Trong thời gian gần đây ban tuyên giáo CSVN khởi động chiến dịch rầm
rộ vinh danh hoạt động khủng bố của đặc công Việt cộng trong cuộc chiến
tàn phá và cướp trắng miền Nam 1954 -1975. Nào là đánh bom nhà hàng nổi
Mỹ Cảnh bên bờ sông Sài Gòn, gài bom ám sát giao sư Nguyễn Văn Bông,
đánh bom khách sạn Caravel, pháo kích trường tiểu học Cai Lậy, gài bom
(?) nổ máy bay Mỹ... Nhiều không kể xiết (1).
Hiện trường khủng bố đặc công Việt cộng tại Sài Gòn (1965)
và khủng bố tại Bangkok Thái Lan (2015)
Nhưng đảng cộng sản trong vài ngày qua vừa có hành động “gene” đột biến
nhân có vụ khủng bố đặt bom nổ tại khu đền trong thành phố Bangkok Thái
Lan gây chết chóc và thương vong cho hằng trăm người. Người phát ngôn Lê
Hải Bình lên tiếng: “Việt Nam lên án vụ đánh bom tại Thái Lan”.
Là một đảng có truyền thống dùng bạo lực giết chóc để đạt mục tiêu, dùng
khủng bố giết chóc gây hoang mang lo sợ cho chính người dân Việt không
chỉ trong thời kỳ có cuộc chiến nhằm nhuộm đỏ miền Nam Việt Nam mà vẫn
còn tiếp tục xảy ra đến hôm nay. Tùy trường hợp, cách thức khủng bố có
khác nhưng tựu trung vẫn là sát hại sinh mạng, gây lo sợ và làm nhụt chí
người dân vô tội biến họ thành những đàn cừu chỉ biết phục tùng mệnh
lệnh. Tại sao đảng CSVN đột nhiên lại lên án khủng bố, yêu hòa bình? Có
phải họ bị đột biến gene, hay cũng trò diễn biến yêu chuộng hòa bình,
gọi tắt là “diễn biến hòa bình”?
Thảm sát Cai Lậy
Khủng bố đặt bom nhà hàng Mỹ Cảnh
Với phương châm cố hữu của cộng sản là “bạo lực cách mạng” - giết, từng
được một đảng viên kỳ cựu và cũng là học trò của Hồ Chí Minh, ủy viên bộ
chính trị đảng CSVN Tố Hữu, tóm gọn đầy đủ và xúc tích trong bốn câu
thơ:
Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt
Với hành động đột biến “gene” của Việt cộng: “yêu” hòa bình và lên án
khủng bố qua vụ đánh bom tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào ngày
17/08/2015, có thể nào người Việt tạm gát câu nói để đời của Tổng Thống
Nguyễn Văn Thiệu về cộng sản (đừng tin những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm) một lần để thử tin “CSVN nay đã yêu hòa bình ghét bạo lực/khủng bố”?
Người dân miền Nam tưởng rằng khi cuộc chiến huynh đệ tương tàn vì ý
thức hệ quốc cộng chấm dứt, những điều hứa hẹn về cuộc sống hòa bình tự
do dân chủ, không còn cảnh người bóc lột người, tiến tới một thiên đàng
tại hạ giới và người dân có quyền con người sẽ thành hiện thực.
Chiến tranh tuy đã chấm dứt đúng 40 năm nhưng hòa bình và an cư lạc
nghiệp như từng được cộng sản tuyên truyền vẫn chỉ là những chiếc bánh
vẻ to tướng. Tương tự như những tù nhân sống “hòa bình” trong các nhà tù
nhỏ, người dân cả nước đang sống “hòa bình” kiểu đàn cừu trong một nhà
tù lớn với tầm cở quốc gia. Tình trạng ngăn sông cấm chợ, tạm trú tạm
vắng, nhân khẩu hộ khẩu, tài sản của dân bị đảng cộng sản cướp đoạt công
khai, ruộng đất canh tác của người dân bị cán bộ cộng sản ngang nhiên
cướp đoạt qua trò tráo trở: sở hữu toàn dân, người dân bị kiểm soát từ
đi lại đến ăn uống. Công an “khu vực” kết hợp với các tổ chức ngoại vi
của đảng CSVN như Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên CS HCM, Hội phụ nữ
HCM, Hội cựu bộ đội HCM... canh giữ mọi mặt sinh hoạt tại từng khu nhỏ
gồm vài chục gia đình. Người dân sống có khác gì đâu so với tù nhân đang
sống “hòa bình” trong các nhà tù nhỏ mọc ra khắp nơi trên khắp cả đất
nước với cái tên mỹ mìu “Trại học tập cải tạo”. Thực tế chỉ có thành
phần chóp bu đảng CSVN và gia đình dòng họ là những thành phần an cư lạc
nghiệp, trong khi đó người dân sống không khác bày cừu phải nghe theo
lệnh của những tên tự cho mình là đầy tớ nhưng sống trong các biệt thư
nguy nga như cung điện của vua chúa thời xưa. Chính những tờ báo do đảng
phát hành để định hướng suy nghỉ của người dân cũng thú nhận người dân
sống dưới chế độ cộng sản còn bị bóc lột thậm tê hơn nhiều so với thời
kỳ cả nước sống dưới chế độ thực dân Pháp với hàng ngàn loại thuế
(6). Tất cả những quyền con người đều bị đảng CSVN tướt đoạt, ngăn cấm
và đàn áp với thứ luật rừng rú: cấm nói xấu đảng và nhà nước, phải làm
đàn cừu.
Có lẽ chỉ có ở nước Việt Nam, hai chữ “Hòa Bình” được các tay tuyên giáo
“đỉnh cao trí tệ” xáo nấu gán cho nhiều nghĩa tùy theo định hướng khác
nhau. Cái nghĩa lạ đời nhất là khi hai chữ “Hòa Bình” được kềm kẹp với
“Diễn Biến”: Diễn Biến Hòa Bình. Cộng sản gắn nhản hiệu “Diễn Biến Hòa
Bình” vào người dân yêu nước quan tâm đến tương lai sống còn của dân tộc
trước hành động bá quyền xâm lược của Tàu cộng, lên án tham nhũng tràn
lang trong guồng máy nhà nước đảng CSVN từ thượng tần kiến trúc đến tận
cơ sở làng xã (7). Cộng sản gán “diễn biến hòa bình” đồng nghĩa với
“phản động”. Dân chúng biểu tình ôn hòa tưởng niệm chống hành động tàn
ác của Tàu cộng sát hại bộ đội hải quân nhân dân tại Trường Sa, thường
xuyên cướp giết ngư dân ngoài Biển Đông thì đảng cộng cho tay sai, luôn
cả những bọn trẻ con Hồ vệ binh, gây rối phá hoại, dùng lực lượng công
an giả dạng côn đồ công khai đàn áp khủng bố, hành hung những người có
quan điểm đối lập với đảng, đòi quyền tư do dân chủ thực sự. Trong khi
đó lãnh đạo cộng sản Việt Nam lại công khai hợp tác sống chung “hòa bình
định hướng xã hội chủ nghĩa” với đảng cộng sản Tàu, tôn thờ Tàu cộng,
sẵn sàng giao đất đai biển đảo cho chúng để đảng của họ được Tàu cộng
bảo vệ, từng bước biến Việt Nam thành một tỉnh lỵ của nước Tàu. Bộ
trưởng quốc phòng cộng sản Phùng Quang Thanh lại ôm ấp tay bắt mặt mừng
với lãnh đạo Tàu cộng trong khi chúng đang xây căn cứ quân sự trên các
đảo của Việt Nam bị họ đánh chiếm tại Trường Sa, và “lo lắng/tâm tư” khi
người dân ghét và lên án Tàu cộng xâm lược biển Đông và giết hại ngư
dân (8).
Trong khi cả nước vẫn còn bị đảng cộng sản cai trị độc đoán, tiếng nói
của người dân bị ngăn cản, người yêu nước bị khủng bố, sinh mạng bị đe
dọa, bị tù đày với những bản án khắc nghiệt và vô nhân đạo thì lời nói
“lên án khủng bố” của đảng CSVN chỉ là lời nói đãi bôi!
Chỉ khi nào đảng CSVN chấm dứt độc quyền chính trị, trả lại mọi quyền tự
do dân, chủ quyền đất đai, thừa nhận đa đảng và thừa nhận đảng CSVN chỉ
là một đảng trong số các tổ chức đảng phái khác trong sinh hoạt chính
trị và điều hành đất nước.
Việc làm tối thiểu trước mắt để chứng tỏ CSVN thực sự lên án khủng bố,
thật sự yêu hòa bình là nhanh chóng trả lại tự do vô điều kiện cho tất
cả những tù nhân lương tâm và chính trị đang bị giam cầm vì có quan điểm
tự do dân chủ đa nguyên đa đảng, phản đối chế độ toàn trị của đảng
CSVN.
Ngày 22/08/2015
___________________________________________
Tham khảo:
(1) Những vụ tấn công của lực lượng khủng bố Việt cộng
(2) Việt Nam lên án vụ đánh bom đẫm máu ở Bangkok, Thái Lan
(3) Khủng bố: nước người và nước ta
(4) Việt Cộng đánh bom trước sứ quán Mỹ Sài Gòn ngày 30 3 1965
Vụ đánh bom Nhà hàng nổi Mỹ Cảnh bởi MTGPMN, ngày 25-6-1965
(5) Nữ biệt động Sài Gòn từng đánh nổ máy bay Mỹ
(6) Đừng “siết” nữa, dân khổ lắm rồi!
(7) Cầu 3 tỷ phục vụ... chủ tịch xã
(8) Đại tướng Phùng Quang Thanh 'lo lắng' vì dân Việt ngày càng ghét Tàu Cộng
0 comments:
Post a Comment