Từ ngày có tin đồn anh Nguyễn Văn Hải, tự Điếu Cày, hiện đang trong nhà tù bị mất một cánh tay, mặc dù cố gắng không tin đó là sự thật, trong đầu tôi cứ lởn vởn hình ảnh anh lủng lẳng một cánh tay cụt.
Từng là một người lính chiến đấu ngoài mặt trận, tôi đã trải chịu biết bao mất mát của đồng đội mà tình gắn bó tử sinh có khi còn hơn cả anh em ruột thịt; và những ngày này, khi liên tưởng tới hàng vạn chiến hữu trên đất nước hòa bình, ròng rã 36 năm đang phải lây lất kiếm sống bằng đôi tay chân không còn nguyên vẹn, tôi nào hết nỗi đau huynh đệ.
Đã “thân quen” với nỗi đau mất mát thế ấy, vậy mà khi hay tin một người từng khoác bộ quân phục của những kẻ thắng trận từng đày ải, hành hạ lăng nhục mình suốt nhiều năm tháng trong trại “tập trung cải tạo” bị mất một cánh tay như bao chiến hữu, đồng đội tôi đã mất, tôi lại bàng hoàng và lòng điếng lặng xót xa ngậm ngùi.
Tôi bàng hoàng vì anh Điếu Cày đang bị giam trong một nhà tù nào đó nơi thành thị , không bị “lao động là vinh quang” ngày ngày “đốn gỗ trên ngàn” như bạn tôi năm xưa đã “được vinh quang” gỗ đè vong mạng; con người hiền hoà được biểu tỏ qua nét mặt và những việc anh làm trong quá khứ, cùng cái lý do anh bị bắt giam chỉ là lòng yêu nước làm sao lại có thể bị ngươì ta đối xử tàn ác dã man hơn cả loài cầm thú đến như thế được.
Tôi ngậm ngùi xót xa cho dân tộc Việt Nam thì đúng hơn, bởi cánh tay của anh Nguyễn Văn Hải - Điếu Cày bị mất đi không chỉ đơn thuần là cánh tay của một cá nhân; nhưng đó là cánh tay tượng trưng cho hàng triệu đứa con yêu của Mẹ Việt Nam đang âm ỷ tâm can vươn lên bảo vệ, cứu lấy gia tài của Mẹ trước bọn thảo khấu thiên hình vạn trạng lăm le chồm tới.
Nguyễn Văn Hải Điếu Cày đã làm gì với bàn tay ấy ? Bảy năm cầm súng; đạn thù né tránh .Trở về người dân, bàn tay anh đã gõ lên bàn phím những lời bênh vực dân oan, đã viết lên sáu chữ vàng thật HS-TS-VN, đè lên mười sáu chữ vàng mã của tập đoàn bán nước đang cấu kết với bọn cướp nước.
Trước thế lực phản động mãi quốc cầu vinh, xem giang sơn tổ tiên gầy dựng và bảo vệ bằng sông máu núi xương như của riêng mình, bàn tay vươn lên của Nguyễn Văn Hải Điếu Cày phải chặt đi qua tội “trốn thuế”, một thứ “tội” song sinh với “hai bao cao su đã qua sử dụng” mà ngành an ninh của quốc gia đội lên đầu, trùm mặt mình lại để đi bắt giam bảy năm tù trong cộng ba năm tù ngoài một người nặng lòng với tổ quốc,Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.
Tôi vẫn hy vọng dù rất mong manh nguồn tin trên là không có thật, để vòng hoa kết trong tâm tưởng tôi trân trọng hôm nay không phải mang ý nghĩa phúng điếu với lòng thương tiếc, nhưng là vòng hoa rực rỡ tôn vinh, ngưỡng mộ, tri ân và chan hoà niềm vui hy vọng. Một cánh tay anh hùng.
Nguyễn Văn Hải Điếu Cày có mất đi một cánh tay anh hùng, sẽ vươn lên hàng triệu cánh tay Nguyễn Văn Hải Điếu Cày khác.
0 comments:
Post a Comment