Mấy ngày nay truyền thông thế giới liên tiếp đưa tin về việc nhà lãnh đạo cộng sản Bắc Hàn Kim Jong Il qua đời. Những hình ảnh nỗi bật nhất là cảnh dân chúng Bắc Hàn đồng phục chỉnh tề, tụ họp ngay ngắn để đồng loạt khóc lóc, vật vã, lạy lục, dậm chân, đấm tay như vô cùng bất mãn với thượng đế tại sao nở lấy đi 1 đấng cứu thế của họ…
Xem riết nhiều ngày tôi cũng muốn… khóc ! Dĩ nhiên là chẳng phải vì tôi có họ hàng gì với cái ông họ Kim ấy. Còn như vì quá quí mến cái tài lãnh đạo của ông thì những tài liệu lịch sữ và thông tin đại chúng cũng đủ làm cho người ta kinh sợ, buồn nôn và nguyền rũa… Tôi muốn khóc vì không thể tin rằng trong thế kỹ 21 này con người còn có thể mù quáng đến như vậy. Và rồi tôi liên tưởng đến thực trạng xã hội Việt-Nam và rùng mình tự hỏi quá trình tẩy nảo của CSVN đã thành công đến mức nào?
Năm xưa lúc còn nhỏ ở Việt-Nam tôi cũng đã có chứng kiến cảnh người ta khóc thuê trong những đám tang: người đàn bà khóc to, thãm thiết hơn cả thân nhân của người vừa mới qua đời, thậm chí còn đòi nhảy xuống huyệt đạo theo người quá cố… Nhưng đó chỉ là 1 cá nhân và được trả tiền hậu. Ở đây, trên màn truyền hình là cả 1 dân tộc. Tôi cố tìm trên màn ảnh ấy 1 chứng cớ của “giật dây” nhưng không thấy chứng tỏ trình độ “giáo dục” của nhà cầm quyền Bắc Hàn đã hoàn toàn thành công… một cách đáng sợ! Vậy thì tiếc thương vật vã của người dân Bắc Hàn là vì cái gì? Ông Kim Jong Il – Vị Lãnh Đạo Kính Yêu (Dear Leader), 1 danh hiệu ông tự nhận cho mình để tiếp nối Vị Lãnh Đạo Vĩ Đại (Great Leader), cha của ông - đã làm gì được cho người dân Bắc Hàn trong kịch bản cha truyền con nối?
Có thể nói mô hình xã hội chủ nghĩa của Bắc Hàn là 1 mô hình mà CSVN cần học tập để phát huy 1 cách sáng tạo cho tính cha truyền con nối trong cái chủ nghĩa vua tập thể tại Việt-Nam ngày nay?. Đó là 1 tạp chủng của chủ nghĩa xã hội từ phương Tây và chủ nghĩa phong kiến Á Đông mà theo phong trào đệ tam quốc tế là có thể thực hiện được mà không cần phải trải qua giai đoạn phát triển của tư bản chủ nghĩa. Cho nên người ta cũng không nên ngạc nhiên gì nhiều khi thấy một sự thiếu vắng ở những xã hội này những thể hiện của nền dân chủ tư sản. Cuối cùng chỉ còn 2 đặc tính rõ rệt nhất cho sự tạp chủng này là sự độc tài toàn trị (của chế độ cộng sản) và tính thần quyền (của chế độ phong kiến)…
Trở lại Bắc Hàn, sự xuất hiện của Kim Jong-Il trên trái đất này là cả 1 huyền thoại. Theo thông tin chính thức của nhà cầm quyền Bắc Hàn thì Kim Jong Il sinh ra trong ngọn núi thiên Baekdu, được báo trước bởi 1 con chim Nhạn(?), với sự xuất hiện của 1 cầu vồng đôi và 1 ngôi sao mới trên thiên đường… khác hẵn với tài liệu của Liên Sô theo đó ông được sinh ra trong 1 ngôi làng chài, 43 dặm Đông-Bắc của thị trấn Khabarowsk. Ngay sau khi Kim Jong Il lên cầm quyền (1944), sau khi vị Lãnh Tụ Vĩ Đại đột ngột qua đời, 1 nạn đói khũng khiếp đã giết chết hơn 1 triệu người Bắc Hàn và còn tiếp tục như thế mãi đến 5 năm sau.
Sau hơn 50 năm cai trị (kể từ sau cuộc đình chiến 1953), hai cha con họ Kim đã đưa Bắc Hàn tụt hậu đi 20 lần so với Nam Hàn. Tình trạng thiếu dinh dưỡng kinh niên đã khiến người dân Bắc Hàn trung bình thấp hơn người dân Nam Hàn 4 inches. Trong tình trạng đói rách triền miên, lãnh đạo Bắc Hàn đã dùng những hăm dọa về vũ khí hạch nhân để đánh đổi những viện trợ nhân đạo mà cụ thể nhất là … gạo. Thế mà 1 số tay sai CSVN vẫn cho rằng đó là những sáng kiến của con người?
Những thu hoạch từ ngoại tệ thì chỉ được dùng để phục vũ cho 1 cuộc sống xa xĩ của nhà họ Kim và tay chân của họ. Kim Jong Il rất thích uống rượu Pháp và xem phim của Tây Phương và Nam Hàn, một tội lỗi có thể bị kết án tử hình cho những thường dân …
Trong những giúp đở nhân đạo cho Bắc Hàn người ta có kể lại câu chuyện 1 phái đoàn y tế quốc tế đến mỗ mắt cho người dân Bắc Hàn. Sau khi tìm lại được ánh sáng, người dân Bắc Hàn qùi lạy cám ơn Nhà Lãnh Đạo Kính Yêu đã cứu sống cuộc đời của họ… Và bây giờ, như trong 1 cuộc phỏng vấn 1 nữ phóng viên của Bắc Hàn, họ thành tâm ủng hộ hậu duệ đời thứ 3 của dòng họ Kim: Kim Jong-un, 27 tuổi.
Từ “Vĩ Đại” cho đến “Kính Yêu” rồi bây giờ sẽ là gì? Tẩy nảo 1 người đã là khó. Tẩy não cả 1 dân tộc quả là 1 khả năng phi thường, 1 tai họa cho loài người mà việt-Nam cũng sẽ là 1 nạn nhân trong tương lai? Đã hơn 50 năm, người Bắc Hàn, người Cuba thà chịu sống nhục nhằn, đói khổ chứ không dám đứng lên thì có gì bảo đãm Việt-Nam sẽ là 1 ngoại lệ? Đọc lại bài thơ khóc Stalin, thương Stalin gấp 10 lần cha mẹ mình của Tố Hữu tôi sững sờ nhiều hơn là giận dử. Rồi tôi nhìn lại bức hình ông Phạm Văn Đồng đứng cạnh ông Hồ Chí Minh đang lau nước mắt vì những nạn nhân trong cuộc cách mạng cải cách ruộng đất… khuôn mặt gần như dững dưng vang lại đâu đây tiếng nói của ông Đồng: Này lão Hồ, ông khóc cái gì? – chẳng phải chúng ta đã nhất trí trong phiên họp với ban bí thư năm rồi?
Võ Trang
Dec. 23 2011
0 comments:
Post a Comment