Mập mờ đánh lận con đen,
Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường!
Gạn gùng ngành ngọn cho tường:
Lòng quê đi một bước đường một đau!
(Tập Kiều)
“Cộng sản khắp nơi đã từng từng bước lớn mạnh một thời nhờ vào gian
dối, bịp đời. Liên Xô và Đông Âu đã bất đắc kỳ tử là do gian dối, bịp
đời; năm nước cs còn lại trên thế giới nhất định rồi cũng sẽ sụp đổ cũng
vì gian dối, bịp đời. Lãnh đạo cả một quốc gia non 100 triệu con người
mà đcs VN ‘đỉnh cao trí tuệ’ để cho đcs Tàu ‘anh em’ sỏ mũi như lừa bịp
trẻ con: chẳng biết nên cười miểng chai hay nên khóc thét lên cho đã nư
nỗi đoạn trường!”
*
Mọi người hẳn đều tỏ tường chế độ cs VN nói riêng ưu việt ở chỗ “dân chủ gấp triệu, gấp vạn, gấp hai lần dân chủ tư bản” (*), độc đặc nhất là cơ chế “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”
- nội dung cốt lõi của bài này, nghĩa là vụ việc nào thành công, dù
thường mặc định ít xịt ra nhiều, thì cá nhân phụ trách đương nhiên được
tung hê, bồi dưỡng kèm huy chương đỏ ngực, bằng khen đầy tường; ngược
lại, vụ việc nào thất bại thê thảm, dù nhiều đã bị/được bịt thành ít,
thì chẳng ‘tư lệnh’ nào trực tiếp và chính thức chịu trách nhiệm cả.
Trách nhiệm tập thể mà.
Theo sự khẳng định anh minh của bác Hồ của người ta thì suốt đời làm
Kách mạng, Bác Mao và bác Staline chẳng bao giờ làm sai nên hai bác này
chưa có dịp khóc. Từ hồi bắt đầu thật sự thích học mót sử xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, HY em để ý thấy chỉ có hai lãnh tụ đảng và nhà nước ta
biết đã làm sai và biết nhận lỗi trước đại chúng, với nước mắt trước
mai-cồ máy quay phim. Một, Trùm đảng kiêm Chủ tịch nước mãn đời với bí
danh Hồ Chí Minh (cũng là hoá thân của bí / bút danh C.B = Của Bác,
Trần Dân Tiên, T. Lan, Tân Sinh…v.v. và v.v.): Lệ bác rơi ướt cả
mù-soa, nức nở xin lỗi nhân dân, thú nhận có sai lẩm nho nhỏ trong Cải
Cách Ruộng Đất (1953-1956) tại nước VNDCCH do bác lãnh đạo. Nói sai lầm
nho nhỏ là vì Cải Cách Ruộng Đất cóp pi từ nguyên bản made in China của
bác Mao, chính thức chỉ giết oan vỏn vẹn 172.008 con Hồng cháu Lạc. Ừ,
kách mạng nào mà chả có cắt mạng, 172.008 oan hồn vì kách mạng chưa đủ
chuẩn quy thành tội ác chống lại loài người, so với 100 triệu nạn nhân
dưới chế độ cs, theo Nghị quyết 1481 của Hội Đồng Châu Âu năm 2006! Hai,
đương kim Trùm đảng Nguyễn Phú Trọng: Nước mắt lưng tròng, ngài nghẹn
ngào đọc bài diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 6,
khoá 11 ngày 15-10-2012. Trùm Trọng lưng tròng không phải để xin lỗi
nhân dân vì sai lầm trong quốc sách an bang tế thế nào đâu, mà sự thật
vì uất do bó tay chấm com đối với đồng chí X tức ‘thần thông’ A Tý đã và
đang đại náo triều đình nhà sản!
Thời điểm 1958, ông Hồ vừa là, 1/ ‘cha già dân tộc’, 2/ ‘tấm gương sáng
chói ngời ngời, không vợ không con, hy sinh đến chết vì kách mạng’; vừa
là, 3/ trùm đảng lao động / đảng cộng sản Việt Nam và 4/ Chủ tịch nước
VNDCCH, nghĩa là siêu quyền lực số 1; gẫm theo ngôn ngữ @: hai tay hai
chân của một thân Hồ ông bấy giờ là Tứ trụ triều đình, hơn đứt tiền nhân
Tam đầu chế Lưu-Quan-Trương!
Anh Tô Phạm Văn Đồng từng tuyên bố: "Tôi là thủ tướng lâu đời nhất (1955-1987), nhưng cũng ít quyền hành nhất thế giới", cụ thể là ròng rã 32 năm làm thủ tướng, Phạm Văn Đồng "chưa từng kỷ luật ai", mà cách nay chưa lâu đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khéo học tập và làm theo, vì "kỷ luật hết thì lấy ai làm việc, "cứ dẹp đi thì bầu không kịp" (Chủ
tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng). Cũng cụ thể là trước thất bại thê
thảm về kinh tế nói riêng, không những chẳng ai kỷ luật được Nguyễn Thủ
tướng mà, một bộ phận không nhỏ (tức là lớn) đã bấm bụng ‘nhất trí bầu’
cho ngài thêm một nhiệm kỳ (2011-2016), trước khi ngài thành Trùm đảng, ở
tuổi 67, nhằm tận tình phụng sự nhân dân hiệu nghiệm hơn nữa, thay vì
ích kỷ lui về bản doanh Cà Mau vui thú điền viên như Thánh Gióng Cu Ba
bên cái chòi trông yến tại Bình Dương.
Vậy bàn cho rạch ròi và công bằng, cái Công hàm nghiệt chướng 1958 mang
tên Công hàm Phạm Văn Đồng, theo HY em, là cách ninh chữ cho dễ nhớ;
đúng ra theo nguyên tắc “dân chủ tập trung, trách nhiệm tập thể”
thì Phạm Văn Đồng chỉ là một trong số Đồng phạm, là người đứng mũi chịu
sào thôi, và chúng ta chịu khó lui dòng lịch sử lại trước đó dăm năm,
thẩm thấu viễn kiến về Hoàng Sa-Trường Sa của chính Chính phạm Hồ Chí
Minh: "Mấy cái đảo hoang ở ngoài khơi đó là của ai thì tôi cũng không
rõ lắm, nhưng đó cũng chỉ là mấy cồn đá hoang toàn phân chim. Nếu các
đồng chí Trung Quốc muốn thì cứ cho họ đi" (Hồi ký Hoàng Văn Hoan: Giọt nước trong biển cả).
Lưu ý: Buổi họp về “mấy cồn đá hoang toàn phân chim” đó, ngoài Hoàng
Văn Hoan ra còn có Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Duy Trinh và Lê
Duẩn. Hoàng Văn Hoan là Ủy viên Bộ chính trị đcs VN, Phó chủ tịch Quốc
hội Việt Nam xã nghĩa, là một trong vài thủ túc ruột già của Hồ Chí Minh
nhưng lại là khúc ruột thừa của Lê Duẩn. Trong một chuyến sang Đông Đức
(cũ) chữa bệnh, đương sự đã đào thoát tại sân bay Karachi (Pakistan)
ngày 11-06-1979, sau đó sang Trung Quốc, tố cáo tập đoàn Lê Duẩn phản
bội kách mạng. Ngày 26-06-1980, triều Lê Duẩn đã tuyên án tử hình khiếm
diện Hoàng Văn Hoan. Đồng phạm Hoàng Văn Hoan qua đời tại Bắc Kinh năm
1991.
Trung Quốc xây trường học trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh: AP
Nếu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc học tập và làm theo gương "chưa từng kỷ luật ai"
của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, thì mới đây trong cuộc họp kiểm điểm
cụ Tống Văn Công - nguyên Tổng biên tập báo Lao Động từ năm 1988 tới năm
1994, nay đã từ bỏ đcs Việt Nam, đồng chí Ba Náo - Ủy viên chi bộ Thành
Hồ cũng tích cực học tập và làm theo gương bác Hồ vô vàn kính yêu của
ông ta, với tính hiện thực xã hội chủ nghĩa vượt bực: "Hoàng Sa - Trường Sa chỉ là bãi hoang chim ỉa"!
Thành phố Tam Sa của Tàu cộng nằm trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (ảnh: AFP)
Đọc đoạn tuế toá về Chính phạm và Đồng phạm nêu trên, chắc chắn có bạn
đọc vu quy cho HY em đang cố gắng trong tuyệt vọng biện hộ cho người ấn
ký cái Công hàm nghiệt chướng 14-09-1958 "ghi nhận và tán thành, triệt để tôn trọng"
cái Tuyên bố ngang ngược về lãnh thổ và lãnh hải ngày 04-09-1958 của
Thủ tướng Tàu cộng Chu Ân Lai, trong đó họ Chu ghi rõ bao gồm Hoàng Sa
(Tây Sa) và Trường Sa (Nam Sa) thuộc chủ quyền không thể chối cãi của
thành viên chính thức Liên Hiệp Quốc là quốc gia độc lập VNCH! Mô Phật,
lạy Chúa. Không phải vậy đâu, mà chẳng là mấy hôm trước HY em có đọc bài
"Công hàm Phạm Văn Đồng" - Góp ý về việc giải thích
của hưu Gs Cao Huy Thuần, nội dung chủ yếu nhằm lăng ba vi bộ ‘giải
oan’ cho ký giả cái Công hàm 1958 mà quên không một lần nhắc tới Hồ
chính phạm và các đồng phạm khác, đặc biệt là đồng phạm Hoàng Văn Hoan -
người ["không đồng tình với quan điểm đứng giữa Liên Xô (cũ) và Trung Quốc, ông theo phái nghiêng hẳn về Trung Quốc." vì "ông không thấy Trung Quốc có hai mặt: kách mạng và bành trướng"]. (Bùi Tín: Nhìn lại nhân vật Hoàng Văn Hoan).
Cộng sản khắp nơi đã từng bước lớn mạnh một thời nhờ vào gian dối, bịp
đời. Liên Xô và Đông Âu đã bất đắc kỳ tử là do gian dối, bịp đời; năm
nước còn lại trên thế giới – đau đớn thay trong đó có Việt Nam ta, nhất
định rồi cũng sẽ sụp đổ vì gian dối, bịp đời. Lãnh đạo cả một quốc gia
non 100 triệu con người mà đcs Việt Nam ‘đỉnh cao trí tuệ’ để cho đcs
Tàu ‘anh em’ sỏ mũi như lừa bịp trẻ con: chẳng biết nên cười miểng chai
hay nên khóc thét lên cho đã nư nỗi đoạn trường!
Chủ nghĩa bành trướng và bá quyền nước lớn của giới cầm quyền phản động Bắc Kinh
là chuyện xưa hơn Diễm. Cuồng vọng độc chiếm biển Đông của Tàu cộng thì
ai ai cũng biết, có thể ngoại trừ mấy ông Trung Quốc họ Dương. Sự im
lặng ‘chiến thuật/ chiến lược’, của BCT và BCH TƯ đcs Việt Nam nói
chung, hiện tượng "ông nói gà, bà nói vịt" của vài đại biểu quốc hội về
giàn khoan Hải Dương 981 từ 45 ngày qua, vô hình chung gợi nhớ lại tràng
giang lý luận pháp lý cao siêu về Công hàm 1958 của nhiều học giả, trí
thức bấy lâu, cọng thêm cú Tàu cộng bất ngờ tố ngược Việt cộng ra LHQ
hôm 09-06-2014 với mớ chứng cớ “không có giá trị pháp lý” nhưng chắc
chắn có tác động “mở miệng mắc quai” nhất định, bộc lộ tênh hênh nhân
quả của sự cả tin trong cái hay cái đẹp cái ruột rà trên cơ sở môi răng,
tình anh em, nghĩa đồng chí xhcn "đời đời bền vững"; tất cả gộp lại
thành cảm hứng thúc HY em kết thúc bài này bằng vè ba rọi:
Kẻ cắp gặp phải bà già,
Công hàm bỗng chốc hoá ra cong hàm:
Bốn Tương đểu, bốn Tốt làm,
Cọng mười sáu Chữ vàng vàng, sướng chưa!
Thử tưởng tượng trong những ngày tháng tới, bí mật “đầy đủ giá trị pháp
lý” trong Hàng ước Thành Đô 1990 và 1992 được người ‘anh em’ Tàu cộng…
bật mí trước LHQ! Và, riêng HY em cầu cho quý đại đồng chí Đỗ Mười, Lê
Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh sống sang trọng hùng dũng thêm 10 năm sau ngày
đó!
_____________________________________
Chú thích:
(*) “La démocratie prolétarienne est un million de fois plus
démocratique que n'importe quelle démocratie bourgeoise; le pouvoir des
Soviets est un million de fois plus démocratique que la plus
démocratique des républiques bourgeoises.” (La révolution prolétarienne
et le rénégat Kautsky): “Nền dân chủ vô sản dân chủ gấp Triệu lần bất
cứ nền dân chủ tư sản nào; quyền lực Sô-viết dân chủ gấp triệu lần
quyền lực dân chủ nhất của những nền cộng hoà tư sản” là cố nội
Lênin nói; gấp Vạn lần là thím Phó Doan nói (05-11-2011); gấp Một lần
rưỡi hay Hai lần là Thứ ngoại Putinka Thanh Sơn nói trên PhoBolsa,(10-08-2013), phút 1:55, nguyên văn: “...
không nhất thiết cứ phải đa đảng mới là có dân chủ, mà không nhất
thiết muốn có dân chủ phải đa đảng… ở Mỹ chưa chắc đã có dân chủ bằng
Việt Nam”: Dân chủ bằng tức Dân chủ Việt cộng = Dân chủ Mỹ; Chưa
chắc dân chủ bằng tức là ít nhất Dân chủ Mỹ x 1,5 / Dân chủ Mỹ x 2 = Dân
chủ Việt cộng! Từ hơn gấp một triệu lần ‘biện chứng’ còn lại hai lần
trong non trăm năm: Tốc độ dân chủ ‘suy thoái’ cỡ này đã đủ nhanh,
mạnh, vững chưa, thưa Tịnh khẩu Tổng Bí Thư? ‘Suy thoái’ như vầy mà nơi
nơi trên chữ S vẫn nhan nhản không ngượng ngùng khẩu hiệu “đảng cộng
sản Việt Nam quang vinh muôn năm”!



0 comments:
Post a Comment