Thursday, August 18, 2011

Mong anh đừng là tay sai của Duch thứ hai !

Người Yêu Nước ở Sài Gòn - Chân thành gửi đến các anh công an chìm, công an không chìm, công an mật, công an không mật, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, các anh đang làm trong các lực lượng bảo vệ áo xanh áo vàng.

Tôi, một công dân bình thường của đất nước này, sáng lên công sở, chiều về đón con, nấu cơm cho chồng, chủ nhật nghỉ ngơi, thỉnh thoảng có đi biểu tình chống Tàu cộng xâm lược. Tôi đã từng thấy các anh dắt người già qua đường, đã từng thấy các anh mặt lấm bụi hướng dẫn giao thông giờ kẹt xe, từng thấy các anh cúi gằm mặt khi nhân dân hỏi các anh về lòng yêu nước. Những lúc đó, tôi thấy quý các anh, thấy tội nghiệp các anh. Tôi đã từng thấy các anh nhận tiền hối lộ, từng thấy các anh vác người biểu tình như heo giữa thành phố, từng đối mặt với các anh trong những cuộc biểu tình. Những lúc đó, tôi khinh các anh hèn hạ, độc ác. Nhưng rồi tôi cứ giữ hai hình ảnh đối lập đó trong mình cho đến một ngày tôi chợt giật mình, tôi nghĩ mình phải nói với các anh.

Các anh ạ, hôm nay, ông Nhanh ở Hà Nội vừa ra lệnh yêu cầu cấm tụ tập biểu tình tự phát. Tôi hiểu đây là trò đe dọa và tôi lo cho những người bạn ở Hà Nội. Tôi lo vì tôi biết họ sẽ tiếp tục xuống đường, và các anh sẽ lại giở trò đạp mặt như Minh dép. Có phải vì ông Nhanh từng lỡ lời bảo không có chủ trương đàn áp người biểu tình chăng? Và ông sửa sai như thế này chăng? Hay các ông được chỉ đạo từ Bắc Kinh? Hay các ông sợ cách mạng dân chủ? Tôi không thể hiểu được, hiển nhiên, chúng tôi không trải qua những tháng ngày tôi luyện trong trường an ninh như các anh để hiểu. Các anh hãy trả lời giùm tôi.

Và điều này làm tôi nhớ lại những sự kiện gần đây, ghi dấu ấn trong nhân dân còn hơn cả màn lòi quần lót của diễn viên, đồng tính của người mẫu, chỉ số IQ của hoa hậu. Các anh bức anh Nhựt ở Bình Dương đến chết và bảo người ta tự tử, rồi còn giả mạo chữ viết của người ta để viết thư tuyệt mệnh, gạ tình vợ người ta. Các anh đánh ông Trịnh Xuân Tùng bị thương nặng mà không đưa người ta đi viện, để họ phải chết oan ức và các anh cố bưng bít. Các anh mang xe xúc, dùi cui đi đánh dân Điện Ngọc chảy máu đầu để dành đất, mảnh đất của những người nổi tiếng kiên cường đánh Mỹ. Các anh đánh nhau giữa đường, các anh bợp tai nhau nếu lỡ đụng xe nhau. Các anh đạp vào mặt người yêu nước. Các anh mặc thường phục, theo dõi chúng tôi, vác người biểu tình như heo, kéo người ta giữa đường, quăng quật phụ nữ lên xe, thúc chỏ, đạp vào bụng, các anh… các anh… các anh…

Tôi làm sao có thể kể hết những gì các anh đã làm, đang làm, và sẽ làm với nhân dân, những người đang nộp thuế nuôi các anh. Vậy nên khi nghe cái lệnh này, tôi biết các anh như được mở cửa để đàn áp, tha hồ vung dùi cui, co chân, thu tay sẵn sàng tộng chúng tôi, đạp chúng tôi, đập chúng tôi. Và hành động của các anh càng lúc càng bạo lực, càng vô nhân tính. Tôi không biết họ đã tiêm thứ gì vào đầu các anh, biến các anh thành kẻ khát máu, thành đứa bệnh hoạn ưa bạo lực, sẵn sàng đổ ức chế của mình lên đầu nhân dân như con chó bị dại quay lại cắn chủ mình điên cuồng. Khi thấy các anh mặt đằng đằng sát khí nhắm vào nhân dân, tôi thấy hình ảnh những quái vật, zombie trong phim Mỹ, những tay sai của Duch ở trại giam S21 đang sẵn sàng lao tới không suy nghĩ.

Tôi kể cho các anh nghe chuyện này, chắc có vài người trong số các anh đã xem phim S21 của Campuchia. Bộ phim kể về những người từng là tay sai của Duch trong nhà tù S21, họ tra tấn, đánh đập những người Campuchia, trong đó có nhiều người gốc Việt Nam. Và thời Khmer Đỏ, một sản phẩm của Trung Cộng, qua đi, họ bỏ lại nhân dân Campuchia hiền lành, ngẩn ngơ đối diện cùng nhau. Những người từng là tay sai không đủ can đảm nhận lỗi về phía mình trước người bị hại. Họ bao biện rằng họ bị ép buộc. Và người bị hại hỏi lại rằng: “Vậy nhân tính của anh ở đâu? Có bị ép buộc thì anh cũng hiểu việc anh làm là độc ác chứ?” Họ không trả lời được. Người mẹ của nhân vật đó thường ngồi khóc than, bảo con mình hãy mua đồ cúng, cầu siêu cho những người đã chết trong S21 để tránh quả báo. Người mẹ đó có tội tình gì, những đứa con của người lính tay sai đó có tội tình gì nếu họ phải chịu quả báo?

Vậy thì ngày hôm nay ở Việt Nam, các anh đang làm gì? Các anh có bao giờ tự hỏi mình là sản phẩm của ai hay mình là cá nhân độc lập. Các anh có nghĩ nếu bọn Tàu chiếm xứ này (mà hình như nó cũng đang chiếm) và các anh tiếp tục làm tay sai cho chúng, các anh sẽ đối xử với nhân dân mình như thế nào?

Tôi lo cho một ngày, các anh sẽ phải đối diện với mẹ các anh, con các anh, nạn nhân của các anh. Và các anh sẽ bị chứng đau đầu kinh niên như nhân vật kia, và các anh sẽ phải bao biện. Tất cả những điều đó là vì thứ gì hả các anh? Vì miếng cơm manh áo hằng ngày ư? Vì tiền đút lót ăn chặn của dân ư? Vì sự hèn hạ không dám bứt mình ra khỏi cái ghế hiện tại ư? Nếu có quả báo, oán chồng chất oán thì đất nước này sẽ phải mãi mang gánh nặng trả nghiệp báo của các anh. Chúng tôi chẳng vui gì khi thấy con các anh bị xa lánh, bị quả báo. Tôi chỉ muốn một ngày yên bình, hòa bình cho đất nước, con tôi, con anh cùng ra công viên. Và chúng không kỳ thị nhau rằng: thằng kia con công an đánh người yêu nước!

Những lời chân thành này gửi các anh nhân ngày Công an nhân dân 19/8, không đủ sức khiến các anh bỏ nghề, chỉ mong các anh đánh thức trong mình chút nhân tính còn lại. Và dù thế nào đi nữa, các anh có mạnh tay hay nhẹ tay, cũng không ngăn được tình yêu nước của chúng tôi. Chủ Nhật này, chúng tôi sẽ lại xuống đường!

Người yêu nước ở Sài Gòn

0 comments:

Powered By Blogger