...Có
phải thật tình những bức tượng Hồ Chí Minh ở nước ngoài đều do chính
quyền và dân chúng ở đó dựng lên để bày tỏ lòng yêu mến, tôn kính, tưởng
nhớ Hồ Chí Minh là nhà văn hóa, nhà giải phóng, người anh hùng của dân
tộc Việt Nam, được cả dân tộc Việt Nam và bạn bè năm châu bốn biển kính
yêu!?...
*
Tỉnh Sơn La dự tính sẽ khởi công dựng tượng Hồ Chí Minh vào tháng 10/2015 với kinh phí 1400 tỷ đồng. Không riêng gì đối với Sơn La vốn nghèo, trẻ con “khố rách áo ôm” lội qua sông, đu dây đi học, trường sở thiếu trước, trống sau, mà số tiền này cũng quá lớn đối với những nơi giàu có chỉ cho việc dựng tượng Hồ Chí Minh. Có thật sự dân chúng yêu Hồ Chí Minh, tưởng nhớ ông để phải dựng tượng ông ở khắp nơi, với tốn kém quá phí phạm như vậy? Có thật sự “ tình cảm không không thể đo đếm ” trong ý nghĩa dân chúng dành cho ông?
*
Tỉnh Sơn La dự tính sẽ khởi công dựng tượng Hồ Chí Minh vào tháng 10/2015 với kinh phí 1400 tỷ đồng. Không riêng gì đối với Sơn La vốn nghèo, trẻ con “khố rách áo ôm” lội qua sông, đu dây đi học, trường sở thiếu trước, trống sau, mà số tiền này cũng quá lớn đối với những nơi giàu có chỉ cho việc dựng tượng Hồ Chí Minh. Có thật sự dân chúng yêu Hồ Chí Minh, tưởng nhớ ông để phải dựng tượng ông ở khắp nơi, với tốn kém quá phí phạm như vậy? Có thật sự “ tình cảm không không thể đo đếm ” trong ý nghĩa dân chúng dành cho ông?
Về dựng tượng Hồ Chí Minh, một bài báo lề đảng viết “Đọc báo thấy có người nói như mếu máo là Bác Hồ đã từng về đây, vậy mà cho đến nay tỉnh vẫn chưa có tượng đài của bác”. Nhưng có người lại cả quyết cho rằng “khắp
nơi trên thế giới chỗ nào cũng dựng tượng ông. Nước ngoài mà còn như
thế thì chẳng lẽ Việt nam, quê hương của ông, mà lại kém sao”?
Có ai dám chắc dân chúng, và cả chính quyền ở nhiều nơi, thật tình
thương yêu, tưởng nhớ Hồ Chí Minh? Dân chúng thì chắc không đúng rồi.
Chính quyền khi đề nghị dựng tượng Hồ Chí Minh thì chắc chắn đã thấy
hình "bác" trên những tờ giấy nho nhỏ rồi! Và đã bị những tầm hình bác
ám mất rồi chăng? Chính quyền cộng sản đã có thành tích “rút ruột công
trình”. Nhưng ở miền Bắc, chẳng những rút ruột mà rút cả vỏ công trình.
Cứ bình tỉnh hỏi bất kỳ người dân nào trên đường phố Hà Nội để xác nhận
lời dân gian này có đúng như vậy không?
Nhưng điều quan trọng mà Cỏ May tôi muốn nói ở đây không phải là chuyện
tham nhũng. Bởi cộng sản là phải tham nhũng. Nếu không đồng ý, xin chỉ
cho biết một chế độ cộng sản nào không tham nhũng, không độc tài ác ôn.
Cả nước Nga ngày nay! Thử hỏi xưa nay có con chó đực nào đái mà không dở
một cẳng sau lên không để cho rằng cộng sản ở Việt Nam là lương thiện?
Điều mà Cỏ May sẽ nói ra ở đây là có phải thật tình những bức tượng Hồ
Chí Minh ở nước ngoài đều do chính quyền và dân chúng ở đó dựng lên để
bày tỏ lòng yêu mến, tôn kính, tưởng nhớ Hồ Chí Minh là nhà văn hóa, nhà
giải phóng, người anh hùng của dân tộc Việt Nam, được cả dân tộc Việt
Nam và bạn bè năm châu bốn biển kính yêu!?
Đâu là sự thật?
Tượng Hồ Chí Minh ở hải ngoại
Năm 1990, ở Moscou, gần Métro, có dựng một bức tượng Hồ Chí Minh dưới
hình ảnh một cái dỉa khổng lồ. Ngày 19/02/2015 vừa qua có một thanh niên
cho ý kiến dân chúng Nga ngày nay, không có ai biết người trong tượng
là ai hết cả. Trước đó, một thanh niên khác đưa ra ý kiến khá hay “Hình
cái dỉa. Phải chi đem để trong kệ chén bác hay hơn là ở đây không?”.
Theo báo Nga, kinh phí bức tượng là 1,6 triệu rúp. Họ phản đối sự phí
phạm này vì nếu là tiền của Chánh phủ nga, tại sao không dùng xây một
chung cư cho dân chúng, chớ làm tượng đó làm gì? Có người cho rằng đặt
tượng ở đó chỉ làm ô nhiểm môi trường mà thôi.
Có lần, chính quyền Moscow, sau biến cố Sô-viết sụp đổ, đã muốn dẹp bỏ
bức tượng nhưng có lẽ nhà cầm quyền Hà Nội can thiệp, hoàn lại đủ chi
phí nên tới nay, bức tượng còn đó? Hay tháo gỡ lại tốn kém cũng không ít
nên cứ để mặc kệ nó?
Báo chí Hà Nội loan tin "ngày 19/5/2005, chính quyền thành phố
Montreuil đã dựng tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh trong "Không gian
Hồ Chí Minh" tại Bảo tàng Lịch sử của thành phố".
Nhưng sự thật đây là bức tượng của chính quyền Hà Nội chở qua tặng cho
thành phố Montreuil vào năm 2005 để kỷ niệm sinh nhựt lần thứ 115 của
ông.
Ngày khai mạc, đại diện Hà Nội tới tham dự với chính quyền Montreuil vốn
cùng phe cộng sản nhưng đúng hôm ấy, cửa vào "Không gian Hồ Chí Minh"
đã bị anh chị em tranh đấu ở Paris lấy keo, thứ cực mạnh, xịt vào đầy ổ
khóa nên không cách gì mở ra được. Đại diện Hà Nội đành cùng với chánh
quyền Pháp đi vòng bên ngoài nhìn vào, vừa chỉ trỏ vào bác bị nhốt, khoá
chặc như ở bên trong chiếc lồng khổng lồ.
Thành phố Montreuil thuộc cộng sản từ mấy chục năm qua. Chỉ mới sau này bị Đảng Xã hội chiếm.
Tương tự như vậy để hiểu, ở những nơi khác, như ở Chí Lợi, Singapour, và
gần đây nhất, ở một thành phố biển Miền Nam Anh quốc nơi lúc đi tàu,
tàu của ông đi có ghé qua, tượng Hồ Chí Minh cũng hoàn toàn do chính
quyền Hà Nội, qua quan hệ ngoại giao, chở tới, ra công, ra tiền dựng lên
mà thôi. Chớ chẳng có ai ngưỡng mộ Hồ Chí Minh để phải bỏ tiền của dân
họ đóng góp ra làm tượng. Cả việc UNESCO năm 1990, tổ chức lễ vinh danh
Hồ Chí Minh cũng hoàn toàn xạo. Cứ đọc lại bài phản biện của Văn Chấn
trên An Ninh Thế giới mười năm sau thì rõ sự thật. Vã lại, cứ nhớ lại
năm 1990, tại Hà Nội, lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhật của ông có đại diện
UNESCO tới không, có mấy người ngoại quốc tới, thì biết đâu là sự thật!
Đó là mọi người chưa biết rõ chân tướng của bác vốn là con người cộc
cằn, thô lỗ, không có được cái lịch sử tối thiểu trong quan hệ với cán
bộ bất chợt gặp bác. Xin kể lại một câu chuyện thật để thấy, không phải
sự thiếu lịch sự tối thiểu mà thôi, mà là cái bản chất vô văn hóa của Hồ
Chí Minh. Tưởng ở đây cũng nên nói rõ là Hồ Chí Minh không có thứ văn
hóa nhân bản phổ quát. Chớ ông vẫn thắm nhuần cái gọi là "văn hóa xã hội
chủ nghĩa".
Ông Đỗ Đức Dục (Thứ trưởng Bộ Văn hóa, đảng viên Đảng Dân chủ, sau bị
Lê Duẩn cách chức, cho về Viện Văn học), hôm ấy, nhìn thấy tôi (Lưu
Trọng Lư) đi ngoài hành lang cơ quan Viện, ông gọi vào để trò chuyện.
Nhân nói đến ông Hồ, ông Dục kể: “ Một con người vô văn hóa. Đầu năm
1946, hôm Chính phủ Liên Hiệp ra mắt ở Nhà hát Lớn, ông ta nhìn thấy Cụ
Tố (Nguyễn Văn Tố) mặc âu phục, ông thô lỗ chạy đến, kéo chiếc cà-vạt Cụ
Tố đang đeo ra, gắt: “Sao ông ăn mặc thế này”... (Vũ Đình Phòng, Hồi ký về Lưu Trọng Lư, Viet-Studies, internet)
Trở lại câu chuyện dựng tượng bác ở hải ngoại chỉ là một thứ “Cây đuốc
Lê văn Tám” mà cho tới ngày nay, Hà Nội vẫn chưa thấy ngượng khi nói dối
chỉ nhằm tuyên truyền.
Cho nên Nguyễn Tấn Dũng cương quyết không cho báo tư nhân xuất hiện và
hoạt động, phải dành cho hơn 700 tờ báo nhà nước độc quyền nói dối.
Về tượng Hồ Chí Minh đưa ra ngoại quốc, chúng ta có thể hiểu đó không
khác gì đảng cộng sản Hà Nội xuất khẩu lao động. Mà Hồ Chí Minh vốn là
công nhân lao động cho phòng bếp của tàu thủy.
21.08.2015
0 comments:
Post a Comment