Mình chỉ là một người con Cà Mau, tuy không làm gì được cho quê hương mình, nhưng mình cũng có một lá thư gửi cho Cô Giáo dạy văn của mình - Hiện là GĐ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau. Chỉ mong mọi người hiểu người Cà Mau cũng như người dân mọi miền vẫn luôn đấu tranh chống bọn tàu cộng xâm lượt. Mình cũng là một người rất dở văn nhưng cũng cố gắng viết được lá thư này.
*
TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2011
Kính gửi: Cô Nhãn
Sau khi đọc báo Thanh Niên, em có thấy bản tin về việc lao động trung quốc (cô cho phép em không viết HOA từ này) không phép tại khu Khí-Điện-Đạm Cà Mau. Với tình hình nền kinh tế hiện nay và sự nóng bỏng của biển Đông, cùng với hiện trạng lao động của người Dân Cà Mau. Nên em đã quyết định viết thư này gửi đến Cô.
- Em tên: Bùi Thanh Thám - Cựu học sinh lớp 10K (Tốt nghiệp năm 2000) - Trường THPT Bán Công Cà Mau.
- Hiện nay, em đang công tác và học tập tại TP.HCM. Dưới mái trường PTTH đối với em Cô là người mà em rất mực kính trọng, Cô đã dạy cho em rất nhiều, Cô đã cho em thấy được hình ảnh của nguời nhà giáo hết lòng với nghề. Có lẽ những học sinh khóa sau em không có cơ hội như em, nhưng em tin dưới mái trường đó cũng sẽ có nhiều thầy cô giáo trẻ noi theo cô và thay cô làm điều đó.
Kính thưa Cô, em chỉ là một cá nhân nhỏ sống trong lòng XHCN rộng lớn này, em đang từng ngày nhìn thấy được sự bạo quyền và một dã tâm rất lớn của chính quyền trung quốc đối với Việt Nam; Nhìn thấy được sự bắt bới và đánh đập ngư dân VN ngay trên đất nước mình; Nhìn thấy được những người yêu nước xuống đường biểu tình phản đối trung quốc (trong đó có em);
Em là một đứa con của Cà Mau, một công dân VN tức nhiên em không có quyền phê phán Nhà Nước mình (nơi đã nuôi chúng em khôn lớn và có cuộc sống bình yên) vì em chưa làm gì được cho đất nước; Nhưng với những gì em tai em nghe và mắt em nhìn thấy thật sự làm em cảm thấy chạnh lòng; Trong lúc ngư dân mình bị bắt, đánh đập ngoài khơi thì Nhà nước ta vẫn chưa có động thái nào nhất định và rõ ràng để bảo vệ họ trong khi vẫn tuyên truyền cho người Dân bám biển (họ bám bằng lòng tin nào hay là đem toàn bộ tài sản và tính mạng cho bọn trung quốc); Ngược lại Nhà nước ta lại có thái độ rất cứng rắn với chính những người biểu tình thể hiện lòng yêu nước bằng những màn bắt bới đánh đạp, và hiện nay là đe dọa và theo dõi tối đa; Có thái độ áp đặt với những người đưa ra các chính kiến xây dựng đất nước, đấu tranh cho tự do, dân chủ, dân quyền của một số trí thức như TS-Cù Huy Hà Vũ, thầy Phạm Minh Hoàng trong một phiên tòa “công khai” mà người kém hiểu biết như em cũng phải suy nghĩ nhiều về phiên tòa này mặc dù em chưa từng biết đến họ Cù Huy Hà Vũ, thầy Phạm Minh Hoàng); Nhìn thấy được những phiên tòa xử án “công khai” và các vụ bắt bới người dân mà những người bị bắt không được biết lý do và không hiểu được mình bị bắt vì tội gì??? Và còn nhiều nữa Cô ạ …..
Và với những gì đang diễn ra trước mắt, em thật sự không còn quá tin tưởng vào sự lãnh đạo này (tham nhũng đã quá nhiều, ngày càng tăng và nhan nhãn khắp mọi nơi, mọi ngõ ngách của XH. Đó cũng là một vấn đề đặt ra mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói là sẽ cố gắng giải quyết nó trong nhiệm kỳ đầu tiên nhậm chức và sau cùng gặt hái được thành quả to lớn là vụ “Tiền Polymer Úc” và khoảng nợ lịch sử từ “Vinashin”).
Đối với giới truyền thông chính thống thì thông tin được bưng bít một cách kỳ lạ; với các báo chí lề trái thì được xem là “phản động” trong đó có cả trang báo Buaxite VN (mà người sáng lập và tham gia đều là những trí thức, các lão thành cách mạng VN); Em không sống trong thời kỳ chiến tranh như Cô và những người đi trước nên em không hiểu lắm định nghĩa của từ “phản động”, chỉ hiểu đơn giản là “phản động” là những người làm ảnh hưởng lợi ích của Đất Nước, chống phá đất nước và gây mất đoàn kết trong nhân dân (nhưng hiện nay dường như từ “phản động” được dùng tràn lan kể cả Đài Truyền hình Việt Nam là VTV cho mục đích đi ngược với điều đó); Riêng bản thân em cũng đủ lớn để hiểu và nhận biết cái gì là tốt và cái gì là không tốt. Không ai, người nào, nơi đâu muốn có chiến tranh, nhưng nếu nó xảy ra em sẽ là người đầu tiên cầm súng, và em nghĩ còn rất nhiều nhiều người nữa không chỉ riêng em họ cũng sẽ đứng lên (mặc dù vẫn chưa biết sử dụng hết chức năng của súng) ra chiến trường.
Sau khi các lãnh đạo cấp cao Nhà nước Việt Nam ký duyệt các hợp đồng cho trung quốc thuê rừng đầu nguồn dài hạn, cho khai thác dự án bauxite Tây Nguyên, hiện nay ở Việt Nam ta từ Bắc chí Nam lượng lao động của đất nước này dường như đang tràn ngập mọi miền (tuy nhiên một số nguồn tin cho thấy họ có phải thực chất là công nhân hay toàn là quân đội ẩn danh thì vẫn còn là câu hỏi???). Và hiện nay ở phía Bắc, trung quốc đang điều động bộ binh với quy mô lớn dọc theo biên giới Việt trung; Ngoài biển Đông, trung quốc đưa tàu thăm dò dầu khí, chuẩn bị cho dàn khoang dầu khổng lồ khai thác ở khu vực chủ quyền của Việt Nam, và đưa tàu sân bay Tinh Lang vào vùng biển Việt Nam. Hiểm họa bành trướng và xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam ngày càng gia tăng.
Có lẽ hiểu biết của em vẫn còn khá hạn hẹp và nông cạn, song với một việc làm nhỏ nhoi của người con Cà Mau – em xin gửi đến Cô – với cương vị Giám Đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau. Em mong Cô cùng các cô chú lãnh đạo Cà Mau thật sáng suốt và phải có biện pháp cứng rắn để giải quyết vấn nạn lao động nhập cư trung quốc không có giấy phép hiện tại thuộc khu Khí-Điện-Đạm Cà Mau (hiện lực lượng này trên 1.000 người) và có biện pháp hỗ trợ thay thế bằng lao động tại nguồn để người Dân Cà Mau có cuộc sống tốt hơn (đừng để người Dân sống trên quê hương mình lại bị sự đè đầu cưỡi cổ của ngoại bang Cô nhé).
Em hy vọng rằng nơi em sinh ra và lớn lên sẽ mãi luôn tươi đẹp và xứng danh anh hùng tổ quốc.
“Mũi Cà Mau: Mỏm đất tươi non
Mấy năm trời lấn luôn ra biển
Phù sa vạn dặm tới đây tuôn
Lắng lại; và chân người bước đến
Tổ quốc tôi như một con tàu
Mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau
Những dòng sông rộng hơn ngàn thước
Trùng điệp một màu xanh lá đước
Đước thân cao vút, rễ ngang mình
Trổ xuống nghìn tay, ôm đất nước!
Tổ quốc tôi như một con tàu
Mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau
Lạ thay tình với đất quê hương
Chưa thấy chưa thăm mà đã nhớ
Ai hay mỏm đất mấy năm trường
Đêm ngủ hồn tôi bay tới đó
Đầu sao cháy bỏng, ruột sao đau
Vết thương lòng - ở mũi Cà Mau
Nơi xa nhất là nơi gần nhất:
Mũi Cà Mau, mũi Cà Mau trước mắt!
Đôi bên Bến Hải nước non nhà
Đâu cũng là Nam, đâu cũng Bắc!
Nắng mưa có thể đổi trăm màu
Lòng không rời hướng mũi Cà Mau
Ở đầu sóng gió, mỏm non sông
Như ngực anh hùng Lý Tự Trọng
Cao hơn sóng gió một Thành Đồng
Đây chốn đi về, nơi ước hẹn
Tổ quốc tôi như một con tàu
Đêm ngày tôi nhớ mũi Cà Mau
Như dòng máu khỏe thắm đầu tay
Như ở đầu cây dòng nhựa trút
Như sức cung dồn ở mũi tên
Như sức bút ở đầu ngọn bút:
Tổ quốc tôi như một con tàu
Mũi thuyền xé sóng - mũi Cà Mau...
(Xuân Diệu 10/1960)
Cuối thư em xin chúc Cô cùng toàn thể gia đình và người thân luôn mạnh khỏe, thành công hơn trong cuộc sống.
Trân trọng!
Học trò của Cô
0 comments:
Post a Comment