng tại chỗ nầy, để những phần còn lại không làm phiền quý vị.
Châm ngôn của người Anh có câu: "Làm thinh trước điều quấy là đồng lõa với điều đó". Hoặc "Ai thấy điều sai trái cần phản đối, và có khả năng làm điều đó nhưng không làm, thì trở nên tòng phạm với hành động sai quấy đó". (Who can protest and does not is accomplice in the act). Căn cứ vào ý nghĩa của câu nầy, nếu ai có khả năng và hoàn cảnh cho phép để góp phần ngăn chận những hành động sai trái, hay tội ác chung quanh mình, mà tỏ ra thụ động hoặc có thái độ bàng quan, thì người đó có tội. Điều nầy không chỉ là ý của con người mà còn là tiêu chuẩn của Kinh Thánh nữa: "Kẻ biết điều lành mà chẳng làm là phạm tội" (James: 4:17).
Tôi thấy có người đã nhắc đến lời khẳng định của Hội Phóng Viên Không Biên Giới: "Chúng ta không biết chắc sự lên tiếng của chúng ta có cứu được ai không? Nhưng có điều chắc chắn là khi chúng ta im lặng sẽ có nhiều người chết vì sự im lặng của chúng ta…" (The Journalist without Border: "We are not sure when we speak up we could save anyone but we are very sure there are many people will be killed because of our silence.")
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã: Trong các sinh hoạt cộng đồng và đấu tranh tại hải ngoại, người ta thấy có những thành phần quá khích, dốt nát nhưng lại muốn làm lãnh tụ, chụm năm tụ bảy với bọn bất hảo, viết báo lá cải, chửi bới vung vít những ai không chịu đầu phục bọn chúng. Bọn này lợi dụng kẽ hở của luật pháp Hoa Kỳ để làm điều bất chính. Người tử tế thì sử dụng những phương tiện và quyền hạn đó để bênh vực người bị đàn áp, còn kẻ gian thì lợi dụng phương tiện đó như một thứ vũ khí để tấn công những ai nằm trong danh sách do quan thầy chúng ra lệnh.
Như tôi có đề cập trong bài viết “tuyên truyền xám”, mánh khoé VC và Việt gian là góp nhặt những dữ kiện tích cực có thật để thêm vào những dữ kiện không đúng sự thật, hầu tạo cho người nhẹ dạ tin tưởng vào những gì chúng nói. Ngay cả người Quốc Gia với nhau, khi thấy những bài báo nặc danh tấn công vào thành phần mình không ưa, cũng tỏ ra khoái chí; mặc dù chúng nó đã từng chửi mình trước đây. Hành vi sử dụng phân nửa sự thật để hạ uy tín người khác theo kiểu tuyên truyền xám được VC áp dụng trước ngày 30-4-75. Ngày nay, VC và kẻ gian cũng đang áp dụng phương pháp này tại hải ngoại. Chúng chuyên làm công việc lăng nhục những người chống cộng, hãm hại người lương thiện, chụp mũ, vu khống và “đánh dưới thắt lưng” của những người có lòng với đất nước và dân tộc Việt Nam. Tàn tệ hơn nữa sau khi chúng không còn nghĩ ra cách nào mới để tấn công người tử tế, thì chúng mang cả vợ con của nạn nhân ra để tấn công bằng những lời lẽ vô cùng đê hèn và ác độc.
Người nhẹ dạ bị mắc lừa: Thiên hạ dễ bị lừa và tin rằng bọn chúng là những người "chống cộng". Có người nêu thắc mắc tại sao người quốc gia mà không bênh vực người quốc gia, mà lại viết hay nói những điều có lợi cho những kẻ gian manh? Tuy nhiên, người ta cũng hiểu được bản chất của chúng là gian tà, thuộc loại "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" như đã nói. Tôi không thắc mắc điều đó, nhưng lại ái ngại cho những người từng được mọi người kính trọng thì lại ngồi chung bàn, ăn chung mâm với bọn đểu cáng, rồi sẽ có ngày tự chôn vùi thanh danh của mình. Tiếc thật. Vậy thì, nếu chúng ta lên tiếng phản đối chưa chắc gì kẻ gian sẽ từ bỏ hành động gian ác. Nhưng, chắc chắn sự lặng im sẽ khiến cho bọn VC nằm vùng tiếp tục lộng hành. Nếu ai cũng có thái độ thờ ơ thì kẻ gian sẽ được nước làm tới, chúng sẽ khích bác người nầy, tạo mâu thuẫn người kia, mua chuộc thành phần bất hảo quậy phá những sinh hoạt lành mạnh trong cộng đồng người Việt tự do, khiến cho ai cũng chán ngán vì cảnh hỗn quan hỗn quân. Cảnh "chó nhảy bàn độc"sẽ làm nản lòng người khác, và kết quả sẽ là có ít người muốn dấn thân phục vụ cộng đồng chúng ta. Đây là điều mà bọn lãnh đạo trong đảng cướp VC tại Việt Nam đang mong chờ.
Không nói một lời cho kẻ gian: Liên quan đến chuyện trong nước. Căn cứ vào những gì đã và đang xảy ra tại Việt Nam ngày nay, hay chỉ cần lấy mốc điểm 30-4-75, bất cứ người Việt Nam nào còn có lương tri không thể nói những điều có lợi cho đảng VC, hay có những hành động giúp cho cái đảng cướp nầy tồn tại.
Trong một chương trình hội luận về chính trị xã hội trên đài phát thanh do tôi từng điều hợp hằng tuần, có một thính giả từ tiểu bang New Mexico, ông là một cựu sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, thuộc binh chủng Biệt Động Quân, từng bị VC giam cầm nhiều năm trong các nhà tù sau ngày 30-4-75, gọi điện thoại vào đài để bày tỏ nhận xét của ông. Ông nói rằng: "Điều đáng buồn là người ta thấy không ít kẻ đã tự đâm đui hai mắt của mình để không còn nhận ra những hiện tượng quá đáng do kẻ gian bày ra trong các sinh hoạt tại hải ngoại và những nghịch lý do đảng CSVN tạo ra tại Việt Nam ngày nay....". Câu nói nầy nghe có vẻ cay đắng và chua chát quá, nhưng suy nghĩ lại, tôi mới thấy nó vô cùng thấm thía trước tình trạng đất nước ta hiện nay và các hiện tượng có những tên "đón gió trở cờ", quá ươn hèn, nhu nhược rồi nói hay làm những điều có lợi cho đảng VC bạo tàn... Thành phần nầy xuất hiện nhan nhản hằng ngày, chung quanh chúng ta. Nếu chúng ta không muốn dính dấp đến chính trị, hay cho chuyện đó không liên can đến mình, thì sẽ có ngày chúng ta sẽ phải ân hận như đã từng ân hận về ngày 30-4-75 hoặc sau bao tháng năm nằm trong tù VC.
Bênh vực người tử tế: Tôi phải trình bày dài dòng ở các phần trên để xin được nhắc nhở chính tôi rằng: Bất cứ ai, hễ thấy điều đúng là làm, thấy điều sai trái là can thiệp, thấy người cô thế bị hà hiếp thì bênh vực. Thì người đó đã làm đúng với lương tâm của chính mình. Người nào đang giữ những chức vụ cao trọng trong tập thể, kể cả đạo và đời, lại càng phải có trách nhiệm đối với những điều vừa được đề cập ở đây.
Làm lớn phải có tư cách và có tinh thần dấn thân cao, phải biết cố vấn người khác giải quyết những khó khăn chung, hoặc đứng ra hoà giải giữa những bất đồng giữa những người cùng chiến tuyến, chứ không nên khích bác, xúi giục những tên bất hảo tấn công người tử tế, tạo nghi ngờ nhau. Làm lớn không chỉ chờ đọc diễn văn hay để chờ được mời đi ăn cỗ, hoặc chờ ngày được “phủ cờ”. Làm như thế, không thể là người lãnh đạo tốt, hay xứng đáng được gọi là bậc cao niên tử tế, đáng trọng. Một con người bình thường cũng cần phải biết đau xót trước nỗi khổ đau của người khác. Người có đạo đức, còn lương tri, không thể làm ngơ trước sự lộng lành của những tên Việt cộng hay Việt gian ở Việt Nam, hay những cánh tay nối dài của chúng tại hải ngoại.
Đừng đánh mất sự liêm sỉ: Đối với những ai đang lãnh đạo tinh thần người khác lại càng phải ý thức rằng: Góp phần ngăn chận tội ác, hay lên tiếng để giảm thiểu những điều sai trái. Chẳng hạn như, VC từng giam cầm quản thúc Hoà Thượng Thích Huyền Quang và Hoà Thượng Thích Quảng Độ, nay lại tiếp tục tìm cách triệt hạ Hoà Thượng Thích Quảng Độ sau khi Hoà Thượng Huyền Quang qua đời, thì chúng ta phải nói rằng VC gian manh, vi phạm nhân quyền hay chà đạp quyền tự do tín ngưỡng. Hoặc tình trạng Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị tòa án VC bịt miệng, và giam cầm vô cớ mấy năm trời mới thả ra và tiếp tục gây khó khăn và bắt giam trở lại. VC từng giam cầm LS Lê Thị Công Nhân, hoặc bỏ tù Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, sau khi thả ra vẫn tiếp tục quấy nhiểu bằng cách dàn dựng những điều dối trá để lăng nhục các nạn nhân… thì chúng ta phải nói cho thế giới biết rằng: "Việt cộng bịt miệng Linh Mục Lý trước toà, VC giam cầm vô cớ Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, hoặc trả thù LS Lê Thị Công Nhân v.v..". Nếu VC đàn áp các mục sư hay Đạo Tin Lành, Đạo Công Giáo, Phật Giáo, Hoà Hảo, Cao Đài, hoặc cướp giật tài sản của dân, ngang nhiên bỏ tù dân mà không cần bản án… thì chúng ta có bổn phận phải tri hô cho mọi người biết. Đó là hành động của một người có liêm sỉ. Nói ngược lại sự thật là tự đánh mất sự liêm sỉ.
Kết luận: Tại hải ngoại, nếu có một bạn trẻ Việt Nam nào vẫn còn mù mờ về những gian manh hay thủ đoạn của VC, hay chưa từng kinh nghiệm về những tội ác do VC tạo ra gần nửa thế kỷ qua, thì chúng ta có thể thông cảm. Nhưng những người nhận mình là "trí thức", từng hưởng bổng lộc của thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hoà, từng ăn trên ngồi trước trong chính quyền nầy, từng "bỏ của chạy lấy người", từng bị VC hành hạ trong nhà tù nhiều năm sau ngày 30-4,... mà vẫn còn mơ hồ về VC thì không thể chấp nhận được. Nếu ai nhận mình là người có đạo hay con dân Chúa, chắc chắn phải biết Kinh Thánh không lên án sự ngu dốt là cái tội, mà hèn nhát mới có tội. Kinh Thánh có khuyến cáo trong sách sau chót, Khải Huyền (Revelation) 21:8. Đoạn nầy đề cập đến nhiều tội khiến con người không hưởng được Nước Trời, trong đó tội hèn nhát và tội nói dối sẽ bị quăng vào nơi "hồ lửa và diêm cháy bừng bừng". Ai muốn vào đó thì cứ thoải mái có hành động dối trá, cứ tiếp tục hèn nhát và làm thinh trước điều quấy để được… yên thân trong cõi đời tạm bợ nầy…
Huỳnh Quốc Bình
huynhquocbinh@yahoo.com
0 comments:
Post a Comment