Tình hình Libya đang đi đến kết thúc. Sau 6 tháng hấp hối, chế độ độc tài khát máu bên bờ Địa Trung Hải đang thở hắt ra.
Người ta gọi nhóm độc tài – cha con và bọn cánh hẩu của Muammar Gaddafi là một bọn điên. Điên khi hắn đặt tên nước Libya là « Đại Libya Jamahiriya nhân dân và xã hội chủ nghĩa ».
Điên khi hắn tự nhận là « lãnh tụ của toàn châu Phi », rồi « lãnh tụ của toàn khối A – rập ».
Điên khi hắn không tự phong là tổng thống, là thủ tướng, là tướng hay tổng tư lệnh, mà là « người Anh Cả của Cách mạng » – Brother of the Revolution – người lãnh đạo tối cao của Libya.
Điên hơn nữa khi hắn viết cuốn « sách Xanh » trộn lẫn chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội, hòa trong Hồi giáo, bắt mọi người dân cầm trong tay coi như kinh nhật tụng.
Hắn cấm mọi tổ chức chính trị, cấm mọi cuộc biểu tình, chỉ cho phép biểu tình ủng hộ hắn.
Hắn thuê bọn khủng bố thực hiện 3 cuộc khủng bố quốc tế lớn : năm 1986, đặt bom ở Berlin giết binh sỹ Hoa Kỳ trong nhà nghe nhạc ; năm 1988, đặt bom trên máy bay hãng Panam giết 270 hành khách ; năm 1989 đặt bom trên máy bay Pháp DC 10 giết 170 hành khách…
Phẫn nộ của nhân dân Libya nổ ra giữa tháng 2-2011, sau khi 2 chế độ độc tài ở Tunisia và Egypt sụp đổ. Muammar Gaddafi tự tin sẽ trụ vững vì dân nổi dậy không có tổ chức chính trị nào, không có tờ báo nào. Chỉ riêng hắn có quân lính vũ trang, có an ninh mật vụ, có 2 vạn tên lính đánh thuê lương cao, có hải lục không quân, xe tăng, tên lửa phần lớn vũ khí hiện đại mua từ Liên Xô cũ.
Vậy mà nhân dân Libya đã vượt qua muôn ngàn khó khăn, tự tổ chức vũ trang, tự xây dựng mạng lưới tự quản, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia CNT – được Liên Hiệp Quốc và 28 nước công nhận – nay đã kiểm soát 2/3 vùng đông dân, để vào tháng 8, có lễ hội Hồi giáo Ramadam, mở cuộc tiến công và nổi dậy cuối cùng. Đêm chủ nhật 21-8-2011 quân nổi dậy đã « hốt » sống Seif al-Islam, con trai thứ hai của Gaddafi được hắn chọn là người kế thừa của hắn, chỉ huy quân bảo vệ gần của hắn. Hai bố con Gaddafi đã bị Toà án Hình sự Quốc tế TCI – Tribunal Criminal International – truy tố và truy nã từ tháng 6-2011.
Giữa lúc ấy, ngày 21-8-2011 ở Hà Nội, vài chục người yêu nước cùng nhau biểu tình ôn hoà, chỉ có biểu ngữ trong tay và khẩu hiệu chống bọn bành trướng Trung Quốc trong mồm, đã bị bắt, cưỡng bức lên xe, bị « hốt » như những kẻ phạm pháp, giữa ống kính của hàng trăm máy ảnh, hàng chục máy quay phim, của hàng chục nhà báo quốc tế.
Rồi làm sao nữa ? Sẽ thả người yêu nước, hay sẽ giam giữ không hạn độ, hay sẽ truy tố ra tòa án ? theo đạo luật nào ? Xử công khai hay xử dấm dúi ? Thật khó xử.
Nhóm gia đình trị Muammar Gaddafi cũng đã « hốt » như vậy 22 ngàn người yêu nước đòi tự do – theo tố cáo của Human Rights Watch – chống chế độ độc đoán của kẻ điên bên bờ Địa Trung Hải, nay tất cả đã xổ lồng và tham gia hăng hái vào cuộc chiến đấu mới, và đang tham gia cuộc « truy hốt » cuối cùng tên tội phạm Muammar Gaddafi để chuyển cho Toà án Hình sự Quốc tế ở La Haye – Hà Lan xét xử.
Cuộc săn lùng tên điên bên bờ Địa Trung Hải đang diễn ra. Tối 22-8, các phóng viên Pháp, Đức, Nhật có mặt tại chỗ báo tin nhóm lính đánh thuê cuối cùng bảo vệ Muammar Gaddafi đã buông súng. Cuộc truy tìm để « hốt » hắn chỉ còn là chuyện hàng giờ. Một điều chắc chắn là thứ hai 29-8, ngày kết thúc Lễ hội Ramadam, toàn quốc Libya sẽ ăn mừng tự do trong không khí vui mừng vô hạn.
Ai hốt ai ? Rồi cuối cùng ai hốt ai ? Những sự kiện đang diễn ra ở Tripoli và Hà Nội, tuy rất xa nhau, nhưng lại rất gần nhau về bản chất và nội dung sự việc, đáng làm cho bà con ta và giới nắm chính quyền độc đảng nghiền ngẫm về sức mạnh của tự do, của dân chủ, về thời đại.
Những người yêu nước đang bị mất tự do như Ls Hà Vũ, nhà báo Điếu Cày, cô Phạm Thanh Nghiên, em Đỗ thị Minh Hạnh, cô Bùi thị Minh Hằng, cô Phương Bích … hãy chung vui với nhân dân Libya đang dành lại được tự do, từ trong tay của nhóm độc đoán hét ra lửa một thời.
© Đàn Chim Việt
0 comments:
Post a Comment