Wednesday, August 5, 2015

VÀI NHẬN XÉT SAU KHI XEM HỘI LUẬN KHI ĐIẾU CÀY NGUYỄN VĂN HẢI ĐẾN CALI

BBT: Bài viết dưói đây tuy đã được tác giả Đại Dương viết cách đây gần 1 năm nhưng giá trị tư tưởng vẫn tồn tại giúp người Việt TNCS chúng ta duyệt xét lại lòng tin của mình có đặt đúng chỗ hay chưa vào những nhân vật của quần chúng mà thời cuộc đã tạo ra khiến mê hoặc được những kẻ nhẹ dạ.

VÀI NHẬN XÉT SAU KHI XEM HỘI LUẬN KHI ĐIẾU CÀY NGUYỄN VĂN HẢI ĐẾN CALI
Đại-Dương
Ấn tượng đầu tiên khá chua xót vì "người Việt chẳng nhớ những điều không đáng quên và dễ quên những thứ phải nhớ".
Chúng ta bị lừa đi, bịp lại đến thất điên bát đảo mà chẳng rút được bài học nào.
Lực lượng Thứ ba tại Sài Gòn gồm toàn đại trí thức hoá ra là cánh tay nối dài, hoặc chịu sự chỉ đạo của cán bộ Cộng sản mà đa số công dân Việt Nam Cộng Hoà được biết khi kịch đã hạ màn.
Học sinh Lê Văn Nuôi, sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm, anh em Hoàng Phủ Ngọc Tường ... chống độc tài gia đình trị hay dẫn đường cho độc tài đảng trị?
Vũ Ngọc Nhạ, Cố vấn phủ tổng thống, Đại tá Phạm Ngọc Thảo, Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, Phóng viên Phạm Xuân Ấn của tờ Times tại Sài Gòn ... chẳng những đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ mà còn hô hào chống Cộng quyết liệt. Chúng đã hiện nguyên hình cán bộ nằm vùng đáng kinh tởm. Điều quan trọng không phải chịu đứng dưới ngọn cờ vàng ba sọc đỏ mà đã, đang và sẽ làm gì ở dưới lá cờ biểu thị cho tự do, dân chủ, phú cường.
Ngày ấy, giá có ai cáo buộc họ làm tay sai cho cộng sản, hoặc cộng sản nằm vùng không khéo lại bị kết tội cần lao ác ôn, tay sai Mỹ Nguỵ nói xấu "các nhà đấu tranh cho dân chủ".
Tại xứ Cờ Hoa này, lắm người phải vác chiếu ra toà vì dám cả gan gọi các chính trị gia hoặc trí thức gốc Việt làm ăn với cộng sản bằng tên "cộng sản nằm vùng".
Khống chế, điều khiển cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản đã thành quốc sách của Bắc Bộ Phủ. Các lãnh tụ cộng sản từng tuyên bố "chúng ta phải nắm chặt ngọn cờ dân chủ".
Vì thế, chúng đã dùng trăm phương ngàn kế và cũng gặt hái được vài thành quả đối với một số người nhẹ dạ cả tin mà lại ngậm miệng khi biết bị lừa.
Khi cao trào dân chủ sục sôi trong hệ thống cộng sản quốc tế, Bắc Bộ Phủ không thể chối bỏ nên chặn đứng bằng cách "nắm ngọn cờ dân chủ đa nguyên" qua các trí thức xã hội chủ nghĩa như Lữ Phương, Nguyễn Kiến Giang, Hà Sĩ phu ...
Năm 1997, Hà Sĩ Phu viết "cái sự chuyển hoá phải do người cộng sản ly khai, giác ngộ mới có xung lực mạnh nhất ... là ngọn cờ, trung tâm, hạt nhân làm nổ ra". Từ bấy đến nay, sao vẫn tịt ngòi!
Những bài biện giải, tham luận được hải ngoại bốc lên tận mây xanh về các thành tích phản kháng, tù đày của họ.
Tiếc thay, trong vụ bóc mẽ năm 2005, nữ văn sĩ Dương Thu Hương tố "các ông chính là những tù nhân chính trị đầu tiên được hưởng chính sách: CỦ CÀ RỐT  ... ông Nguyễn Thanh Giang cũng như ông Hà Sĩ Phu được ngủ giường nệm, ăn 50.000 đồng một ngày, toilette hiện đại, ti vi xem thoả thuê".
Dương Thu Hương viết cho Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang "tôi đã tuyên bố thẳng thừng với tất thảy mọi người ông chính là con chim mồi của tổng cục 1".
Bùi Tín trốn lại ở Pháp, Dương Thu Hương ở trong nước rồi cũng xin chọn Ba Lê làm quê hương, Vũ Thư Hiên ở Đông Âu đều ra sức chạy tội cho Hồ Chí Minh bằng cách cáo buộc cặp bài trùng Lê Duẩn-Lê Đức Thọ là thủ phạm mọi tội ác đối với dân tộc.
Nhưng, bài "Địa chủ ác ghê" của Hồ Chí Minh ký bút hiệu C.B. để mở màn cho chiến dịch cải cách ruộng đất ghê rợn nhất trong lịch sử Việt Nam. Hồ Chí Minh đã sử dụng ít nhất 51 bút hiệu.
Được một số người Việt hải ngoại tâng bốc như nhà đấu tranh cho dân chủ Việt Nam mà năm 2008, Dương Thu Hương viết cho các đồng chí trong nước biết lý do rứt khoát ly khai với cộng đồng hải ngoại "Thứ tình cảm bầy đàn: đồng chí, bạn hữu ... các nhà cách mạng sa-lông này có một phần thiếu hụt, cái phần thiếu hụt này là thực thi một cuộc phẩu thuật để buồng gan của họ phình to lên chút ít".
Chu choa! buồng gan của vị nữ văn sĩ này chắc to lắm nên chẳng còn dám mồm loa mép dãi ở quốc nội nữa!!!
Thủ tướng cộng sản Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt Dự án phát triển truyền hình ra hải ngoại với ngân sách 20 triệu USD từ 2015-2020 nhằm chinh phục khối người Việt hải ngoại, đặc biệt với 2 triệu người Việt ở Hoa Kỳ.
Phải chăng Hà Nội đang cần một điều phối viên trung thành tuyệt đối với đảng cộng sản trong võ bọc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam.
Việt Nam đang cần viện trợ. Hoa Kỳ muốn kéo Việt Nam ra khỏi ảnh hưởng của Trung Cộng. Hai bên tạo ra một kịch bản thế nào để khỏi bị chống đối nên có màn Phụ tá Ngoại trưởng của Mỹ thừa nhận Việt Nam có tiến bộ về nhân quyền, tự do tôn giáo nên sẵn sàng nhận Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải ... sang Hoa Kỳ?
Chẳng lẻ các chính trị gia, nhà ngoại giao Mỹ kém cỏi đến độ tin rằng Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đủ khả năng tập họp người Việt trong và ngoài nước đứng lên lật đổ chế độ cộng sản hay sao?
Tại cuộc Hội luận, Điếu Cày công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ đại diện cho tự do, dân chủ và nhân quyền, nhưng, cần được 90 triệu người trong nước chấp nhận.
Mấy năm trước, tổ chức thăm dò dư luận PEW ở Mỹ cho biết người Việt Nam hạnh phúc nhất thế giới nghe cứ như chuyện phong thần. Vậy làm sao để người Việt quốc nội công khai chấp nhận lá cờ vàng 3 sọc đỏ như biểu tượng đấu tranh khi còn bị cai trị bằng súng đạn và dùi cui bởi bọn đầy tớ mẫn cán của dân?
Điếu Cày hô hào truyền thông nội ngoại kết hợp thành sức mạnh. Từ khi có internet đến nay, không cần bất cứ một cơ quan trung gian nào, bài vỡ vẫn lưu thông và nhỡn nhơ khắp các trang mạng ngoại trừ hệ thống lề phải. Hay Điếu Cày ngụ ý đến một "cơ quan lọc tin" trước khi loan tải tới dư luận?
Điếu cày tuyên bố sẽ đích thân đấu tranh cho các tù nhân lương tâm ở trong nước chưa được tự do vì quá kiêu ngạo hay chưa am tường phương thức vận động hành lang tại Hoa Kỳ. Chỉ có một số tổ chức quen thuộc ở hải ngoại mới có thể tiếp cận với giới chính trị gia Mỹ chứ chẳng phái ai đơn phương cũng làm được.
Vài năm trước, Luật sư khiếm thị Trần Quang Thành ở Hoa Lục được đưa sang Mỹ và cho học bổng gây xôn xao dư luận một thời nay đã im hơi lặng tiếng.
Điếu cày nói khá nhiều tới thời gian bị giam giữ như một thành tích đấu tranh. Thực tế, dưới chế độ cộng sản Việt Nam, số người bị tù khắc nghiệt dài ngày hơn Điếu Cày kể cả triệu người. Họ chết trong tù vì đói rét, bệnh tật, hành hạ, bị kiên giam dài hạn, bị nhốt trong connex như con vật. Khoe khoang trước những nạn nhân của cộng sản chẳng phải quá cường điệu và lố bịch lắm sao?
Người Việt tị nạn cộng sản từng hiểu đúng ý nghĩa dân chủ phổ cập và đã góp công xây dựng suốt 20 năm tại Việt Nam Cộng Hoà. Bây giờ được bổ khuyết nhờ sống trong các quốc gia có nền dân chủ chín mùi chẳng lẽ phải ngóc đầu nghe một người được đào tạo trong nền "dân chủ xã hội chủ nghĩa" giảng dạy?
Kiểm điểm lại hoạt động của những cựu đảng viên cộng sản Việt Nam, cán binh cộng sản đã có mặt ở hải ngoại có thể thấy ba điều chính.
Một là, họ không thuyết phục được "đồng chí" ở trong nước đứng lên chống lại đảng Cộng sản như từng rêu rao.
Hai là, họ gây quá nhiều tranh cãi và chia rẽ trong cộng đồng người Việt hải ngoại.
Ba là, họ không muốn hợp lực với các tổ chức đoàn thể có lịch sử đấu tranh chống thực dân Pháp, chống cộng sản bằng cả lý luận lẫn xương máu.
Vậy, họ hay người Việt tị nạn cộng sản cần phải thay đổi quan điểm và hành động trên con đường đấu tranh cho một nước Việt Nam Tự do, Dân chủ, Phú cường?
Đại-Dương
13/11/2014

0 comments:

Powered By Blogger