Đồng hành quyết tâm với Trần Huỳnh Duy Thức
Có ngày nào sao như ngày này
Chiều phai rồi nhạt cả môi tôi
Tôi thà đi bụi đường gió nổi
Lắm ngày này tai ương cuộc đời
Dường như là thật giả thay ngôi
Lên đường mau hẹn hò tiếng gọi
Thôi thúc cùng biển sầu chưa nguôi
Người đừng khóc chiều xưa như trăng tỏ
Tôi sẽ về trên những quãng trường xanh
Đừng khiếp vía những tròng con mắt đỏ
Nghĩa lý gì chút cát nóng đường xa
Rừng đừng khép bùn Tây Nguyên chân đỏ
Xin hãy về cùng đốt nến chiều nay
Vì cá chết cả dòng sông mắc tội
Chỉ biển sầu ngủ miết tới đơn côi
Vạn triệu nến trong tim cùng thức dậy
Thức cùng Thức chúng ta một hướng nhìn
Những tượng đài không nuôi sống niềm tin
Nên bây giờ phải vỡ cả bình minh.
0 comments:
Post a Comment