Tôn Nữ Hoàng Hoa
Viết một bài đang nằm trong thể thức chôn vùi, mọi người ai ai cũng mang cái cảm tưởng nghĩa tử là nghĩa tận. Nhưng cái mà không nghĩa tử là nghĩa tận đó chính là cái dư luận của quần chúng.
Dư luận vẫn tiếp tục trên hai chiều đồng và dị về những công việc thuộc về nửa đời sau của một nhân vật đã từng là một trong những vị lãnh đạo của Chính phủ VNCH.
Trên dòng cảm xúc dị đồng đó, đương nhiên sẽ có những tranh luận xảy ra để bảo thủ ý kiến và sự suy nghĩ của mình.
Nhưng hôm nay qua sự hiện diện của hai tên phó lãnh sự của Toà Tổng Lãnh sự Việt Cộng tại San Francisco lẫn lộn trong hàng tướng tá VNCH tại buổi tiễn đưa hài cốt của ông Nguyễn cao Kỳ đã làm con dân VNCH phẫn nộ
Đọc cái tựa trên Blog của mauthan68 hôm nay: TỔNG LÃNH SỰ VIỆT CỘNG SFO ĐẾN GIẢ BỘ VIẾNG MẤY KÍ TRO CỦA NGUYỄN CON KY LÀ MỘT DANH DỰ CHO GIA ĐÌNH ĐĨ ĐIẾM DÒNG HỌ NGUYỄN CON KY -
NHƯNG LÀ MỘT NỖI NHỤC LỚN LAO CHO CỰU QN/QLVNCH và CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN NÓI CHUNG TOÀN THẾ GIỚI./- Mt68, đã làm chúng tôi buồn bã trong nỗi nhục chung của con dân VNCH .
Cái buồn lẫn trong sự phẫn nộ đó mà hơn một lần chúng tôi bắt gặp trong buổi biểu tình chống VC Nguyễn Tấn Dũng đến Houston ngày 26 tháng 6 năm 2008 là hình ảnh đứng xớ rớ tay cầm lon bia Budweiser trong cái áo xám bạt màu của ông Nguyễn Cao Kỳ giống như hình ảnh những tay bạc thất cơ lở vận đứng xớ rớ bên những canh xì phé tại các sòng bài casino.
Trong khi những tiếng đã đảo vang dậy đã đánh thức cả một góc trời của Houston đang còn mơ màng trong giấc ngủ. Những lá cờ Vàng tung bay dưới những tàng cây Oak cao và thẳng của khu vực Galleria cho thấy khí thế của Người Việt tỵ nạn CS tại Houston bừng bừng dâng cao như sóng nuớc vỡ bờ đê.
Những tiếng hô nhịp nhàng đả đảo Việt Gian Cộng Sản. Đả đảo VC Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn tấn Dũng go home. Down with communist...Đả Đảo..Đả Đảo Nguyễn tấn Dũng..Down down with Communist ...Thì bên kia của lề đường, bên kia bờ khí thế dâng cao chống VGCS là hình ảnh khúm núm của ông Nguyễn Cao Kỳ Cựu Phó Tổng Thống VNCH. Ôi còn nỗi đau nào hơn! Còn nỗi nhục nào hơn!
Ngay chính lúc đó chúng tôi có cảm tưởng như đang bị nhận chìm vào hư không, không gợn trong lòng một nỗi cảm xúc nào ngoài một cảm giác tê đắng hụt hẫng. Cái cảm giác của một màu tang trắng hay cái cảm giác thống hận biệt ly trên những cuộc vượt thoát lánh nạn Cộng sản đầy đoạn lìa, chua xót bi thương. hay bên bờ rừng thắp nén nhang cúng vái người thân yêu đã chết dưới bàn tay thâm độc của Việt Gian CS. Những nén nhang tưởng niệm vọng tưởng người thân bị vùi lấp thân xác không mộ bia để cuối cùng nhìn thấy hình ảnh xớ rớ của một người lãnh đạo bên chén thù chén tạc của bọn phi nhân VGCS
Ai bên kia đường đã cho chúng tôi nhục nhã trong nỗi bi thương hoài niệm ngày tháng cũ. Ai bên kia đường đứng xớ rớ chầu rìa trước một hoàn cảnh tương phản để cho chúng tôi nửa khóc nửa cười trên cuộc chiến tiếp tục dòng màu đấu tranh của cha ông trên con đường giãi thể chế độ Cộng sản tại VN.
Nếu có vị nào đã hơn một lần lớn tiếng cho rằng ông NCKỳ vì dân vì nước về VN kêu gọi hoà hợp dân tộc là yêu nước thì quí vị có nghĩ yêu nước có cần phải làm NHỤC CHO CON DÂN VNCH KHÔNG?
Yêu nước là làm vinh quang cho đất nước là giữ vững giang sơn do cha ông đã dày công xây dựng. Chứ yêu nước như ông Nguyễn cao Kỳ là sự yêu nước của kẽ đầu hàng khuất mặt liêm sĩ, là kẽ bước ra khỏi lằn ranh Quốc/Cộng mà ông đã hơn một lần mài võ sơn đông BẮC TIẾN. Chính cái bước ra khỏi lằn ranh Quốc Cộng để về VN lơ láo trước hàng thần của VGCS là Nguyễn cao Kỳ đã tỏ rõ hành vi VÔ HIỆU HOÁ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG VGCS TẠI HẢI NGOẠI của Quân dân VNCH và của cha anh đã hy sinh cho cuộc đấu tranh này.
Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với ông Ngô Kỹ trong bài viết :Tổng lãnh sự CSVN Dự Tang Lễ Nguyễn cao Kỳ tại Rose Hills , mà trong đó có đoạn như sau:
(Trích)
Điều tàn nhẫn và tán tận lương tâm hơn thế nữa, Bắc Bộ Phủ không bỏ rơi cái xác chết Nguyễn Cao Kỳ khi chúng nghĩ rằng vẫn còn giá trị để khai thác, chính vì vậy mà "nhà nước" đã chỉ thị cho hai Phó Tổng lãnh sự Trần Như Sơn và Lê Thu Hà bằng mọi cách, bằng mọi giá phải hiện diện cho được trong cái ngày lễ tưởng niệm và cầu siêu của ông Nguyễn Cao Kỳ. Sau bao năm thất bại trong kế hoạch triển khai Nghị quyết 36 tại hải ngoại, cái chết của ông Nguyên Cao Kỳ quả là một cơ hội ngàn vàng để bọn cộng sản có cớ xuất hiện trước tập thể người Việt chống cộng một cách “danh chính ngôn thuận” mà không bị đả đảo hay “trầy da tróc vảy" gì cả. Nói theo ngôn ngữ “Không Quân” thì cộng sản nhờ cái chết của ông Nguyễn Cao Kỳ mà chúng được “hạ cánh an toàn” ngay giữa lòng cộng đồng chống cộng hải ngoại tại Hoa Kỳ. Chiêu thức mà hai phó tổng lãnh sự cộng sản về tận Rose Hills để “hòa hợp hòa giải” với cái xác chết Nguyễn Cao Kỳ là một sự tính toán đầy hiểm độc, khiến cho phía người Quốc Gia lãnh chịu nhiều thiệt hại, mà kẻ góp phần trong sự thua thiệt đó chính là Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị, Đại Tá Nguyễn Quốc Hưng, Trung Tá Đào Minh Ngọc, Trung Tá Lê Mộng Hoan, Trung Tá Lê Thành, Trung Tá Trần Mạnh Khôi, Thiếu Tá Phạm Đình Cung,,., và toàn thể những người tham dự buổi lễ. Là những chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa các cấp, hay những người dân tị nạn cộng sản, khi thấy sự xuất hiện và trà trộn của các nhân vật cộng sản như hai Phó Tổng lãnh sự Trần Như Sơn và Lê Thu Hà, mà không biểu lộ một phản ứng đối kháng nào cả là một điều khó hiểu và đáng trách vô cùng. Nếu vì đang tham dự lễ mà không có các hành động tẩy chay tích cực, thì ít ra cũng nên thông báo cho tang gia biết rõ sự bất bình, rồi sau đó bỏ ra về. Hành động mà quý vị tướng lãnh, các sĩ quan cao cấp của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và những người có mặt vẫn tiếp tục ngồi lại với cộng sản thì tôi cho rằng đó là điều bất xứng, chứng tỏ trình độ chính trị thấp kém, thiếu sự uy dũng và lập trường Quốc Gia không được vững vàng.
( Hết trích)
Không biết trong đám đông người thăm viếng và tiễn đưa Nguyễn Cao Kỳ về thế giới bên kia những vị tướng, tá của Quân Lực VNCH có ngẫn ngơ nhìn nhau khi thấy sự hiện diện của hai tên VC tại Toà Lãnh Sự VC tại San Francisco hay không? Và có một thoáng nào quí vị có thấy nhau trong những đêm dài vực thẵm trên những rừng núi thâm u mà VC đã nhận chìm sĩ khí của quí vị vào chốn bùn nhơ
Và cũng thoáng nhìn những tên VC Trần Như Sơn Lê Thu Hà trong tư thế cầm nén hương tưởng niệm quí vị có để lòng một chút hoài niệm về một góc đời âm u tủi nhục khi bị bọn VC đày đoạ Quân Cán Chính VNCH trong những lao tù CS.
Cái gì đã làm quí vị quên đi ngày tháng cũ. Cho dù quí vị quên đi ngày tháng cũ thì xin hãy nhìn thẳng vào cuộc đấu tranh hôm nay của thế hệ tiếp nối không chấp nhận đứng chung hàng với VGCS dù dưới một hoàn cảnh nào.
Trong khí phách của mầm non đang trưởng thành trên ý chí tiêp tục cuộc đấu tranh chống VGCS của ông cha, xin quí vị đừng vì tiếng gọi mê hồn của mỹ nhân ngư mà làm buông xuôi những tấm lòng thuỷ thủ đang trên biển cả sóng dồi. Đừng vì yếu điễm chiến thuật nghĩa tử là nghĩa tận mà để lại hình ảnh chung hàng làm ngẫn ngơ những thanh niên thế hệ hôm nay đang quyết tâm chung bóng cờ Vàng để giãi thể chế độ của Cộng sản tại Việt Nam .
Một ông Nguyễn cao Kỳ cũng đã lấp đầy nỗi nhục chung, một nỗi xót xa hụt hẫng tê đắng trước hành vi vô hiệu hoá cuộc đấu tranh chống VGCS trên chiều dài của dân tộc Việt.
Do đó sự chấp nhận trong im lặng của quí vị trong việc đứng chung hàng với hai tên VC Trần Như Sơn Lê Thu Hà không những chỉ làm tổn thương tập thể Người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại mà còn tổn thương chung đến những người dân trong nước đang ngày đêm đấu tranh để chấm dứt chế độ Cộng sản tại Việt Nam.!!!
Tôn Nữ Hoàng Hoa
8/11/2011
-----------
Nghĩa Tử là Nghĩa Tận là gì?
Có rất nhiều điều chúng ta nói và làm mà không hiểu ý nghĩa sự việc thành ra sai lạc, ngớ ngẫn, ù ù cạc cạc, cuối cùng tất cả mọi sự đen, trắng lẫn lộn và có chung một màu xam xám. Xin phép ông tả Vệ Đăng để post lên đây góp ý của ông từ website dcvonline.net (bài posted vào tháng July 2011)về ý nghĩa NTLNT:
tả vệ Đăng
“Nghĩa tử là nghĩa tận” là gì? Tôi đã nghe tới 3, 4 cách giải thích khác nhau. Tôi cho rằng chữ nghĩa phải rõ ràng, không thể tùy tiện giải thích theo ý riêng.
Bèn mở từ điển. (từ điển vẫn bị sai, nhưng hầu hết vẫn đáng tin)
Từ điển Việt Nam của Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ hiệu đính, có phần phụ lục giải thích về tục ngữ, thành ngữ, điển tích, có giải thích chữ "nghĩa tử là nghĩa tận" với 2 nghĩa như sau:
“(1) chết là hết, và (2) con nuôi thường phản” (rồi ông Lê Văn Đức đưa ra thí dụ Lã Bố phản Đinh Nguyên, rồi phản Đổng Trác).
Lời giải thích số 1 quá sơ sài. (Lời giải thích thứ 2 của ông Lê Văn Đức làm tôi rất ngạc nhiên, nhưng khoan bàn về chuyện này)
Từ điển thành nghĩa VN cùa website www.bachkhoatrithuc dot vn giải thích như sau: “chết là hết. Đối với người đã chết thì mọi điều oán hận, thù ghét đều nên bỏ qua và cần ứng xử có tình có nghĩa, nhất là trong việc tiễn đưa, thăm viếng.”
Tôi nghĩ đa số các bác trên diễn đàn này hiểu theo ý nghĩa ngay trên đây. Tôi cũng vậy.
Và tôi cũng nghĩ rằng câu NTLNT chỉ được áp dụng với 2 cá nhân đã quen biết nhau, đã có xích mích hay thù hận nhau trước khi chết. Và khi một người chết, người còn sống bèn tha thứ, đi phúng điếu, thăm viếng, quên hận thù.
Cho nên tôi không thể áp dụng câu NTLNT cho cá nhân tôi, như là một thái độ ứng xử khi ông Kỳ qua đời. Bởi vì cá nhân tôi không hề có ân oán gì với ông Kỳ. Và tôi cũng không thể dùng câu này để “khuyên răn” người khác không nên phê phán ông Kỳ, vì như thế, sẽ bị coi là vô duyên.
(2)
Vô duyên vì không hiểu ý nghĩa câu nói đó, vốn chỉ áp dụng cho 2 người vốn đã có ân oán trước khi chết. Vô duyên, vì không hiểu ra rằng những người phê phán ông Kỳ, bất kể lúc nào, là phê bình của một con người, một công dân trong xã hội tự do, phê bình một nhân vật của công chúng, một public figure. Ông Kỳ đã từng làm tướng, làm thủ tướng, làm phó tổng thống, đã thành một nhân vật của lịch sử, cho nên ông ta sẽ phải bị phê phán bởi bất cứ ai, và vào bất cứ lúc nào.
Câu NTLNG không thể, và không nên, dùng để phản bác một công dân, khi người ấy sử dụng quyền tự do ngôn luận để phê bình một hôn quân bạo chúa hay một chính trị gia tồi dở. Không thể có chuyện rằng các phê phán một hôn quân bạo chúa phải ngưng, chỉ vì hắn ta qua đời, hãy để cho ông ta yên, chết là hết rồi…. Nếu chủ trương như thế thì dẹp môn lịch sử đi, hay nói rộng hơn, dẹp hết chữ nghĩa đi.
Nếu các bác là những người đã từng quen biết ộng Kỳ, từng có ân oán thù hằn với nhau, nay đem câu NTLNT, để tha thứ ông Kỳ, thì tôi rất tôn trọng.
Nguồn dcvonline.net
Friday, August 12, 2011
Viết Một Đoạn Về ông Nguyễn Cao Kỳ: Sự Phẫn Nộ Trước Hình Ảnh Chung Hàng
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment