Wednesday, December 7, 2011

Nam Phi Thứ Nhì Đang Thành Hình?

Có thể có một nước Miến Điện dân chủ sau 6 thập niên dưới chế độ độc tài quân phiệt hay không?

By Yuriko Koike – PBD dịch

Vincent Thian/Associated Press

Các biến đổi lịch sử thường diễn ra khi ít người ngờ tới. Các chính sách glasnost và perestroika của Mikhail Gorbachev tại Liên Xô đã xuất hiện vào những giờ đen tối nhất của Chiến Tranh Lạnh, cùng với Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan đẩy mạnh chương trình hỏa tiễn phòng thủ chiến lược và hai bên mở các cuộc chiến tranh ủy nhiệm tại Afghanistan và những nơi khác. Việc mở cửa kinh tế của Đặng Tiểu Bình sau cuộc xâm lăng đẫm máu, và thất bại, của Trung Cộng sang Việt Nam năm 1978. Và lãnh tụ cuối cùng của chế độ phân biệt chủng tộc của Nam Phi, F. W. de Klerk, lúc đầu được xem chỉ là thêm một nhân vật nữa biện hộ cho hệ thống này chứ khó thể nào lại là người trả tự do cho Nelson Mandela và chấm dứt quyền cai trị của người da trắng thiểu số.

Nay thế giới đột ngột phải tự hỏi là liệu Miến Điện, sau sáu thập niên dưới chế độ độc tài quân phiệt, có thực sự đã chuyển hướng chính trị mà có thể chấm dứt tình trạng bị mọi người xa lánh của nước này hay không. Miến Điện, như Nam Phi dưới thời de Klerk, có đang sẵn sàng để vươn dậy sau nửa thế kỷ tự cô lập hay không? Và Aung San Suu Kyi, vị nữ anh hùng lãnh tụ đối lập, và Thein Sein, tân tổng thống của Miến Điện, có thể sắp xếp một tiến trình chuyển tiếp chính trị khéo léo và ôn hòa như Mandela và de Klerk đã làm cho Nam Phi hồi đầu thập niên 1990 hay không?

Dù bị quản thúc tại gia và cô lập trong hai thập niên, bà Suu Kyi có hai thiên tài mà cũng nhờ các tài năng như vậy mà Mandela mới thực hiện được công trình lớn lao: đó là vẻ trầm lặng trấn an mọi người và hoàn toàn không có ý muốn trả thù. Vào lúc nhà cầm quyền Miến Điện đang thử cải tổ, các thiên tài này, cùng với khả năng thương thuyết của bà và, trên hết là đạo đức hơn người của bà, sẽ bị thử thách hơn bao giờ hết.

Không như Mandela trong 27 năm bị cầm tù, bà Suu Kyi đã từng có những lần hy vọng dâng cao nhưng rồi lại bị thất vọng. Hồi giữa thập niên 1990, và một lần nữa vào năm 2002-2003, đảng Liên Đoàn Tự Do Quốc Gia của bà Suu Kyi và nhóm quân nhân cầm quyền xem chừng như có thể hòa giải với nhau. Tuy nhiên, trong cả hai lần đó, phe cứng rắn của chế độ đã thắng thế và dập tắt các triển vọng cải tổ.

Nhưng Suu Kyi, và đa số trong phía đối lập tại Miến Điện, đang bắt đầu nhìn nhận là hành động cởi mở chính trị lần này có thể là thực sự. Vì các tướng lãnh của Miến Điện không tuyên bố gì cả nên khó mà đoán được tại sao họ cho phép mở các cuộc bầu cử để Thein Sein lên cầm quyền, hoặc để hiểu được tại sao họ sẵn sàng đối thoại với phía đối lập đã bị đàn áp bấy lâu nay.

Các biến cố dạo gần đây có thể cho thấy được lý do: giới cầm quyền tại Miến Điện đã trở nên cảnh giác trước hành động quấn quít gần như làm nghẹt thở của Trung Cộng, một hậu quả của việc nước họ bị quốc tế cô lập. Thực ra, dân chúng càng ngày càng phản đối dữ dội việc Trung Cộng bóc lột thương mại các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Miến Điện đến mức chính quyền phải ngưng công trình xây cất Đập Thủy Điện Myitsone khổng lồ tác hại đến môi trường trên Sông Irrawaddy của các nhà đầu tư người Hoa.

Quyết định của Thein Sein ngưng dự án này rõ ràng là một quyết định chuyển hướng chính sách quan trọng. Quyết định này cũng là dấu hiệu cho thế giới bên ngoài biết là so với các chính quyền trước thì tân chính quyền của Miến Điện có thể sẵn sàng nhượng bộ hơn nhiều trước áp lực của người dân và công luận quốc tế, mà cả hai đều cực lực chống đối việc xây đập này.

Hầu như Thein Sein cũng cùng lúc đưa ra các dấu hiệu rõ ràng hơn nữa là chính quyền của ông ta rất khác với các chính quyền trước: ông ta trả tự do các tù nhân chính trị và mời bà Suu Kyi nói chuyện trực tiếp với ông ta. Thực ra, bà Suu Kyi nay được hưởng tự do đi lại nhiều hơn bao giờ hết kể từ khi bà được trao Giải Hòa Bình Nobel cách đây 20 năm, và đảng NLD mới đây đã loan báo là họ sẽ đưa các ứng cử viên ra tranh cử trong cuộc bầu cử điền khuyết sắp tới vào quốc hội mới được thành lập của nước này. Nếu bà Suu Kyi được phép vận động tranh cử không hạn chế, cho cả ghế tranh cử của bà lẫn vận động tuyển cử để tăng thêm hy vọng đắc cử của các đồng sự trong đảng NLD của bà, thì sẽ rõ ràng là Thein Sein và chính quyền của ông ta thực sự nhất quyết đổi mới nước này.

Đối với cả bà Suu Kyi lẫn Thein Sein, mỗi bước từ giờ trở đi sẽ phải thật tế nhị và được tính toán cẩn thận và kỹ lưỡng như Mandela và de Klerk đã áp dụng để san bằng các bất đồng và đưa nuớc họ thoát vòng cô lập. Nhưng cộng đồng quốc tế cũng phải hành động thật thận trọng.

Tuy Thein Sein chắc chắn muốn thấy nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị bị quốc tế áp đặt với Miến Điện được hủy bỏ nhanh chóng, nhưng hiện còn quá sớm để áp dụng các biện pháp đó. Nhưng thế giới bên ngoài nên chứng tỏ rằng mỗi bước rõ rệt nhằm mở rộng chính trị hơn sẽ được quốc tế tăng thêm mức tham gia về chính trị và kinh tế.

Quyết định của Ngân Hàng Đầu Tư Nhật Bản nhằm đầu tư phát triển cảng tại Miến Điện, thật thiết yếu nếu sẽ mở cửa kinh tế, là một dấu hiệu tích cực cho thấy thế giới sẽ đáp ứng mỗi bước của Thein Sein. Và quyết định của Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama phái Ngoại Trưởng Clinton đến Miến Điện để gặp Thein Sein là một dấu hiệu rõ ràng khác cho thấy thế giới đã sẵn sàng chấm dứt tình trạng cô lập của nước này.

Gần gũi với họ hơn là quyết định mới đây của khối ASEAN cho Miến Điện cơ hội giữ vai trò chủ tịch của tổ chức này vào năm in 2014 cho thấy được các nước láng giềng muốn Miến Điện tham gia trọn vẹn vào nền thịnh vượng ngày càng phát triển của Á Châu.

Không nên hấp tấp mà xét đoán ngay được, nhưng các quyết định của Thein Sein, ít nhất là tính đến giờ, đang bắt đầu trông giống như các quyết định của de Klerk tại Nam Phi khi ông ta bắt đầu tiến trình cải tổ của Nam Phi. May thay, Miến Điện đã có sẵn một Nelson Mandela của họ là bà Aung San Suu Kyi.

Yuriko Koike là cựu bộ trưởng quốc phòng của Nhật Bản kiêm cố vấn an ninh quốc gia.

THE DAILY STAR hợp tác với Project Syndicate © để đăng bài nhận định này

Source: The Daily Star (Lebanon)

0 comments:

Powered By Blogger