Saturday, December 24, 2011

Cộng Tầu, sách lược?

Ôm nhau “thắm thiết!” Giả vờ thôi!
Bụng lận dao găm mã tấu rồi!
Thiên tử vỗ về hòng níu kéo
Chư hầu ve vẫy để yên ngôi!
Cộng Tầu muôn thuở nòi xâm lược
Việt Cộng ngàn đời loại tớ tôi
Chúng vẫn âm thầm đúc súng đạn
Đời đời hữu nghị!” Chỉ ngoài môi!

*

Bình nào cũng chẳng khác chi đâu!
Thủ đoạn, tham lam kiểu Hán Tầu:
Bình Đặng, thân lùn, nhiều kế hiểm
Tập Bình, mắt két, lắm mưu sâu
“Dưỡng hối” nóng lòng phơi chân tướng!
“Thao quang” xoay xở lại bước đầu?
Cuồng vọng Giang, Hồ chừng thất bại!
Cận Bình khoác mặt nạ bồ câu?
(22/12/2011)

Dân gian Việt Nam có câu: “Đừng qua nhà thằng lé, đừng ghé nhà thằng lùn!” Nếu như Kissinger học được kinh nghiệm đó, hẵn ông ta đã không đưa đường dẫn lối cho TT Nixon “ghé nhà” Đặng Tiểu Bình để cục diện Á châu cũng như thế giới diễn ra tình huống như hiện nay!

Khi Hoa Kỳ ban tối huệ quốc cho Bắc Kinh, đã có nhiều dư luận cảnh báo về thứ “hiểm họa” Tầu Cộng một khi nước nầy lớn mạnh mà vẫn giữ nguyên thể chế độc tài toàn trị. Nhưng thế lực duy lợi ngụy biện rằng một khi kinh tế Tầu Cộng phồn thịnh thì chính trị sẽ được cởi mở hơn. Ai đúng ai sai giờ đây đã rõ!

Từ xa xưa, nước Tầu là một xã hội loạn lạc, triền miên chinh chiến, qua phân, thối nát, bất công, tranh chấp. Để đối phó, để thủ thân, con người phải xảo trá, mưu mô thủ đoạn gian dối, lọc lừa. Hiền triết như Lão Tử mà cũng dạy người giàu phải giả dạng nghèo hèn, người tài trí phải giả bộ ngu đần để tránh bị hãm hại. Lưu Bị đã phải đóng kịch hèn nhát trước mặt Tào Tháo khi bị Tào phong khen Lưu cũng là bậc “anh hùng” trong thiên hạ, nhờ vậy Lưu mới tránh được lưỡi hái của Tào!

Học được sách của người xưa, Đặng Tiểu Bình đã thoát khỏi nanh vuốc Giang Thanh trong cuộc “Cách mạng Văn Hóa” long trời lở đất, để chờ thời cơ ngoi lên.

Kế sách “Thao quang dưỡng hối” Đặng lập lại của người xưa cọng với kinh nghiệm bản thân để mưu cho một nước Tầu hùng mạnh nhất địa cầu mà vẫn giấu kín tham vọng bá quyền xâm lược, hòng thu gom toàn thế giới về tay mình, cho tới khi nào đã thừa sức mạnh có thể đem thực hiện thắng lợi cuồng vọng đại bá.

Bọn Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào… vì yếu kém hơn Đặng hoặc do quá nóng vội, đã phơi bày chân tướng quá sớm, ăn cướp vặt những nước láng giềng, lấn chiếm biên cương lãnh thổ từng dặm vuông đất đai, rừng biển của các quốc gia lân cận bằng những thủ đoạn gian xảo nhỏ nhen, kẻ cả. Tung tiền mua chuộc những chính phủ độc tài các nước xa để vơ vét tài nguyên. Thế giới phải dè chừng rồi phải tìm cách ngăn chặn.

Biết khó phá vỡ được vòng vây của thế liên minh Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, Hàn… Bắc Kinh từ hung hăng trong nhiều hội nghị các nước khu vực trước đây, nay bắt đầu dịu giọng, xuống thang. Chuyến công du Việt Nam, Thái Lan… của Tập Cận Bình, người sẽ nắm quyền bính thay thế Hồ diều hâu ở một tương lai không xa, là bước đầu cho việc điều chỉnh sách lược của Tầu Cộng.

Bắc Kinh “già néo…” làm cho Miến Điện giật mình phải tính chuyện quay lưng, Việt Cộng dù vẫn khuyển mã trung thành cũng phải lo ngại chạy vạy lung tung: Trương Tấn Sang bôn ba qua Ấn Độ, Nguyễn Tấn Dũng đi Nhật Bản…Tập Cận Bình phải thân chinh tuần thú Nam phương trấn an, để làm chùng bớt sợi dây quá căng không phải với những sáo ngữ “chữ vàng, bốn tốt” cũ nữa mà bằng cái “ôm hôn thắm thiết” Nguyễn Phú Trọng với ba trăm triệu đô la cho vay, 60 tỷ đô la “thương mại giữa hai nước đến 2015” cùng nhiều văn kiện ký kết mà có lẽ cũng không quá o ép khắt khe như những lần trước. Để khẳng định: không ngừng củng cố, phát triển “tình hữu nghị đời đời Việt- Trung là tài sản quý báu chung của hai đảng, hai nước (?!) truyền mãi cho các thế hệ mai sau!”

Tập Cận Bình được BCT VC in cờ Tầu Cộng vẽ thêm Sao và tiếp đón trọng thể, từ Thị Doan, Phú Trọng, Hồng Anh Sinh Hùng đến Tấn Sang, ngoại trừ Tấn Dũng đang nấn ná né tránh bên Miến Điện. Lời tuyên bố của Dũng về Hoàng Sa còn nóng hổi, sợ thiên tử phật lòng quở trách?

Vỗ về chư hầu làm yên bụng đám thái thú bản địa, người dân VN hết lý do để biểu tình phản đối thiên quốc, Tầu Cộng cứ thế yên tâm diễn tập quân sự, khai thác dầu khí trên Biển Đông không có gì trở ngại.

Người dân Trung Hoa đã hết mức chịu đựng cái thể chế Hậu Tần thống trị tai ngược, mầm bạo loạn âm ỷ lâu ngày nay đang có cơ bùng phát. Những đòn roi mà bọn hiếu chiến Hồ Cẩm Đào giáng xuống đầu BCT (Bầy Chó Tầu) VC có thể xô đẩy chúng chạy đi thờ chủ mới, chẳng có lợi gì trong lúc này. Tập Cận Bình phải dang tay níu kéo kịp thời, đúng lúc. Chỉ là chiến thuật ngắn hạn.

Dù đã quá trễ muộn, đây là cơ hội tốt nhất cho Hà Nội cần bắt chước Miến Điện để thành tâm thực hiện ngay những bước dân chủ hòng xây dựng lại sức mạnh toàn dân, trước khi Bắc Kinh có thể ổn định được tình hình nội bộ và trở lại chiến lược bá quyền với bản chất hung hăng xâm lược muôn thuở.

Nhưng chuyện đó có lẽ cũng chỉ nằm mơ vì bọn VC ngụp lặn trong vũng lầy tham sân si, kiêu căng, ngạo mạn nhưng hèn hạ và điếm nhục. Âu cũng là nghiệp chướng quá nặng nề của đất nước và dân tộc.

Trong chuyến đi Miến Điện đầu năm nay (?) Nguyễn Tấn Dũng đã lớn tiếng khuyên Thủ tướng nước nầy nên “thực hiện dân chủ, bầu cử tự do“. Bài báo trong nước không tường thuật câu trả lời của Thủ tướng Miến. Nhưng chỉ mấy tháng sau chính phủ Miến đã thực hiện lời khuyên của Dũng, nhiều đợt thả tù chính trị với số lượng lớn, trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, đưa ra luật biểu tình. Dù chỉ là những bước ban đầu nhưng nhìn vào có thể tin tưởng và hy vọng có thực tâm. Trong khi đó Nguyễn Tấn Dũng và cả đảng lại mở chiến dịch cướp bóc, đàn áp khủng bố nặng nề hơn đối với nhân dân VN? Chuyến đi Miến Điện cuối tháng 12 vừa rồi, Nguyễn Tấn Dũng lại mở mồm ca ngợi chính quyền nước nầy tích cực đổi mới thành công… không một chút hổ thẹn, có lẽ Dũng suy nghĩ kết quả đó là nhờ vào lời “dạy dỗ” của y?

Phải chăng chế độ CS xhcn không có tiền lệ “thay đổi” mà chỉ phải “thay thế?”

Nhìn vào lịch sử VN, những triều đại quân chủ dù lên nắm chính quyền nhờ công lao đối với đất nước hay bằng thủ đoạn thoán đoạt, thì những vị vua ban đầu cũng xây dựng được một chính quyền mạnh, được nhiều người tài đức cộng tác, được lòng dân ủng hộ. Những ông vua về sau thường yếu kém, ham ăn chơi thụ hưởng, quan lại bất tài, xu nịnh, lòng dân ly tán, thế nước suy vi, nạn ngoại xâm. Cũng có người tài đức đứng lên khuyên can, cũng có vài ông vua tài đức quyết tâm cứu vãn nhưng đều thất bại và triều đại chỉ sống lây lất chờ ngày tàn lụi.

CSVN là một đảng thảo khấu, người tài đức không có và không thể tồn tại trong cái đảng nầy, chúng cướp chính quyền bằng những thủ đoạn lưu manh, xảo trá, quỷ quyệt và tàn ác, bán nước, giết dân nên không có thiên cơ chuyển đổi để tồn tại mà phải trôi lăn theo vết xe cũ của lịch sử!

23/12/2011

nguyễn duy ân

0 comments:

Powered By Blogger