Tôi không giấu được niềm “phấn khởi”. Nghe tin Bộ ngoại giao thông báo việc “nhầm cờ” chỉ do “lỗi kỹ thuật” tôi nhẹ hẳn người vì như trút được bao nỗi thắc mắc lo âu, trước kia và cả sau này.
Đến như Chế Lan Viên trước đây, vị thi sĩ của trí tuệ, mà còn nhầm “bác Hồ ta đó chính là bác Mao” [*] thì giả sử trong tương lai, một người vẽ bản đồ nào đó, sau khi đề tên hai tỉnh Quảng Đông – Quảng Tây bèn quen tay ghi cái hình chữ S là tỉnh Quảng Nam thì cũng là sự nhầm lẫn quá bình thường, bình thường hơn việc “nhầm cờ nhầm sao” ngoại giao đại sự hôm nay nhiều, phải không thưa Bộ Ngoại giao?
Sự “nhầm lẫn do kỹ thuật” thì đâu có tội gì, phê bình nhau mấy câu là đủ. Tội lỗi có chăng là khi người ta không hề nhầm lẫn, mà rất ma quái trong kỹ năng làm “ảo thuật” kia ! Được giải thích thì cái đầu óc đất sét của mình mới vỡ ra, vì thế mà mừng.
Nhưng này, các bác ạ, tôi nói lạc đề một chút: xiếc Việt Nam bây giờ cũng hấp dẫn chả kém gì xiếc Trung quốc, xem mà mê luôn.
© Hà Sĩ Phu
——————————————
[*] Viết xong, đọc lại, tôi giật mình: có thể họ Chế nói rất đúng, “bác Hồ ta chính là bác Mao” thật chứ không lầm đâu, càng ngẫm càng thấy đúng. Nhưng thôi cứ tạm coi là lầm
0 comments:
Post a Comment