Chưa thể xóa tan “xứ mù” thì đành phải biết gạn đục khơi trong để suy tôn ngay cả người chột.
Từ ngày Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan
HD 981 trong hải phận Việt Nam lương tri nhân loại bị xúc phạm mạnh.
Hàng loạt học giả, chính khách, nhà lãnh đạo … ở nhiều nước đều lên án
Trung Quốc, bênh vực Việt Nam:
Tại hội nghị “Đối thoại Shangri-La 13”, sau khi
chỉ trích gay gắt: “Việc Trung Quốc sử dụng vũ lực và đe dọa trong những
tranh chấp chủ quyền là hành động không thể biện hộ. Không thể dựa vào
bạo lực vào áp bức mà phải dùng những biện pháp hòa bình để giải quyết
xung đột”, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chính thức tuyên bố: “Nhật
Bản không ngần ngại và luôn sẵn sàng hỗ trợ, viện trợ các nước ASEAN bao
gồm Việt Nam và Philipin trong những nỗ lực nhằm bảo đảm an toàn và tự
do hàng hải, hàng không”.
Mở đầu bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Quốc
phòng Hoa Kỳ, ông Chuck Hagel cũng chỉ mặt, lên án Trung Quốc: “Trong
những tháng gần đây, Trung Quốc đã đơn phương tiến hành xâm chiếm lãnh
hải trên Biển Đông, làm mất ổn định khu vực”. Ông cảnh báo rằng,
Washington sẽ không ngồi yên khi trật tự thế giới bị đe dọa và khi có
bất kỳ quốc gia nào phớt lờ luật pháp quốc tế.
Ngay trong ngày 30/5, Bộ trưởng Quốc phòng ba
nước gồm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Australia David Johnston và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Itsunori
Onodera đã sốt sắng tiến hành ngay một cuộc hội đàm bên lề Đối thoại
Shangri-La.
Hội đàm đã ra một tuyên bố chung kêu gọi Trung
Quốc kiềm chế các hoạt động làm căng thẳng gia tăng và yêu cầu làm rõ
các đòi hỏi chủ quyền trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước năm
1982 của Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS).
Tuyên bố nhấn mạnh lợi ích chung của việc duy
trì tự do hàng hải và hàng không trên biển Đông và biển Hoa Đông, đồng
thời phản đối mạnh mẽ việc sử dụng vũ lực nhằm đơn phương thay đổi hiện
trạng trên vùng biển khu vực.
Không khí nồng ấm đang hết sức có lợi cho ta,
thì bất ngờ, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh, như hắt
bát nước lạnh vào mặt mọi người khi ông nói:
“Những vấn đề có liên quan đến hai nước thì cần giải quyết song phương…
Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia, hay mỗi gia đình cũng còn có những
mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn
tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi” . “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông nên đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng như sự việc ngày 1/5/2014”.
Làm sao có thể nói “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp …”
khi mà họ đã giết của ta 75 người ở Hoàng Sa, năm 1974, 64 người ở
Trường Sa, năm 1988, 6 vạn người vừa chết vừa bị thương khi họ sang “dạy
cho Việt Nam một bài học”, năm 1979. (Nỗi đau, nỗi nhục này lớn bội
phần so với nỗi đau thương do ta tự giết nhau trong trận chiến Nam - Bắc
vì đây là chuyện người Trung Quốc sang giết chiến sỹ và đồng bào ta rất
dã man, tàn hại).
Làm sao có thể nói “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp …”
khi họ đang đâm chìm và phá hỏng của ta hơn 30 tầu thuyền, giết và làm
bị thương hàng loạt người của ta trong vùng hạ đặt trái phép giàn khoan
HD 981.
Làm sao có thể nói “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp …”
khi núp dưới chiêu bài làm kinh tế họ đang xây dựng hàng loạt “căn cứ
địa” ở Tây Nguyên, Vũng Áng, Nghĩa Hưng … Họ đưa lao động phổ thông sang
sinh con đẻ cái, lập “Làng Tàu”, “Phố Tầu” để xây dựng “đội quân thứ
năm”.
Làm sao có thể nói “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp …”
khi Chủ tịch TLĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng phải cảnh báo giữa Quốc hội về con
số nhập siêu từ Trung Quốc năm 2013 lên đến hơn 23 tỷ USD, đồng thời nêu
lên nghi vấn: “Tôi không hiểu sao 90% dự án nguồn điện, 80% dự án giao
thông, các nhà thầu Trung Quốc đều trúng thầu. Trúng thầu, sau đó để xảy
ra tình trạng tiến độ chậm, chất lượng không đảm bảo, làm tăng giá
thành, và đặc biệt là không sử dụng nhân công Việt Nam”.
Làm sao có thể nói “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp…”
khi hết bọn “thương gia” Trung Quốc này đến bọn khác sang Việt Nam phá
hoại sản xuất, hủy hoại môi trường thông qua các thủ đoạn thu mua rễ
sim, rễ hồi, ốc bươu vàng, đỉa …
Nguyễn Phú Trọng bị lên án là vô cảm, vô lương,
vô trách nhiệm với Tổ quốc, đồng bào khi đang tâm ngoảnh mặt làm thinh
trước đại họa của đất nước. Phùng Quang Thanh được đưa lên diễn đàn thì
lại ăn nói lăng nhăng, nhảm nhí.
|
|
|
Phùng Quang Thanh
|
Không biết dư luận bảo anh này là nội ứng của Trung Quốc có đúng không nhưng không thể không nghi ngờ khi anh ta đứng trước diễn đàn quốc tế tố cáo ta “tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông” với Trung Quốc nên ta đã gây nên “những va chạm căng thẳng như sự việc ngày 1/5/2014”.
Anh ta còn chạy tội xâm lăng, xóa nhòa tội ác cho bọn dã thú Đại Hán khi tuyên bố xanh rờn: “các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi” .
Sao Thanh lại bảo là ta tranh chấp với chúng ???
Ta không hề tranh chấp gì với chúng. Chúng xông vào nhà ta đập phá tài
sản, cướp của (đánh bắt trộm thủy hải sản, khoan trộm dầu khí), giết
người. Chúng là lũ giặc bất lương, vô liêm sỷ. Đối với chúng, ta đành
nín nhịn để giữ hòa khí chứ không thể xem là bạn được. Bất cứ ai còn nói
bọn này là bạn “4 tốt” đều phải bị coi là lú lẫn, ngu xuẩn.
Trong gần hai trăm nước trên thế giới, thử đếm
đầu ngón tay xem có mấy nước chuyên đi tranh giành xâm lấn bờ cõi với
tất cả các nước xung quanh như bọn này? Tham tàn như lũ Đại Hán chỉ là
hy hữu, là quái dị chứ sao Thanh lại cho “là điều khó tránh khỏi”!.
Trên Đài Tiếng nói Việt Nam sáng 6 tháng 6 người
ta còn nghe Thanh lu loa rằng phải cảnh giác trước thủ đoạn xúc xiểm từ
bên ngoài. Ai xúc xiểm? Xúc xiểm những gì?
Trong nhà thờ cố TBT Lê Duẩn ở Cẩm Xuyên, Hà
Tĩnh, nghe nói có tấm hoành phi ghi câu nói bất hủ sau đây: “Ta đánh Mỹ
là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”. Câu này rất đúng. Ta vì dại dột mà bị
Liên Xô, Trung Quốc xúc xiểm xông vào đánh Mỹ. Ăn miếng trả miếng, bây
giờ tại sao ta không “học tập” họ mà làm cho được việc này: Xúc xiểm Hoa
Kỳ, Nhật Bản … vì Việt Nam mà đánh Trung Quốc. Việc này hoàn toàn có
thể trở thành hiện thực nếu ta có đường lối đối ngoại sáng suốt, có
những lãnh đạo thực sự tài ba. Hoa Kỳ, Nhật Bản rất có thể sẵn sàng xông
vào đánh Trung Quốc vừa để lôi kéo Việt Nam, vừa để bảo vệ quyền lợi
giao thương của họ trên Biển Đông, đồng thời ngăn chặn ý đồ bá quyền Đại
Hán uy hiếp vị trí siêu cường số một của Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu về
chính sách ngoại giao tại buổi lễ tốt nghiệp của Học viện Quân sự West
Point ngày 28.5, ông Obama cho biết quân đội Mỹ sẵn sàng tham chiến. Ông
nói: “Sự hung hăng mất kiểm soát trong khu vực, dù ở Ukraine, trên biển
Đông hoặc bất kỳ nơi nào trên thế giới cuối cùng cũng sẽ ảnh hưởng đến
đồng minh của chúng ta và có thể buộc quân đội của chúng ta can thiệp”.
Có người bảo diễn văn của Phùng Quang Thanh đã
được Bộ Chính trị duyệt từng câu từng chữ. Tôi rất không tin. Trong 16
con người ấy dù có những kẻ Lú thì cũng còn phải có Người khôn chứ.
Đóan rằng, trước khi đi, đồng chí Phó Chủ tịch
Quân ủy Trung ương chỉ thỉnh thị ý kiến ông Chủ tịch Quân ủy Trung ương.
Cho nên cái văn khi ở đây mới ám phải mùi tử khí khăm khẳm đến thế!
Phùng Quang Thanh sai rồi! Anh đến Shangri-La
trong tư thế Bộ trưởng Quốc phòng, thành viên Chính phủ, thì anh phải
xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và phải mang tinh thần của Chính phủ
chứ.
Những người của Chính phủ như Phó thủ tướng Phạm
Bình Minh, Đại sứ nước ta tại Indonesia Nguyễn Xuân Thủy, Đại sứ nước
ta tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia
Trần Duy Hải, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình … đều rất đường
hoàng, cương nghị chứ có đâu dúm dó tồi tệ như Phùng Quang Thanh.
Ngay cả Chủ tịch TLĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng, trước
Quốc hội, cũng tranh thủ nhắc lại ý của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: nhân
dân Việt Nam luôn mong muốn hòa bình hữu nghị, nhưng nhất định không
chấp nhận một thứ hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó, đồng thời ông
nghiêm khắc nhắn nhủ bọn Lú: “Đây là bài học cho những ai còn mơ hồ về 16 chữ vàng, về 4 tốt”.
Hơn thế nữa, tại Hội thảo Quốc tế về Tương lai
Châu Á lần thứ 20 do hãng tin Nikkei tổ chức, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
và Thủ tướng Shinzo Abe đã “đồng ý tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm an
ninh biển giữa lúc Trung Quốc ngày càng hung hăng trong các vùng biển
lân cận”, nhờ vậy, nguồn tin từ bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, nước
này sẽ điều một tàu vận tải đổ bộ có bãi đáp cho tám trực thăng chuyển
quân và chống tàu ngầm thuộc Lực lượng Phòng vệ vùng biển đến Biển Đông
chở theo 140 binh lính Mỹ và Úc tham gia diễn tập cứu hộ với Việt Nam,
Cam Bốt và Philippines…
Theo tinh thần ấy, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Hải Bình trong cuộc họp báo ngày 5/6 vừa qua cũng khẩn khoản: “...Việt
Nam hy vọng Hoa Kỳ sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn cũng như có thêm hành
động thực tế hơn nữa góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an
toàn hàng hải và giúp giải quyết các tranh chấp chủ quyền trong vùng
theo đúng luật quốc tế...”
Những người của Chính phủ khẩn trương như thế,
cộng đồng nhân loại sốt sắng đến thế, vậy mà!, cái anh chàng Bộ trưởng
Quốc phòng Phùng Quang Thanh lại gạt hết đi để khăng khăng tuyên bố: “Những vấn đề có liên quan đến hai nước thì cần giải quyết song phương …”.
Thật không còn gì khờ dại hơn! Giặc xông vào nhà
cướp của, giết người; chưa đủ sức đem gậy gộc gươm súng ra tống cổ
chúng đi thì ít nhất cũng phải la làng cho thiên hạ kéo đến. Khoanh tay
lại chỉ cãi cọ “song phương” tức là tự nộp mạng cho chúng. Phải chăng
Thanh đang thực hiện ý đồ Trung Quốc ép Việt Nam tự cô lập để làm miếng
mồi ngon cho bọn Đại Hán dã man?.
Vì quá bức xúc lo âu cho vận mệnh quốc gia, tôi đã nặng lời, xin độc giả lượng thứ.
Tôi nghĩ rằng nếu chưa nỡ đưa Phùng Quang Thanh
ra tòa về tội phản quốc, bao che cho giặc thì cũng phải đem ông ta ra
kiểm điểm trước Hội đồng Chính phủ về tội chống lại Thủ tướng.
|
|
|
Phùng Quang Thanh, tên nội gián của Trung Cọng
|
Tại Hội nghị Shangri-La 12 Thủ tướng đã từng xác định mức độ cần thiết của sự tham dự của Hoa Kỳ vào chính sự Đông Nam Á: “Tôi
tin rằng các nước trong khu vực đều không phản đối can dự chiến lược
của các nước ngoài khu vực nếu sự can dự đó nhằm tăng cường hợp tác vì
hòa bình, ổn định và phát triển. Chúng ta có thể kỳ vọng nhiều hơn vào
vai trò của các nước lớn, nhất là Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai cường quốc
có vai trò và trách nhiệm lớn nhất (tôi xin nhấn mạnh là lớn nhất) đối
với tương lai quan hệ của chính mình cũng như của cả khu vực và thế
giới... Chúng ta trông đợi và ủng hộ Hoa Kỳ và Trung Quốc khi mà các
chiến lược, các việc làm của hai cường quốc này tuân thủ luật pháp quốc
tế, tôn trọng độc lập chủ quyền của các quốc gia, vừa đem lại lợi ích
cho chính mình, đồng thời đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp
tác và thịnh vượng chung”.
Sau cuộc họp với Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 21 tháng 5 năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã công bố rằng: “Lãnh
đạo hai nước đã đồng thuận trong việc Trung Quốc nên bị cộng đồng quốc
tế lên án về vụ giàn khoan và rất nhiều các hành động trái phép khác
trên biển.”
Một số người căn cứ vào câu trả lời phỏng vấn sau đây của Nguyễn Tấn Dũng để dè bỉu: “Việt
Nam không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào để chống lại một quốc
gia khác. Đây là chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam. Chúng tôi
đã công khai về điều này rất nhiều lần với thế giới".
Nói thế là đúng. Chính tôi cũng chủ trương như
vậy, cũng từng nói như vậy, nhưng đầy đủ hơn, trong một câu được chọn
làm đầu đề của một bài công bố trên các trang mạng ngày 11 tháng 5 vừa
rồi: “Không liên minh với Hoa Kỳ để chống Trung Quốc, nhưng cần/phải liên minh với Hoa Kỳ để giữ Biển Đông”.
Tôi tin, khi cần, Thủ tướng cũng sẽ nói đầy đủ cả hai mệnh đề như thế.
Một số người chê trách Thủ tướng nói một đàng,
làm một nẻo hoặc nói mà không làm. Thực tế cho thấy ông đã muốn thật, đã
nói thật nhưng chưa thể làm nổi. Còn đường lối “kinh tế thị trường định
hướng XHCN”, Đảng còn đứng trên luật pháp, báo chí còn bị ngáng miệng …
thì có mời Lý Quang Diệu sang làm thủ tướng cũng không thể chống được
tham nhũng. Tội của Vinashin, Vinaline … chủ yếu là do chủ trương “Kinh
tế quốc doanh làm chủ đạo”. Đưa Trung Quốc vào Tây Nguyên là do cái hớ
hênh của Nông Đức Mạnh, Thủ tướng không thể làm trái quyết định của Tổng
Bí thư. Bắt ai, thả ai không hoàn toàn do Thủ tướng…
Giữa trạng huống đau buồn hiện nay, chỉ riêng câu nói sau đây hoàn toàn xứng đáng được tung hô vạn tuế:
“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Việt Nam
kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ
quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong
muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự
chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp
nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu
nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.
Thật là hào sảng, thật là oanh liệt, thật là chí lý.
Trong không gian của những lãnh đạo câm lặng,
của những tướng lĩnh ú ớ, của những đại biểu Quốc hội nhăng cuội (như
Nguyễn Bắc Việt, ĐBQH Ninh Thuận, phát biểu tại nghị trường hôm
2.6.2014), câu nói trên của Thủ tướng như cứu với ta thóat khỏi được nỗi
u hoài bi quan thê thảm để đón nhận chút ánh sáng của niềm tin.
Hãy biết trân quý tinh thần sáng suốt và sự dũng
cảm ấy. Sống dưới trướng của một TBT Lú, bên cạnh một ông tướng tồi
cùng với bao nhiêu thuộc hạ của họ, hẳn là Thủ tướng bị đặt trong tình
huống “tứ bề thọ địch”. Hãy sát cánh cùng Thủ tướng, hãy bảo vệ và khích
lệ Thủ tướng.
Tôi kêu gọi. Tôi không hề nịnh Nguyễn Tấn Dũng.
Tôi không quen biết, không thuộc phe cánh mà cũng không cần gì ở Nguyễn
Tấn Dũng (Tôi đã già, gần 80. Chỉ còn đêm dài trăn trở đôi khi ứa nước
mắt. Không còn ăn được nhiều. Quần áo con cháu thỉnh thoảng lại mua tặng
nhưng không biết mặc để làm gì. Không dám nhận bất cứ chức tước nào nữa
vì đã hơi tàn lực kiệt), nhưng tôi hiểu rằng phò Nguyễn Tấn Dũng trong
tình thế này là mệnh lệnh trái tim, là nghe theo tiếng kêu cứu thậm nguy
của Tổ quốc.
Không thể lưỡng lự được nữa để bọn thần phục Bắc
Kinh đang ngày một ấn sâu thêm cái cổ dân tộc này vào tròng đô hộ Đại
Hán. Tuy nhiên, chưa thể lật đổ ĐCSVN được đâu. Chưa thể xóa tan “xứ mù”
thì đành phải biết gạn đục khơi trong để suy tôn ngay cả người chột.
Huống chi đôi mắt NTD tương đối sáng đấy chứ. Đừng nệ bằng cấp. Loại
giáo sư-tiến sỹ kia thì sao sánh được với chàng y tá nọ.
Lại nữa, còn đấy nhân dân ta với đầy đủ tư chất
trác việt, với hùng khí ngàn xưa đang tạm thời bị dồn nén (Vừa qua chỉ
một kích động nhỏ, không biết từ Chính phủ, từ gián điệp Tàu hay từ Việt
Tân mà sức quật cường đã bùng phát kinh hoàng đến thế).
Còn đấy những Trần Huỳnh Duy Thức, Vi Đức Hồi,
Phạm Chí Dũng, Ngô Bảo Châu, Đỗ thị Minh Hạnh, Lê Quốc Quân, Phạm Hồng
Sơn … Cho nên hy vọng rằng, chỉ cần có tiếng sấm, triệu triệu mầm biếc
nhất định sẽ bật lên óng ánh sắc trời, xua tan ám khí nội phản ngoại
tặc.
Hà Nội 10 tháng 6 năm 2014
Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 6 – ngõ 235 đường Trung Văn Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội
Mobi: 0984 724 165
Website: www.nguyenthanhgiang.com




0 comments:
Post a Comment