Thursday, August 18, 2011

TIẾNG QUỐC KÊU SƯƠNG

Lê Văn Ấn

“Quốc là một loại chim nhỏ, hình như nó ăn cá và thường sống đôi “vợ chồng” rất hạnh phúc, nhưng khi một con chết hay bị bắt, con còn lại cứ đêm đêm lại kêu lên những tiếng “quốc, quốc”, nghe rất não nùng, kêu cả đêm, kêu đủ 3 tháng 10 ngày rồi nó nhả ra một cục máu và đập đầu vào đá chết. Những tên ăn trộm, nếu kiếm được cục máu đó chế thành thuốc mê, mỗi khi xông vào nhà nào, mọi người trong nhà đều mê man, tha hồ cho nó ăn trộm”. Ðó là những gì mà ngày xưa, mỗi khi nghe con chim nhỏ này kêu suốt đêm trường, mẹ tôi đã kể lại cho tôi nghe. Không phải chỉ mình mẹ tôi kể, mà nhiều người trong làng tôi cũng kể như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy con chim đó, cũng không nghe nó kêu ban ngày, nhưng hình như tiếng kêu mỗi lúc một ai oán. Tôi muốn nghe được tiếng kêu cuối cùng của nó, nhưng, hết con này đến con khác, chúng luôn luôn đưa tôi vào giấc ngủ, do đó, tôi không bao giờ nghe được. Lớn lên, tôi biết đó chỉ là huyền thoại, nhưng một huyền thoại quá não nề, quá bi ai. Tôi lại biết rằng, con người thường dùng những sự kiện trong thiên nhiên để ví von với thân phận mình.



Mấy lúc gần đây, tôi nhớ chuyện mẹ tôi kể về con chim quốc mà chạnh nghĩ đến tình trạng đất nước tôi hôm nay. Con chim quốc có một thời hạn một trăm ngày, nhưng đất nước tôi chưa biết bao nhiêu ngày nữa sẽ đi đến tình trạng con chim quốc “nhả ra cục máu” rồi chết. Chỉ khác một điều, con chim quốc dù kêu một trăm năm cũng không thể nào làm cho bạn tình của nó sống lại, còn Việt Nam chúng ta đang còn một thời gian, tuy rất ngắn nhưng cũng đủ để cứu vãn tình thế, với một điều kiện: tất cả người Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại phải nỗ lực, nỗ lực như một kẻ bị dồn vào chân tường, dùng tất cả sức lực của mình để tự cứu.

Trong những bài trước, tôi cố gắng dùng hết sức mình, kêu gào mọi người Việt Nam phải nhận thấy, phải biết rõ tình trạng đất nước chúng ta trong lúc này, trước hiểm họa ăn tươi nuốt sống của thế lực bành trướng Bắc Kinh.

Trung Cộng xâm chiếm Việt nam tới giai đoạn nào rồi?

-Về mặt biển, trên thực tế chúng ta đã không còn hoàn toàn làm chủ hải phận của chúng ta. Ðó là sự thật. Sự thật là ngư dân Việt Nam không còn tự do đánh cá trên hải phận của chúng ta. Sự thật là những lúc ngư dân cần sự giúp đỡ thì hải quân Việt Cộng trốn chui trốn nhủi. Sự thật là những lúc ngư dân bị bắt, bị tịch thu ghe, chài, cá và bắt nộp tiền chuộc, bạo quyền Việt Cộng chỉ phản đối lấy lệ rồi muốn về với vợ con, muốn cứu mạng mình, ngư dân cũng phải đóng đủ tiền chuộc cho Trung Cộng. Những ngày gần đây, Trung Cộng đã ngang nhiên phá hoại công việc dò tìm nhiên liệu của chúng ta. Trung Cộng còn đưa ra một cái “lưỡi bò”, liếm sát bờ biển Việt Nam khiến cho hầu hết các nước Ðông Nam Á phản đối quyết liệt, Phi Luật Tân đã đưa tàu chiến, sẵn sàng đối đầu với Trung Cộng, khiến Bắc Kinh không còn hung hăng, nhưng đối với Việt Nam, Trung Cộng vẫn coi như nắm chắc trong tay những gì chúng muốn. Trong khi các nước khác chỉ chấp nhận đưa vấn đề ra trước Liên Hiệp Quốc, hay thảo luận đa phương, không chấp nhận “thương thuyết tay đôi” như Trung Cộng mong muốn, Việt Nam lại phải vâng lời quan thầy Trung Cộng, Hồ Xuân Sơn phải qua tận Bắc Kinh để “thương lượng” nhưng thật sự chỉ là để nhận chỉ thị. Nói như vậy có oan cho Bộ Chính Trị Việt Cộng không? Thưa không! Nếu một cuộc thương thảo ngay chính thì dù sao, kết quả cuộc thương thuyết đó cũng phải được công bố cho toàn dân biết, thế mà Việt Cộng vẫn dấu giếm như một thứ gì quá thối tha, không thể nói ra được. Kết luận đó không phải là một cuộc thương thuyết giữa một quốc gia và một quốc gia mà chỉ là một quan thầy ra lệnh cho thủ hạ.

- Trên đất liền, Trung Cộng đã chiếm một số lớn lãnh thổ chúng ta mà Việt Cộng vẫn che dấu. Tại sao phải che dấu đồng bào những chuyện liên quan mật thiết như là lãnh thổ của cha ông như vậy? Tại sao không nói rõ chúng ta đã phải nhượng bao nhiêu diện tích, bao nhiêu cây số. Tại sao Thác Bản Dốc, Ải Nam Quan, Suối Phi Khanh không còn là của Việt Nam? Tại sao không công bố cho quốc dân đồng bào những sự thật đó? Ngay cả cái gọi là quốc hội cũng không được biết!

Trong khi Trung Cộng, vì quyền lợi của chúng, đã đưa “bằng chứng bán nước” của Phạm Văn Ðồng và Hồ Chí Minh ra công khai, y như một cái tát trời giáng vào mặt Việt Cộng, thế mà VC vẫn trâng tráo “đề cao” “16 chữ vàng” và “4 tốt”. Việt Cộng đã tùng phục Trung Cộng cho đến nỗi một văn kiện vô giá trị như văn bản Phạm Văn Ðồng ký ngày 14.9.1958 gởi cho Chu Ân Lai, Thủ Tướng Trung Cộng mà Việt Cộng cũng không dám công khai phủ nhận.

Nhưng sự xâm lăng thâm độc của Trung Cộng là cho dân chúng Trung Cộng tràn vào Việt Nam một cách vô tội vạ, hầu như khắp nước Việt đều có mặt của lao động Trung Cộng. Trung Cộng được Việt Cộng cho “trúng thầu” hầu hết dự án đầu tư, Trung Cộng đưa người, vật liệu, máy móc vào Việt Nam tự do khai thác, tự do đi lại và còn hà hiếp dân chúng Việt Nam. Thử hỏi có khi nào một nước có chủ quyền mà phải nhượng bộ tới mức đó không? Hiện tượng người Tàu xâm nhập một cách tự do và ồ ạt vào Việt Nam với sự đồng tình của Việt Cộng là một đội quân xâm lăng vô cùng hữu hiệu và không tốn kém, trái lại, còn làm lợi ích cho Trung Cộng, trong khi đó, người Việt không có việc làm, kinh tế yếu kém mà phải cáng đáng một số nhân khẩu lớn lao như vậy, thử hỏi Việt Cộng là người Việt Nam hay người Tàu?

- Về văn hóa. Nhân dịp “Ngàn Năm Thăng Long”, Việt Cộng đã sản xuất một cuốn phim về vua Lý Thái Tổ, một vị vua Việt Nam thông minh, sáng suốt, nhìn xa, trông rộng thế mà Việt Cộng đã để cho Trung Cộng xen vào cuốn phim này, biến vị khai sáng nhà Lý hùng mạnh và thịnh vượng của Việt Nam thành một người “dở hơi” rượu chè be bét. Những cảnh phụ, vai phụ hoàn toàn giống người Tàu ngày xưa, không có một chút gì gọi là “Việt Nam”. Hội các nhà văn, một hội “văn hóa Việt Nam cùng mình” thế mà những cảnh, những hình, ảnh v.v… đều nhuộm màu sắc Tàu. Ở San Jose này, cũng có một vườn được gọi là Vườn Việt, nhưng ngay ngày “động thổ” cũng mượn văn hóa, hình ảnh Tàu đến 80, 90%.

- Về kinh tế và tài chánh, Việt Cộng cũng để cho Trung Cộng tự do thao túng, tự do nhập cảng, tự do “thuê đất, tự do thu mua những thứ làm thiệt hại ngành sản xuất của Việt Nam: mua chân trâu để thiếu trâu cày, mua rắn và mèo để chuột có cơ sinh sôi nẫy nở, nhất là “thuê đất”, hoặc nhập cảng những hóa chất đầu độc trong rau cải, thịt, cá v.v… Quan trọng và độc hại nhất là “tự do nhập cảng bạc Việt Nam giả”, vấn đề này sẽ khiến Việt Nam mau “sập tiệm nhất”.Và Tóm lại, Trung Cộng qua sự giúp đỡ đắc lực của Việt Cộng đã hầu như khống chế toàn bộ Việt Nam.

Ðã đến giai đoạn chót rồi.

Xin đừng ngây thơ mà tin rằng Việt Cộng “chống Trung Cộng”. Xin đừng vịn vào các cuộc biểu tình được Việt Cộng cho thực hiện mà nghĩ rằng chúng muốn dân Việt Nam tỏ thái độ kiên cường. Nếu quả thực chúng “có lòng” như vậy tại sao còn đàn áp, tại sao không để Saigon biểu tình. Cả ngàn câu hỏi về vấn đề này, nhưng nếu chúng ta “lộng giả thành chân”. Tình thế sẽ thay đổi. Nếu không thì cả dân tộc sẽ đi vào tiêu diệt.

Cái đau khổ cho dân tộc Việt Nam là Việt Cộng đã “dọn đường” cho Trung Cộng gần như hoàn hảo, lực lượng mà Cộng Sản nói chung Việt Cộng nói riêng rất e dè là tôn giáo, thì Trung Cộng cũng như Việt Cộng đã áp dụng một phương pháp làm ung thối rất tinh vi.

Tôn giáo là lực lượng đối nghịch với chủ nghĩa vô thần, mặc dù bây giờ cái gọi là “chủ nghĩa vô thần” chỉ là một bóng mờ, tất cả chỉ còn chủ nghĩa tư bản đỏ, nhưng vì các tôn giáo là những tổ chức có khả năng lật đổ chế độ Cộng Sản, dù họ không “làm chính trị” tuy nhiên, đối với Việt Cộng “thà giết lầm hơn tha lầm”. Ngày nay, ai đến Viêt Nam cũng ngạc nhiên giữa một chế độ vô thần mà chùa chiền, nhà thờ thi nhau mọc lên như nấm, có thể nói là hầu hết hết đều do người Việt hải ngoại, tị nạn Cộng Sản cung cấp. Những cuộc lễ hội, rước kiệu, phong chức v.v… của cả Phật Giáo lẫn Công Giáo đều được thực hiện một cách “hoành tráng”. Nhưng hầu hết những sư tăng, những chùa chiền đó đều là của Phật GiáoViệt Nam tức Phật Giáo Quốc Doanh, thậm chí có nhưng nhà sư là công an. Trong khi đó, những vị lãnh đạo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không “qui phục” nhà cầm quyền thì bị làm khó dễ từng ngày, từng giờ, thậm chí Công an Việt Cộng còn đàn áp dã man những ai lui tới các chùa này. Lễ Vu Lan vừa qua, một ngôi chùa của GHPGVNTN ở Ðà Nẳng đã bị công an Việt Cộng phong tỏa, đàn áp những ai đến ngôi chùa này, thậm chí tro cốt thân nhân gởi chùa này cũng bị công an Việt Cộng đe dọa phải dời đi! Chưa hết nợ, Việt Cộng còn cho tay sai ở hải ngoại nhắc lại vụ “Biến Ðộng Miền Trung” để dèm pha, gây thù hận với vị lãnh đạo Phật Giáo hiện nay là Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ và các vị lãnh đạo khác.

Cao Ðài và Phật Giáo Hòa Hảo thì hầu như bị chà đạp đến tận đất đen, tuy vậy họ vẫn cương quyết chống trả đến cùng.

Riêng Công Giáo thì thực là một đại họa vừa cho Công Giáo vừa cho Dân tộc. Không biết từ bao giờ, và với phương pháp nào, Việt Cộng đã biến đổi Công Giáo thành một bộ mặt không còn gì là Công Giáo nữa. Nói như vậy cũng không phải “vơ đũa cả nắm”, số Giám Mục, linh mục…kiên cường sống theo Ðức Tin và Phúc Âm cũng còn nhiều nhưng một số lớn các ngài đã bị Việt Cộng biến đổi. Họ ủng hộ trắng trợn Việt Cộng, họ nhắm mắt trước những việc làm phản dân hại nước, ngược lại với Phúc Âm của Việt Cộng, họ dung túng những tên linh mục bận luôn áo đỏ ra ngoài áo đen, họ chấp nhận để Việt Cộng đàn áp con chiên, họ làm nhiều điều phản giáo lý, vô kỹ luật v.v… Ðiều mà nhiều giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ, nhất là giáo dân lo ngại khi thấy Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã mấy lần qua Trung Cộng, tiếp xúc với bọn phản giáo, tự trị của Trung Cộng. Không biết có phải Ðức Hồng Y qua “tạp huấn”, học hỏi kinh nghiệm để biến Giáo Hội Công Giáo Việt Nam thành một giáo hội rập khuôn Trung Cộng hay không. Trong khi đó, các đấng có tấm lòng như Ðức TGM Ngô Quang Kiệt, Ðức Giám Mục Nguyễn Ðức Oanh ở Kontum , linh mục Nguyễn Văn Lý v.v.. thì bị chính “anh em mình” chia rẽ họ, cô lập họ và vu cho họ “làm chính trị”!

Tuy nhiên, “đá trôi chứ cát không trôi”. Ðại đa số giáo dân vẫn giữ vững Ðức Tin của họ. Từ Di Loan, Cồn Dầu, Ðồng Chiêm, Loan Lý v.v… đã chứng minh điều đó. Ðáng lý ra chứng kiến những tấm gương quyết liệt như vậy, các giám mục, nhất là Hồng Y Mẫn phải nhận ra đó là lời cảnh cáo của Thiên Chúa mới phải, đằng này trái lại họ ngang nhiên lập công với nhà nước Cộng Sản.

Với tình thế hiện nay, dân tộc Việt Nam cũng là một con quốc đang kêu lên những tiếng bi ai cuối cùng. Nếu con quốc kêu lên vì thương tiếc người bạn tình, thì dân Việt Nam cũng đang kêu lên vì cơ đồ tổ quốc mấy ngàn năm sẽ mất đi, tấm “dư đồ” không còn rách nát mà là biến mất.

Trước tình thế thập phần nguy ngập, xin tất cả, nhất là giới trí thức, sinh viên học sinh, các vị lãnh đạo tôn giáo, giáo dân cũng như tín đồ hãy đồng loạt đứng lên biểu tình chống Trung Cộng xâm lược, chống Việt Cộng bán nước. Phải lật đổ chế độ Cộng Sản để dân tộc tồn tại. Chúng ta sẽ không bao giờ đánh đuổi được thực dân trong khi bạo quyền cộng sản còn nắm quyền.

Xin mọi người Việt Nam hãy ý thức chuyện mất nước lần này rất là nguy hiểm, nguy hiểm hon tất cả những lần trước. Ðừng để “giai đoạn chót” đến với đất nước.

Lê Văn Ấn

0 comments:

Powered By Blogger