Saturday, August 15, 2015

“Hòa hợp hòa giải” có thích hợp với những ai mang danh “Người Việt Tỵ Nạn” không ?




Rất nhiều người cho rằng chiêu bài Hòa Hợp Hòa Giải là một “giải pháp chung” cho người Việt Nam vì hiện nay hố sâu chia rẽ giữa nhân dân và chính quyền cai trị đang càng ngày càng sâu rộng khiến có thể sẽ xảy ra một cuộc thanh trừng đẩm máu. Ai cũng biết rằng nhân dân Việt Nam đang căm thù chế độ Việt Cọng và muốn giải trừ chế độ này, cho nên bọn Việt Cọng mới đặt ra chiêu bài Hòa Hợp Hòa Giải này để mong tránh được sự dổ vỡ hầu mang lại một cái gì đó. Vậy cái gì đó là cái gì ? Phải chăng là mong tạo nên một quốc gia phú cường hùng mạnh hay là để giải vây cho một chế độ thối nát đang trên đà diệt vong ?
Hãy thử đặt ra hai giả thuyết :
- Nếu chế độ VC tồn tại thì sự hùng mạnh và phú cường của Việt Nam sẽ đi về đâu ? Xin thưa rằng, nó sẽ đi vào hư mất vì chế độ này chỉ là một nhóm người ích kỷ, chỉ biết bóc lột nhân dân để vinh thân phì da, làm băng hoại luân lý đạo đức và văn hóa trên toàn quốc khiến dân Việt phải mang nhục với thế giới, ngoài ra, trước sau gì chế độ Việt Cọng cũng không thể chống lại sự xâm lược của Trung Quốc từ kinh tế đến quân sự vì đã xiềng xích với Tàu quá chặt, cho nên chắc chắn chúng sẽ chịu nhượng bộ và sát nhập quê hương Việt Nam vào lãnh thổ của Trung Quốc, và rõ ràng như ban ngày là chúng đang thực hiện mưu đồ này và sẽ đạt được mục đích, trừ phi là có bàn tay của các cường quốc tự do cương quyết can thiệp vào. Vậy thì duy trì chế độ VC đồng nghĩa với mất nước và đồng hóa dân Việt vào dân Hán.
- Nếu chế độ Việt Cọng bị áp lực phải rút khỏi chính trường và nhường quyền cai trị cho một thể chế mới không bị ràng buộc bởi “giao ước 16 chữ vàng” với Trung Quốc thì ắt hẳn đất nước Việt Nam sẽ thoát khỏi được cái “vòng kim cô” của nước láng giềng phương Bắc luôn mang mộng xâm chiếm nước ta. Và với thể chế tự do mới, với quyền tự quyết, Việt Nam sẽ bang giao hữu nghị với toàn thế giới và sẽ xây dựng một đất nước giàu mạnh phú cường chứ không phải èo uộc, lạm phát, thâm thủng ngân sách, tham nhủng và hối lộ lan tràn như thể chế Việt Cọng hiện tại, bọn này chỉ biết dựa vào sự bảo vệ của đàn anh Trung Quốc để sống còn chứ không hòa hợp với nhân dân để trường tồn.
Chỉ hai ví dụ nêu trên cũng đủ cho chúng ta thấy rằng chế độ Việt Cọng dưới con mắt của người dân Việt không thể duy trì được vì chúng đã và đang cọng tác với kẻ thù hung hãn Tàu phù để mong được làm chư hầu và được bảo vệ khỏi bàn tay trừng phạt của nhân dân Việt mà thôi. Chúng muốn rước Tàu vào Việt Nam cho nên đã khống chế nhân dân Việt Nam không cho họ phản đối sự hiện diện của Trung Quốc trên đất nước VN, không cho họ lật đổ chúng khỏi cương vị ăn trên ngồi trước. Vì lý do tham quyền cố vị cho nên chúng mới khởi động chủ trương bánh vẽ Hòa Giải Hòa Hợp dân tộc để lừa đảo người dân hầu chế độ của chúng được tồn tại. Nếu dân Việt vẫn để cho cờ đỏ sao vàng đầy máu me phất phới, vẫn để cho tư tưởng Hồ Chí Minh hủ bại làm cương lỉnh lãnh đạo, vẫn để cho Đảng Cọng Sản Việt Nam bán nước ngồi trên đầu mình và đánh rắm bốc mùi xú uế khắp thế giới, thì chắc chắn nước Việt Nam sẽ rơi vào thùng rác trong vài năm tới và trở nên lệ thuộc hoàn toàn vào vận mệnh của đàn anh Trung Quốc để cùng lên xuống với những phước và họa của đàn anh này.
Chủ trương bánh vẽ Hoà Hợp Hòa Giải dân tộc sẽ được ai ủng hộ ? Xin thưa rằng, hiện nay ai ủng hộ chưa cần biết tới, nhưng khẳng định rằng tập thể người Việt Tỵ Nạn Cọng Sản không có lý do nào để ủng hộ nó, vì đó là điều tối kỵ và nghịch lý, bởi lẽ ngay cái “căn cước Tỵ Nạn” cũng đủ chứng minh họ là đối lập bất khoan dung với cái chế độ đã đuổi họ ra khỏi quê hương và hạ nhục họ là “đồ ma cô đỉ điếm phải xua ra biển cho chết hết ..”.
Hòa Hợp Hòa Giải thật ra chỉ áp dụng được như là một chiêu bài giải quyết xung khắc giữa hai phe cùng một bản chất chung, nhưng vì bất hòa trên quan điểm mà sinh ra chia rẻ. Đó không phải là giải pháp cho những phe có bản chất trái ngược kỵ nhau như nước và lửa, như ánh sáng và bóng tối, như thơm và thúi, như sự thật và dối trá, như Người Việt Tỵ Nạn yêu nước và lủ Việt Cọng bán nước.
Việt Cọng là thứ ác quỷ, khát máu, không bao giờ cải thiện nổi, chuyên gia lừa gạt và nói láo, háo sát, tham lam ích kỷ cho riêng mình thì làm sao mà Hòa Giải và Hòa Hợp với những người Quốc Gia có khao khát hoàn toàn trái ngược. Vì vậy kẻ chính nhân quân tử khẳng định không thể hòa hợp và hòa giải với quỷ dữ và tiểu nhân được.
Danh dự của tổ quốc và danh dự của một con người là những giá trị cần được tôn trọng vĩnh viễn, vì danh dự chính là phẩm giá của bản thể, và khi danh dự này bị chà đạp tổn thương thì không bao giờ có thể hàn gắn lại được ngoại trừ bằng lời chân thành công khai xin lỗi và bằng sự thay đổi trong cách cư xữ. Việt Cọng chưa bao giờ thèm xin lỗi những người, những đảng phái và tổ chức mà chúng đã ra tay phủ nhận, đàn áp, hành hạ, và tiêu diệt. Việt Cọng cũng chưa bao giờ thay đổi cách cai trị lên người dân, chúng vẫn độc tài toàn trị, vẫn đàn áp, vẫn bóc lột, vẫn thích láo khoét, vẫn không hề tôn trọng tư do ngôn luận, tự do tôn giáo vv.. Những kẻ nào đang mang danh Tỵ Nạn Cọng Sản, đang đội trên đầu chiếc Cờ Vàng, đang ăn cơm của nước ngoài, đang thở không khí của Tự Do mà hiện nay đang có ý đồ ủng hộ cho chiêu bài Hòa Hợp Hòa Giải với Việt Cọng thì họ chính là những tên phản bội lại chính mình, họ muốn bỏ danh dự của người công chính để tự biến mình thành ăn cướp gian manh, để được đồng hóa với Việt Cọng, họ không còn danh dự trong bản thân, mất phẩm giá làm người, đáng phải bị loại trừ ra khỏi cộng đồng Tỵ Nạn vì họ sẽ làm ô danh cho cộng đồng.
Riêng những người Việt đang sống tại quốc nội, trên danh nghĩa, đối với VC họ không phải là người ngoài, là khắc chế hoặc đối lập, không phải là nước với lửa, vì họ đang phải hòa nhập với cuộc sống chung với Việt Cọng, họ đang mặc trên người chiếc áo màu đỏ, đi đâu cũng phải mang trên đỉnh đầu cái cờ đỏ sao vàng, mang chứng minh nhân dân là công dân của nước CHXHCNVN thì làm sao họ không vướng vào Hòa Hợp Hòa Giải được ?? Liệu một đứa con trong gia đình lại có thể tuyệt giao với cha mình trong khi cùng ở chung dưới một mài nhà ??Vì thế, nếu họ có hô hào cho Hòa Hợp Hòa Giãi với chính quyền Việt Cọng thì đó là điều khá hiển nhiên. Vì thế chính sách Hòa Hợp Hòa Giải chỉ nên để cho người trong nước tự ổn thỏa với nhau chứ mang ra ngoại quốc để khuyến dụ người Việt Tỵ Nạn Cọng Sản thì trật lấc, như thể đem dầu trộn với nước vậy. Ấy thế mà cũng có những bọn trí thức ở hải ngoại ủng hộ cái chủ trương này thì thật là quái đản !!! Tuy người Việt Tỵ Nạn hoàn toàn khắc chế với việc Hoà Hợp Hòa Giải với Việt Cọng, nhưng họ cũng đồng cảm cho hoàn cảnh éo le của những người công dân quốc nội. Nếu hồi đó những người ở miền Nam Việt Nam có tiền “vàng cây” thì ắt hẳn tất cả mấy chục triệu người dân cùng các cột đèn đường đều lên ghe vượt biên làm Tỵ Nạn để thoát khỏi sự cai trị đui mù sắt máu và diệt chủng của Việt Cọng hết rồi.
Vì không thoát được ra nước ngoài, người Việt quốc nội đang phải tự tìm kế mưu sinh, họ không thể ăn thịt cá, beefsteak, bơ sửa cho nên họ phải moi móc những con cua đồng, những ngọn rau muống của đất nước để sinh tồn. Vì vậy người Việt Tỵ Nạn ở Hải Ngoại phải thông cảm cho người dân trong nước, họ phải lòn cúi và uốn mình để sống còn chứ không mạnh miệng la hét đòi giết, đòi chém như những người Việt Tỵ Nạn ở Hải Ngoại.
Để mong dễ thở hơn trong chế độ hà khắc của VC, họ đang tìm một con đường thoát cho họ, họ muốn lợi dụng những khe hở (loophole) của luật pháp để tạo cho mình một thế đứng, họ bắt chước Lech Walesa của Balan để tạo dựng một tổ chức tương tự như Công Đoàn Đoàn Kết, một phong trào gọi là “Con đường Việt Nam” hay gì đó để có tiếng nói của riêng họ trong chính trường của Việt Cọng, và biết đâu trong chiều hướng đòi hỏi nhân quyền của thế giới hiện nay lên chính quyền VC, bọn này sẽ nới lõng sự đàn áp để cho một cơ cấu tự do của người dân được có chỗ đứng trong hàng ngủ của chúng, và biết đâu họ, vị Walesa của VN, sẽ tạo được sự ủng hộ của thế giới như Walesa của Balan đã làm được, và sẽ dần dần đứng lên làm chủ được tình hình để đưa nước Việt thoát ra khỏi cảnh bế tắc hiện nay. Công Đoàn Đoàn Kết của Lech Walesa không phải là môt tổ chức do người Ba Lan Tỵ Nạn CS ở nước ngoài cấu thành, mà chính là một Công Đoàn của người dân trong nước, đứng dưới danh nghĩa của Cọng Sản để hoạt động chứ không muốn tách rời khỏi chính quyền, nó phải bám vào quốc hội của Ba Lan để “phân hóa” chính quyền, và ………. nó đã thành công, và chẳng có một người Ba Lan tỵ nạn CS nào lên án cái Công Đoàn Đoàn Kết này là "tay sai của Cọng Sản" cả dù rằng ông Walesa cũng đã bị bọn CS bắt giam và sau đó thả ra !!
Rất nhiều người Việt ở Hải Ngoại đã dùng quan điểm Tỵ Nạn của mình để soi xét và phê bình những phong trào nhân dân ở quốc nội. Thiết nghĩ chúng ta nên có một điểm nhìn khách quan để đánh giá mọi hoạt động chính trị của người dân trong nước. Hải Ngoại và Quốc Nội là hai môi trường hoàn toàn khác nhau, một bên là cá sống với nước sạch trong, một bên là cá sống trong bùn, nếu bắt những con cá của nước trong bỏ vào bùn thì hầu hết chúng sẽ đui mù và chết ngắt, ngoại trừ cá trê cá lóc mới sống sót được thôi.
Có bao nhiêu người Việt Hải Ngoại đánh giá được các phong trào chính trị trong nước ? Thưa chỉ có những người thuộc loại cá trê cá lóc mới đánh giá được, tức là những người đã từng chung sống một thời gian dài với VC mới hiểu nổi đấu tranh chính trị với VC là thế nào mà thôi, còn những kẻ bỏ nước ra đi quá sớm hoặc sinh ra ở nước ngoài, và theo truyền thống của cha ông, học đấu tranh chính trị theo lý thuyết, thì ắt sẽ không có cái nhìn thực tế.
Nhưng xin nói thẳng rằng, sống chung với VC mà không có sách lược mềm dẻo thì ắt sẽ chết non. Những người làm chính trị chống Cọng tại quốc nội cần có chủ trương mềm dẻo để khỏi gảy đổ, họ có cái thân trơn trượt và uốn cong để lòn lách vào những hang hóc của chế độ. Họ cũng phải tự bôi lên người màu đỏ, cũng phải quẹt lên da thịt chút mùi thối để tránh bị nhận diện và loại trừ, họ giống như con cắc kè bông (chameleon) đổi màu da theo hoàn cảnh chung quanh. (xin mời xem sự đổi màu của con cắc kè bông ở http://www.youtube.com/watch?v=KMT1FLzEn9I%20) Và có thể họ đang âm thầm cắn vào yếu huyệt của Việt Cọng để xua đuổi bọn ác ôn này ra khỏi vị trí lãnh đạo của chúng. Cách làm việc của người dân quốc nội chắc chắn không phù hợp với lối sinh hoạt tự do huyên náo của người Việt Hải Ngoại, vì thế thiết nghĩ đồng bào quốc nội đừng bao giờ thiếu thận trọng khi kêu gọi người Việt Tỵ Nạn ở Hải Ngoại tham gia hoặc hổ trợ cho những phong trào trong nước, chẳng hạn như phong trào “Con Đường Việt Nam” mà ông Lê Thăng Long đã ra sức kêu gọi. Ông càng kêu gọi thì càng gây hiểu lầm là đang giúp cho VC xúc tiến chủ trương Hoà Giải và Hoà Hợp dân tộc, là muốn cho người Việt Tỵ nạn trở nên những con cắc kè Chameleon đổi ra màu đỏ cho hợp với màu cờ máu của VC. Làm một việc chỉ gây hiểu lầm thì chẳng nên làm chút nào ! Thiết nghĩ đã có chí hướng tổ chức một phong trào nhân dân để len lỏi vào chính quyền và lủng đoạn họ thì bắt buộc phong trào này phải tự mặc chiếc áo của người công dân Việt Nam để hoạt đông mới có được chính nghĩa, cũng như trước đây bọn Cọng Sản nằm vùng cũng phải tự mặc cho mình chiếc áo nhân dân miền Nam để ngồi trong cái "Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam" (MTGPMN) do miền Bắc khởi xướng thì mới có tiếng nói giá trị trước quốc tế. Phong Trào "Con Đường Việt Nam" nếu có cần người Việt Tỵ Nạn giúp sức thì hãy âm thầm liên lạc và ngược lại những người ở nước ngoài cũng không thể dùng chính danh mà chỉ có thể âm thầm giúp đỡ mà thôi, ấy thế mà Ông Lê Thăng Long lại... oang oang kêu gọi công khai ! MTGPMN có bao giờ kêu gọi công khai Bắc Việt tiếp viện giúp dỡ không ?? Vì vậy khi ông Lê Thăng Long nhờ Hải Ngoại phổ biến cho phong trào "Con Đường Việt Nam" thì ông đã đi ngược với nguyên tắc, ắt phải bị Người Việt Hải Ngoại nghi ngờ và chê cười là đúng lắm. Nhưng cũng có thể Ông đã bị Việt Cọng lừa vô bẩy, họ muốn xúi ông công khai nhờ cậy Công Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS tại Hải Ngoại tham gia và ủng hộ phong trào là để phá hủy cái “chính danh” của phong trào này, vì một khi đã tự xem là phong trào nhân dân của dân tộc VN mà lại thò đầu ra những thành viên ngoại quốc có gốc gác là Cựu Quân Dân Cán Chính của VNCH cũ thì phong trào này ắt sẽ tự động biến thành "tay sai của đế quốc" và sẽ hoàn toàn mất đi chính nghĩa dân tộc.
Trên danh nghĩa, người Việt Tỵ Nạn không bao giờ lòn cúi chế độ Việt Cọng dù là để mưu đồ cho một mục đích chiến lược ích lợi nào đó. Rất nhiều người quên rằng Danh Nghĩa mà mình đang mang có một uy quyền khuyến khích hoặc cấm đoán rất lớn lên hành động của mình. Có những người vì danh dự của gia đình gia giáo mà “không dám” bê tha đỉ điếm dù rằng đó là một thú đam mê gắn liền trong bản chất con người. Tuy tục ngữ Pháp có câu “Noblesse oblige” để diển tả nổi miển cưởng của người quý phái buộc mình phải lịch sự với hạng người bần tiện, nhưng đó chỉ là để giữ cho mình tư cách của một người công chính chứ không hề lòn cúi hèn hạ để vụ lợi như bọn trí thức bưng bô.. Vì thế cái căn cước “Tỵ Nạn (Việt) Cọng Sản” của người dân bỏ nước ra đi không cho phép họ được công khai lòn cúi Viêt Cọng bất cứ hoàn cảnh nào, dù là tham gia vào việc viết Kiến Nghị Thư cho chúng. Không giống như một số trí thức đui mù ở hải ngoại, Việt Cọng chúng nó biết rõ ý nghĩa của hai chữ “chính danh” cho nên chúng đang mưu toan bằng Nghị Quyết 36 để xóa bỏ những cái chính danh như “Người Việt Tỵ Nạn” hoặc “Ngày quốc Hận 30 tháng 4” của người quốc gia ở hải ngoại .. Chúng không muốn thấy những danh xưng “Tỵ Nạn CS” hoặc Quốc Hận”. Ấy thế mà hiện nay có rất nhiều nhà trí thức ngủ mê không hiểu nổi cái chính danh “căn cước tỵ nạn” của mình là gì, đến nổi theo lời dụ dổ của Đảng Việt Tân (em của Việt Cọng) đã công khai bôi bẩn lên cái chính danh của mình, hoặc toan tính đổi các chính danh đó của mình, dẹp lá cờ của mình để biến thành những con cắc kè bông (chẳng hạn như cái hội “Thụ Nhân” - người do VC thụ tinh ra ? - của cựu sinh viên Đại Học Đà Lạt đang làm). Họ vẫn ngu muội vô tình hạ bệ cái chính danh của mình để tuyên dương lên cao cái chính danh của Việt Cọng bằng cách viết kiến nghị lên chúng với những danh xưng mình là : … đại diện cơ quan này, … chủ tịch phong trào nọ, … giáo sư,… tiến sĩ … vv.. của giới trí thức hải ngoại, khiến khi mọi hủ mắm VC bể tung ra giữa quần chúng thì các giới trí thức, các đoàn thể đó phải ôm mặt xấu hổ theo vì vuớng mùi thúi tha của chúng.

JB Trường Sơn

0 comments:

Powered By Blogger