Không có một câu trả lời lúc-nào-cũng-đúng cho câu hỏi “sinh vào làm con ông lớn, là phước hay là họa?”
Nếu người được hỏi là cô Nguyễn Thanh Phượng, hay cậu Nguyễn Thanh Nghị, và nếu thời điểm đàm thoại là ngày hôm nay, tháng này, năm nay, thì cả hai sẽ trả lời “được là con thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một điều đại phước”.
Cũng câu hỏi đó, cũng thời điểm này, mà người được hỏi là luật sư Ayesha Gaddafi, thì người đàn bà 40, con gái duy nhất của cố Đại tá Muammar Gaddafi, lại thở ra chán nản bảo người hỏi là cô không muốn nhắc đến chuyện đau buồn đó nữa.
Cô đã tận lực giúp bố; bụng mang dạ chửa gần đến ngày lâm bồn, cô vẫn đứng giữa đường phố Tripoli tao loạn, chấp nhận mọi nguy hiểm súng đạn, để vận động quần chúng ủng hộ bố cô. Nhưng cuối cùng, với hỏa lực không yểm của khối NATO, dân quân vẫn tràn vào chiếm lãnh thủ đô Libya. Vào giờ chót, cô và mẹ cô được một người anh ruột cô đưa lên xe, vượt sa mạc, sang tị nạn tại Algeria.
Cách biên giới 1,500 cây số, người Algiers cư ngụ tại thị trấn sa mạc Djanet vui vẻ đón tiếp gia đình những người Libya bị người đồng chủng của họ truy kích. Cô Ayesha, con gái cưng của ông lớn Gaddafi, không còn là công nương Libya nữa, để trở thành một người tị nạn.

Bụng mang dạ chửa gần đến ngày lâm bồn, cô vẫn đứng giữa đường phố, vận động quần chúng ủng hộ bố cô
Một người đàn bà khác, cô Raghad Hussein, 43 tuổi, cũng không muốn trả lời câu hỏi “sinh vào làm con ông lớn, là phước hay là họa?” Bố cô Raghad là ông lớn Saddam Hussein.
Hussein bị treo cổ ngày 30 tháng 12 năm 2006, nhưng gần 4 năm sau, ngày 20 tháng Tư năm 2010, tòa án vẫn còn ban hành lệnh truy nã cô Raghad về tội ủng hộ khủng bố.

Raghad Hussein
Có thể tòa án đã quá khắt khe với cô Raghad và em cô, cô Rana Hussein. Hai chị em cô đã thành hôn với hai anh em Hussein Kamel al-Majid và Saddam Kamel. Hai thanh niên này đều có tư tưởng dân chủ, thân Tây phương, họ trốn ra ngoại quốc, và đã bị Sad dam Hussein giết khi họ trở về.
Hai cô con gái song sanh của nguyên Tổng thống George W. Bush, Jenna Bush và Barbara Bush, sẽ bảo người hỏi là “làm con gái tổng thống vô cùng bất lợi vì mất nhiều tự do”. Jenna sẽ kể là trong lúc bạn học cùng trường University of Texas tại Austin ra tiệm “Chuy”, chủ là người gốc Mễ, mua rượu về nhậu trót lọt thì cô bị bắt vì dùng căn cước giả, ghi tuổi lớn hơn để cũng chỉ tới tiệm “Chuy” mua rượu, rồi bị bắt và bị truy tố ra tòa, cô Barbara cũng bị truy tố về tội uống rượu trong lúc tuổi còn vị thành niên.
Jenna bị phạt $100 và bị làm công quả 36 tiếng đồng hồ, Barbara bị phạt $500 về tội nhậu nhẹt khi chưa đủ tuổi, và bị treo bằng lái 30 ngày.

Làm con tổng thống là mất tự do nhậu nhẹt
Cô Chelsea Clinton con gái Tổng thống Bill Clinton chắc cũng đồng ý với hai cô Jenna và Barbara Bush là làm con ông lớn phải gánh chịu nhiều phiền lụy, nhất là chịu đựng sự tò mò của quần chúng. Chelsea khổ tâm vì chưa lấy chồng mà cả nước đã biết cô và Marc Mezvinsky sắp dắt nhau vào nhà thờ; rồi, khi cơm không lành, canh không ngọt, cô chưa kịp ly dị, truyền thông đã loan tin cô đưa Mezvinsky ra tòa.

Chelsea Clinton và Marc Mezvinsky
Chuyện Việt Nam kín đáo hơn. Ngày 11/11/2011, báo quốc nội loan tin, thay quyền thủ tướng chính phủ, phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành Hồ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Giữ kẽ, Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng, bố ông Nghị, không ký mà sai ông Phúc ký nghị định thăng cấp cho con, đang từ chức vụ một phó viện trưởng đại học lên làm vị thứ trưởng trẻ nhất Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Nghị
Có thể ông Nghị cũng có tài, ông từng là sinh viên trường đại học tư thục George Washington, Hoa Kỳ, nhưng, dù giỏi ông vẫn không được ngồi ghế thứ trưởng, nếu ông không phải là con trai của vị thủ tướng đầy quyền lực Nguyễn Tấn Dũng.
Cô Nguyễn Thanh Phượng cũng có học vị thạc sĩ, cũng tốt nghiệp tại một trường đại học Thụy Sĩ, nhưng nếu không là con gái thủ tướng, cô đã không nắm giữ địa vị chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Việt Nam Holding Asset Management, một công ty đầu tư với số vốn từ 500-800 tỉ đồng và có khả năng, nhờ uy tín của ông bố, vận động vốn nóng lên cả trăm triệu Mỹ kim từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Nguyễn Thanh Phượng
Bình luận gia Trần Nam viết: “Câu hỏi đặt ra là ở tuổi 29, nếu Nguyễn Thanh Phượng không phải là con của Nguyễn Tấn Dũng thì liệu có ai dám đưa cho cô cả trăm triệu Mỹ kim để đầu tư không? Có doanh nhân nào ở Việt Nam dám bỏ tiền vào quỹ đầu tư Việt Capital Fund với số vốn 700-800 tỉ đồng không?”
Ông Trần Nam hoàn toàn có lý, nhưng vì nội dung của bài báo này là tìm hiểu số phận của những người trẻ, “lỡ” sinh vào làm con ông lớn, nên chúng tôi không đặt câu hỏi xem tài sức của hai người trẻ này có tương xứng với địa vị họ đang nắm giữ không.
Nhưng chúng tôi lại có nhiều câu hỏi khác.
Câu hỏi thứ nhất, là tại sao cũng cùng là con ông lớn mà số phận hai cô Ayesha Gaddafi, Raghad Hussein lại khác số phận của 3 cô Jenna Bush, Barbara Bush, và Chelsea Clinton?
Câu trả lời là “cha ăn mặn, con khát nước”; cha càng ăn mặn nhiều, thì con càng khát tợn. Ông Muammar Gaddafi và ông Saddam Hussein, ăn quá mặn, do đó con gái của 2 ông lớn này khát đến mức trong suốt nửa đời còn lại, uống nước là nhu cầu lớn nhất của họ.
Điểm đáng ca ngợi của 2 thiếu phụ con của những ông lớn “ăn mặn”, là họ vẫn thương yêu bố, trong lúc cả thế giới thù ghét bố họ.
Hai ông tổng thống Mỹ Bill Clinton và George W Bush cũng không hề ăn lạt; mỗi ông đều có 8 năm - 2 nhiệm kỳ- cầm quyền, và đều phạm vô số lỗi với người Mỹ và với những người không phải là người Mỹ, sống ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.
Nhưng lỗi chưa phải là tội, con cái họ chỉ “khát nước” vừa phải chứ không khát khô cổ, cháy họng, như hai cô Raghad Hussein và Ayesha Gaddafi.
Câu hỏi thứ nhì cần nêu lên là “cái gì là tội và cái gì là lỗi?”
Lỗi là những sai lầm chính trị của 2 ông Clinton và Bush trong 2 nhiệm kỳ họ chấp chánh; tội là đánh lận toàn dân, kéo thời gian cầm quyền dài cho đến ngày bị lật xuống vì một cuộc nổi dậy, như 3 ông lớn Phi Luật Tân, Iraq và Libya.
Toàn bộ những người con của các ông lớn phạm tội lạm quyền, không làm gì được để giúp bố họ tránh khỏi phạm tội, mặc dù chồng cô Raghad Hussein đã trốn sang Anh, báo cho thế giới biết những việc làm tàn bạo của ông bố vợ, và đã trả bằng giá mạng sống của chính anh ta.
Để tang chồng, cô Raghad Hussein có vui sướng gì không, trong đền vàng, điện ngọc của ông bố đã cho người giết chồng cô?
Cô Ayesha Gaddafi cũng chỉ thụ hưởng ngắn hạn và trả nợ suốt đời cho cái tội lạm quyền của ông bố Muammar Gaddafi. Ông để lại cho vợ, con, 1.2 triệu Mỹ kim bằng hiện kim trong các ngân hàng Ý, và bằng cổ phần trong nhiều công ty Ý, nhưng những người này có được thừa hưởng không?
Nhưng trường hợp Nguyễn Tấn Dũng chỉ giống trường hợp của 2 ông lớn Saddam Hussein và Gaddafi rất ít, mà lại giống trường hợp của ông lớn Ferdinand Marcos nhiều hơn. Giống ở chỗ ông Dũng rồi cũng sẽ phải đi tị nạn vì bị người Việt Nam nổi dậy lật đổ, như ông Marcos sang Mỹ tị nạn sau khi bị người Phi lật đổ.
Bà Imelda Marcos, làm đơn kiện đám tay em của ông chồng; vụ kiện này được ghi trong hồ sơ P 500-B, Imelda vs Marcos cronies. Cronies có nghĩa là tay chân tín cẩn. Bà Imelda nói với truyền thông: “Chúng tôi sở hữu mọi thứ trên đất Phi Luật Tân, sở hữu nhà máy điện, hãng vô tuyến truyền tin, nhiều hãng hàng không, nhiều ngân hàng, hãng bia, hãng thuốc hút, chúng tôi còn sở hữu nhiều tờ báo, nhiều đài truyền hình, đài phát thanh, nhiều hãng dừa, nhiều nông trại, bất động sản, và hãng bảo hiểm”.
Nhiều tư sản của cố Tổng thống Marcos hiện vẫn còn do bọn tay em của ông đứng làm chủ, nhưng vợ ông có đòi lại được không?
Ông lớn Nguyễn tấn Dũng cần tự hỏi câu này, vì phương thức dĩ công vi tư của ông rất giống phương thức đánh cắp của ông Marcos; ông đang tích lũy một số sở hữu, đang lập ra những công ty đóng tàu thua lỗ trên nửa tỉ Mỹ kim, những công ty kiến trúc rút ruột 500 thước trong mỗi cây số đường được ngoại quốc tài trợ để tạo lập hệ thống lưu thông cho người Việt Nam, đang lột của nông dân từng công đất nhỏ, đang bán cho Trung Quốc mỏ Bô Xít, gỗ rừng Cao Nguyên, đảo trên Biển Đông, dầu khí dưới lòng biển, tất cả những tư sản đó đều do bọn cronies của ông đứng tên làm chủ.
Mua những ảo ảnh đó, ông Dũng trả bằng cái giá sẵn lòng để cô Nguyễn Thanh Phượng cháy cổ họng vì khát nước như hai cô Ayesha Gaddafi, Raghad Hussein, và sẵn lòng để cậu Nguyễn Thanh Nghị và vợ con bị giết như cậu Saif al-Arab Gaddafi và vợ con cậu bị giết vì một quả bom ngày 30 tháng Tư 2011 của không quân NATO.
Trong giả thuyết bài báo này tình cờ đến tay ông Dũng, tôi muốn hỏi ông: “Ông có tin là nếu có phép lạ cho cả 3 ông Marcos, Gaddafi, và Saddem Hussein, kéo thời gian lui lại để làm lại cuộc đời, và để yêu thương con họ bằng một cách khác, họ có thay đổi cách thương con không?”
Nguyễn Đạt Thịnh
Nguồn : http://thoibao-online.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4696:con-ong-ln&catid=1:binh-luan&Itemid=11

0 comments:
Post a Comment