Friday, August 12, 2011

Việt Nam chọn đồng minh nào?

Nếu Việt Nam chọn đồng minh là Trung cộng?

Việt Nam là một chú “cá” bé đã nhiều lần bị con “cá” Mập Trắng Trung Quốc tấn công, mà bài học nóng “anh hai” CSTQ dạy cho Việt Nam tháng 02/1979 vẫn còn nguyên giá trị và dấu tích đau thương. Nhưng đó không phải là tất cả! Vì một lý do nào đó hai nước láng giềng xung đột vũ trang cũng là chuyện thường thấy. Quan trọng nhất là hiện nay Trung Quốc quá dư thừa dân số (khoảng 1 tỉ 300 triệu), chưa kể đến lực lượng Hoa Kiều khoảng vài trăm triệu rải ra khắp các nước trên thế giới. Cái gì quá nhiều thì không quý! Kể cả bạc vàng châu báu và con người cũng khôn g là ngoại lệ. Vậy thì Trung Quốc chỉ cần đất đai và tài nguyên mà thôi. Như vậy chúng ta có thể đoán ra số phận của dân tộc Việt Nam sẽ ra sao, nếu Việt Nam hoàn toàn bị khống chế trong bàn tay của “đồng minh” Trung Quốc?


Nếu Việt Nam chọn đồng minh là Mỹ?

CSVN thời trước năm 1975 tuyên truyền rằng Mỹ là quân cướp nước. Nhiều người tin (! Nhưng ngày nay chúng ta hãy kiểm chứng xem sự thật như thế nào? Sau năm 1945, người Mỹ đổ quân ra đồn trú làm nhiệm vụ quốc tế tại rất nhiều quốc gia là đồng minh của họ. Có thể kể ra như Nhật Bản, Nam Hàn vv…, cho đến nay chưa thấy người Mỹ cướp nước của ai, dù chỉ là vài thước đất, hay vài cm lanh hải. Chỉ thấy các nước đó có tự do dân chủ văn minh, và đều là những nước giàu có hùng mạnh. Không nói đâu xa, năm 1975 so sánh hai miền Nam và Bắc Việt Nam với nhau cũng đã thấy một trời và một vực rồi. Thì ra quân “cướp” này có vẻ cũng đáng yêu đấy chứ! Nếu một mình tôi có giá trị như là một quốc gia, thì tôi cũng tự giác cho người Mỹ “ăn cướp”, “cai trị” giống như Nhật Bản, Hàn Quốc ngay lập tức, còn cái “độc nập” và “tự ro” theo kiểu cộng sản thì thôi, cũng phải xin kiếu… cả nón!
“Láng giềng hữu nghị,
hợp tác toàn diện,
ổn định lâu dài,
hướng tới tương lai”
Thế mà “mười sáu chữ vàng” của “người anh” Trung Quốc, với đủ những mỹ từ tốt đẹp, không hề có từ nào là từ “ăn cướp”, thì lại làm mất đi hàng trăm km2 lãnh thổ của Việt Nam, mất đi hàng chục ngàn km2 lãnh hải, hàng trăm hòn đảo lớn bé, nổi, chìm tại Hoàng Sa và Trường Sa! Là anh, muốn cho đàn em phục mình thì phải gương mẫu, quảng đại, hào phóng. Nhưng rõ ràng Trung Quốc (do ĐCS nắm quyền) không có những đức tính ấy. Vì vậy, những kẻ nào trong TƯĐCVN nuôi ý định núp bóng “người anh” hẹp hòi kia, hãy coi chừng, kẻo hối thì không bao giờ còn kịp nữa!!!

Tuy vậy, nhưng hãy tin rằng: Người Mỹ không dám bỏ rơi Việt Nam trên bàn cờ chính trị thế giới!

Thứ nhất, duyên nợ của nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ vẫn còn. Những hứa hẹn chiến lược về kinh tế sẽ đem lại những mối lợi không nhỏ nhờ công nghệ Khai Khoáng, Hóa Dầu, Du Lịch vv… vẫn có sức hút mạnh các nhà đầu tư Mỹ tại Việt Nam.

Thứ hai và là điều quan trọng nhất, đó là vị trí chiến lược của Việt Nam trong cuộc “so găng” giữa Mỹ với chính Trung Quốc nếu khả năng này xảy ra. Hiện nay Nga đã là NATO + 1, dù bề ngoài họ (Nga, Mỹ) có vẻ “gân guốc” với nhau. Nhưng dù sao thì điều đó cũng rất có lợi cho các nhà sản xuất vũ khí (Nga và Mỹ) hốt bạc nhờ vũ khí bán đắt hàng mà thôi. Vậy thì mối đe dọa đối với vị trí siêu cường số 1 của người Mỹ không có ai khác ngoài Trung Quốc!


Ngày 12/06/2009 đại tướng Carrol Howic Chandler, tư lệnh không quân Mỹ khu vực Thái Bình Dương bất ngờ thăm Việt Nam. Sự kiện tiếp theo đó là tàu chiến của hải quân Mỹ xuất hiện để tìm và khai quật hài cốt binh sỹ Mỹ trên biển. Hai sự kiện này có vẻ như vô tình nhưng nó lại diễn ra đúng lúc tình hình trên Biển Đông căng thẳng bởi lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc, trên vùng biển mà họ cho rằng thuộc quyền kiểm soát của họ. Tại sao lại là một vị đại tướng tư lệnh không quân Mỹ thăm Việt Nam, mà không phải một binh chủng nào khác?

Trong chiến tranh hiện đại thì không quân là một lực lượng phản ứng nhanh, có thể đánh đòn phủ đầu chớp nhoáng. Máy bay phản lực còn là phương tiện thông dụng chuyên chở và tấn công bằng bom (nhất là Bom Nguyên Tử). Không quân Mỹ cũng là lực lượng hùng mạnh nhất thế giới. Chỉ riêng Pháo Đài Bay B52 (mỗi chiếc trị giá khoảng 800 triệu USD) nước Mỹ đã có hàng ngàn chiếc bị liệt vào danh sách “quá hạn sử dụng” và đem vứt bỏ tại các nghĩa địa B52 như ở căn cứ không quân Davis Monthan, thành phố Tucson, bang Arizona. Những chiếc máy bay đó vẫn có thể bay tốt, nhưng Người Mỹ đã vứt bỏ vì dư thừa quá nhiều và nó được cho là đã lỗi thời với quân đội Mỹ.


Một trong những thành công lớn nhưng vẫn còn trong vòng bí mật đó là Người Mỹ (và cả Người Anh) đã chế tạo thành công loại máy bay hình dạng đĩa mà nhiều người quen gọi là Đĩa Bay từ cuối thập niên 50 của thế kỷ truớc. Loại Đĩa Bay này chính là một phát minh quan trọng của các nhà khoa học thời Đức Quốc Xã mà Người Mỹ đã đoạt được phát minh này, như một chiến lợi phẩm trong Thế Chiến 2. Những hiện tượng UFO xuất hiện trên bầu trời Nước Anh và Nước Mỹ từ năm 1957 đến nay, được cho là của Người Ngoài Hành Tinh và những câu chuyện về những vụ nổ UFO kỳ bí, sau này người ta điều tra ra được nhờ phương pháp Đồng Vị Phóng Xạ phân tích mảnh vỡ UFO mới biết được là nó do con người chế tạo nên.


Nếu loại máy bay Đĩa Bay này được trang bị vũ khí hạt nhân, thì việc vô hiệu hóa hệ thống radar của đối phương và tấn công hủy diệt đối phương trong chớp nho1ng không còn là vấn đề.

Sự xuất hiện của tư lệnh không quân khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Việt Nam là một lời “nhắc nhở” sức mạnh của không quân Mỹ đối với Trung Quốc!

Có thể thấy rõ mối quan ngại của Người Mỹ đối với sự lớn mạnh của Trung Quốc, đặc biệt là khi Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu. Tuy nhiên, người Mỹ hay lo xa, trên thực tế Trung Quốc rất yếu về không quân, hải quân. Họ chỉ mạnh pháo binh và bộ binh (chiến thuật Biển Người) mà thôi.

Việt Nam hãy thân Mỹ, hãy biến người Mỹ thành đồng minh thân cận của mình. Giống như những chú cá nhỏ khôn ngoan nép mình dưới bụng chú cá Nhà Táng khổng lồ, vừa dễ bắt mồi vừa được an toàn cho bản thân, mà mình thì chẳng m5t gì. Tuy nhiên, một yêu cầu đơn giản đặt ra là, ĐCSVN cần phải chấp nhận dân chủ kiểu Mỹ, xóa bỏ độc quyền chính trị. Như vậy vừa tháo bỏ được xiềng xích oan khiên mà nhân dân Việt Nam phải chịu đựng nhiều năm qua, vừa tạo cơ hội phát triển lành mạnh cho đất nước. Nếu hợp tác toàn diện với Mỹ và thực hiện dân chủ đa nguyên đa đảng, có thể ĐCSVN sẽ phải rời khỏi vị trí lãnh đạo đất nước. Nhưng cái lợi cho đất nước, cho nhân dân thì đã nhìn thấy quá rõ, qua những tấm gương thân Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan v.v…

Vừa rồi đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông Michael Michalak đã tuyên bố về vấn đề tự do tôn giáo là, Việt Nam chưa đến mức phải đưa vào danh sách CPI. Đó là sách lược cA 7a Người Mỹ. Việc đưa Việt Nam trở lại danh sách CPI không khó vì đã có đủ bằng chứng. Nhưng điều cần làm ngay là không để ĐCSVN tuột khỏi tay Người Mỹ và hoàn toàn chạy theo quan thầy là ĐCSTQ mới là điều mà Người Mỹ cần quan tâm hàng đầu.

Người Việt Nam cũng đừng ảo tưởng về một nước Mỹ sẽ chiến đấu một cách vô điều kiện, mà không có gì gắn với những quyền lợi hoặc là vị thế của mình. Và đó cũng là điều bất công đối với họ! Người Mỹ quan tâm đến Việt Nam, chính là quan tâm đến quyền lợi của nước Mỹ. Đó cũng là điều mà các cử tri Mỹ mong muốn các vị tổng thống của họ phải làm tốt!

Vị trí quan trọng của Việt Nam trên bàn cờ chính trị thế giới vẫn đang là cơ hội còn bỏ ngỏ.

LÊ NGUYÊN HỒNG

http://trieunguyen.kilu.de/VietNamChonDongMinhNao.html

0 comments:

Powered By Blogger