Xin lấy một câu thơ nước ngoài để nói về con đường đi đến cái chết
không thể đảo ngược của những nhà nước theo thể chế CS cuối cùng trên
thế giới này. Trong đó có đất nước Việt Nam tội nghiệp của chúng ta.
Cho dù có nhiều người không mong muốn, hay có nhiều người mong muốn, cho
dù chính quyền các chế độ đó dùng mọi cách để cứu vãn chế độ, hay có
nhiều người đấu tranh để chế độ ấy sụp đổ, cho dù có tiếng có tiếng khóc
than tiếc nuối hay tiếng gào thét mừng vui, cho dù là những cuộc cách
mạng "long trời lở đất" hay chỉ là những cuộc cách mạng hoà bình mang
tên loài hoa, cho dù đến nhanh hay chậm thì cái ngày mà chế độ CS cuối
cùng trên thế giới này biến mất sẽ đến, chắc chắc đến và không thể không
đến.
Cát bụi sẽ trở về với cát bụi,
Hư không sẽ trở lại với hư không...
Chủ nghĩa Cộng Sản sinh ra từ những giấc mơ hoang tưởng, của những kẻ
theo chủ thuyết không tưởng rồi được những kẻ sẳt máu phi nhân tính lạnh
lùng xây dựng trên xác chết của hàng triệu người vô tội, để xây dựng
nên những nhà nước độc tài chuyên chế dựa trên bạo lực, dối trá và đắc
thắng trong một thời điểm nhiễu nhương của cái thế giới khi đó. Nhưng
khi cái thế giới ấy phát triển theo đúng qui luật của tự nhiên và định
hình những chân lý chuẩn mực của loài người thì cái chủ thuyết điên rồ
và không thực tế ấy sẽ phải biến mất. Cho dù nó là hiện thân của ma quỉ
trong quá khứ hay được che dấu bằng cái vỏ bọc sáp thời đại bên ngoài
thì cuối cùng nó cũng tan chảy dưới ánh sáng mặt trời., và phải biến
mất. Như bóng đêm sẽ không còn khi vầng dương chiếu sáng..
Như những chu kỳ băng giá hay khô hạn, như mặt trời mọc rồi lặn, như hoa
nở lại tàn, như lúc có giông bão thì phải có lúc tạnh quang...thì sự
biến thiên chính trị trên thế giới này cũng theo những qui tắc của trời
đất, của lòng người và của thời đại. Đó là những cái gì trái với tự
nhiên sẽ không thể tồn tại trong sự phát triển của tự nhiên. Cái Xấu sẽ
phải chết để cái Tốt phát triển tốt hơn. Chủ nghĩa CS sẽ phải chết, để
cho thế giới này hạnh phúc hơn. Đó là qui luật muôn đời của cuộc sống,
là sự chọn lọc tự nhiên của tự nhiên mà không thể nào khác được, muôn
đời không thể khác được...
Vì mi sinh ra để chết thì mi phải chết
Vì chuông nguyện hồn mi đã điểm rồi...
0 comments:
Post a Comment