Friday, August 5, 2011

Thời đại đồ đểu: thời của đại độc


Nguyễn Bá Chổi - Lịch sử loài người tiến triển qua các thời đại ĐỖ ĐÁ, ĐỒ ĐỒNG, ĐỒ ĐIỆN và nay đang trong thời đại ĐỒ ĐIỆN TỬ. Đó là nói chung cho đại bộ phận cư dân địa cầu mà tổ tiên, người thì cho là ông A Dong và bà E Và, kẻ thì cho là đồ Con Khỉ; ngoài sự tiến hoá bình thường của nhân loại, còn có một bộ tộc do bọn tù trưởng và lâu la không biết ăn phải thứ gì, sau khi tập tểnh bước vào thời đại ĐỒ ĐIỆN chưa được bao lâu, đã tách ra nhảy vọt mau hơn bảy bước chân nhảy vọt của Mao, tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc sang thời đại ĐỒ ĐỂU.


Thời đại nào cũng có cái độc đáo của thời đại đó, hẳn nhiên; nhưng phải công nhận thời đại Đồ ĐỂU là thời đại của những đại độc đáo “mang tính” ngược ngạo lên tới chẳng những “đỉnh cao”, mà còn là “đỉnh cao chói lọi”, Tây-nhập-cư DTH gọi là “Au Zénith”; đỉnh cao này, sau này loài người có tiến tới thời đại ĐỒ GÌ đi nữa cũng không thể leo lên ngang tầm với ĐỒ ĐỂU hôm nay được.

Những đại độc đáo ngược ngạo của ĐỒ ĐỂU, có sống lâu đến tuổi ông Bành Tổ cũng không tả hết được; đây cũng lại là một sự đại độc đáo về chất lượng lẫn số lượng của ĐỒ ĐỂU vượt trội hẳn những ĐỒ Khác. Không kể hết được nhưng cũng dư để làm tài liệu cho các cháu học sinh sau này thoát khỏi ách ĐỒ ĐỂU khi làm bài thi Lịch sử Việt Nam không bị ĐIÊM KHÔNG cả nước như kỳ thi năm 2011. Chổi nhớ đến đâu xin tạm kể đến đó.

Những ngày này CÔNG AN được nhắc nhở nhiều nhất vì “Cú đạp lịch sử” của đại úy công an tên Minh vào mặt anh Nguyễn Chí Đức vì cái tội yêu nước; cú đạp lịch sử này lại đẻ ra cú đạp của Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc CA Hà Nội, tự đạp vào mặt ông ta sau khi ông ta họp báo tuyên bố “việc CA Minh đạp vào mặt anh Đức là “không có căn cứ” bị anh Đức phản bác qua đài RFA. Nên, xin ưu tiên dành cho Công An.

Công an ở đây đương nhiên là CA thời đại ĐỒ ĐỂU, viết túm lại là CA ĐỖ ĐỂU. CA ĐỒ ĐỂU ngược với ý nghĩa của CÔNG AN thời cũ là: CÔNG là công cộng, công chúng, của công, công ích, của chung...; AN là an toàn an ninh, bình an... CÔNG AN: lo việc an ninh nơi công cộng; giữ an toàn cho công chúng; bảo vệ an ninh cho đất nước, tổ quốc... Đại khái CÔNG AN xưa là như vậy;

Thời đại ĐỒ ĐỂU, ý nghĩa trái ngược lại: Chữ “CÔNG AN” là do viết tắt của CÔNG KÍCH vào sự AN BÌNH của nhân dân, của tổ quốc. Chẳng hạn ban đêm CA dẫn chó nghiệp vụ, chở xi măng cây cối đến chiếm đất của toà Khâm sứ Hà Nội để làm... vườn hoa; Công an giả dạng côn đồ, thuê du côn tấn công chùa Bát Nhã Đà Lạt, lôi kéo đuổi thầy trò sư ni để chiếm đọat chùa; dành giật quan tài không cho chôn cất trên đất nghĩa trang của giáo dân Cồn Dầu mà họ sở hữu trước cả ngày sinh của ông tổ sư của chủ nghĩa Vô Sản; Công An đánh chết biết bao nhiêu người vì "không đội mũ bảo hiểm"; Công an toa rập với bọn cường hào để cướp trắng đất đai ruộng vườn của đồng bào; Công an đánh đập bắt bớ, hù dọa, lăng mạ, đạp vào mặt người biểu tình bày tỏ lòng yêu nước... Tóm lại CA ĐỒ ĐỂU là lực lượng ĂN lương của dân, TẤN CÔNG dân, quấy nhiễu dân, giết dân , tiếp tay bọn cường hào ác bá cướp tài sản của dân; ngăn cản dân bày tỏ lòng yêu nước bảo vệ tổ quốc, một hình thức nối dáo cho giặc...

Đó là về hành động của Công an thời ĐỒ ĐỂU. Về thể hình CA ĐỒ ĐỂU cũng độc đáo: hầu hết mặt mày nung núc mỡ thịt bóng loáng, mông căng bụng phệ; đi ra nước ngoai không tìm đâu ra được sự khác biệt màu mỡ giữa một người “phú lit” (police) với người dân thường như Công an ĐỒ ĐỂU với nhân dân.

Mới phác qua vài nét sơ sơ của một trong muôn vàn cái Đại Độc Đáo Thời Đồ Đểu mà chưa chi đã thấy buồn... nôn, rồi cụt hứng, ngưng luôn. Vì chuyện thiên hạ đã “rành sáu câu; biết rồi, khổ lắm”.

Nguyễn Bá Chổi

0 comments:

Powered By Blogger