Saturday, September 10, 2016

Tìm Thanh như thể tìm chim

 ...Cái vỗ nặng nề của Trịnh Xuân Thanh vào mặt Tổng Trọng chắc chắn phải được chuẩn bị từ lâu ngay từ khi biết mình bị đem lên bàn mổ. Trước khi rời khỏi Việt Nam, Thanh biết mình sẽ phải đi đến nước nào, ở đâu, gặp ai, mới có thể an toàn. Visa đã được chuẩn bị, xin từ trước, vé máy bay, người đón tiếp, chỗ trú ngụ bí mật, tiền mặt, thẻ visa…

Trong truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du có câu:

Nghĩ điều trời thẳm vực sâu
Bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm.

Hai câu này diễn tả tâm trạng Từ Hải khi Thúy Kiều bỏ ra đi biền biệt phương trời, không để lại tin tức, dấu vết, không biết làm sao để tìm gặp nàng.

Đó là trong thi văn. Hiện tại ở Việt Nam, chẳng những một mà rất nhiều người cũng đang mang tâm trạng giống như Từ Hải, đang cuống cuồng trước sự mất tích của Trịnh Xuân Thanh, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên người “bức xúc”, sốt ruột nhất có lẽ không là ai khác ngoài Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN. Tại sao?

Lý do khiến Tổng Trọng vừa “bức xúc” vừa sốt ruột như ngồi trên lò lửa là do Trịnh Xuân Thanh, sau khi thoát khỏi thiên la, địa võng của chế độ CSVN, đã vỗ đánh “bốp” một cái thật mạnh vào ngay giữa mặt Trọng - nhân vật quyền lực số một ở VN hiện nay - bằng một lá thư xin ra khỏi đảng, đồng thời nói thẳng không còn tín nhiệm, tin tưởng tư cách lãnh đạo Trọng nữa.

Vụ án mạng ở Yên Bái với 3 đảng viên trung, cao cấp của đảng vừa “anh dũng hy sinh” làm xôn xao cả nước chưa lắng xuống thì nay thêm vụ Trịnh Xuân Thanh dùng kế Thiềm Thừ Thoát Xác chuồn khỏi Việt Nam như Tề Thiên Đại Thánh hóa phép thành con ruồi (không phải ruồi Tân Hiệp Phát - ruồi Tân Hiệp Phát chết ngủm trong chai nước ngọt từ lâu rồi) bay ra khỏi Việt Nam, đến một nơi vẫn đang còn trong vòng bí mật.

Sự đau đớn, nhục nhã nhất của Trọng Lú, không phải vì Trịnh Xuân Thanh xin ra khỏi đảng hay phê phán mình thẳng thừng mà chỉ vì lũ đàn em làm ăn hạch đụi, không tính toán đến trường hợp Thanh thấy rằng đã đến lúc tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, nên để xổng con “ruồi trâu” to, béo - dù chưa phải là con ruồi số 1 - mà Trọng quyết đập dẹp để lấy uy, dằn mặt những kẻ có tư tưởng chống đối hay muốn phê bình, chỉ trích mình.

Đúng ra với một cái đầu cáo già như Phú Trọng, trước khi ra lệnh đập con ruồi Xuân Thanh, Trọng phải âm thầm bố trí khắp nơi, lặng lẽ cho công an, cảnh sát, tình báo dưới quyền theo dõi Thanh từng bước, nhất cử nhất động để khi ra tay là... mã đáo công thành, không bị trật vuột con dê... tế đảng.

Hơn thế nữa, Trọng cũng không nhớ tới việc đại gia Trương Đình Anh, chủ tịch tập đoàn FPT đưa cả gia đình qua Mỹ sống, việc đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường có quốc tịch Malta... Đó là những bằng chứng rõ ràng cho thấy sự chuẩn bị tháo chạy khỏi Việt Nam khi có biến động của các đại gia, các cán bộ CSVN.

Nếu là một người cẩn thận, suy nghĩ sâu xa, trước khi đập con ruồi Xuân Thanh, Trọng phải giăng lưới khắp nơi, ra lệnh cho công an, cảnh sát, tình báo theo dõi Thanh từng bước, nhất cử nhất động để khi ra tay là... ngon cơm. Ai ngờ vì quá tự cao, tự đại, chỉ giỏi huênh hoang, khoác lác cộng thêm niềm hoan lạc miên man sau chiến thắng đại hội đảng 12, loại được Nguyễn Tấn Dũng khỏi chính trường, trở về làm người tử tế, Tổng Trọng nghĩ rằng mình là vô địch, võ công cái thế, bao trùm thiên hạ. Có ngờ đâu Trọng ngoại, hữu Thanh.

Cái vỗ nặng nề của Trịnh Xuân Thanh vào mặt Tổng Trọng chắc chắn phải được chuẩn bị từ lâu ngay từ khi biết mình bị đem lên bàn mổ. Trước khi rời khỏi Việt Nam, Thanh biết mình sẽ phải đi đến nước nào, ở đâu, gặp ai, mới có thể an toàn. Visa đã được chuẩn bị, xin từ trước, vé máy bay, người đón tiếp, chỗ trú ngụ bí mật, tiền mặt, thẻ visa…

Việc liên lạc với Người Buôn Gió - Bùi Thanh Hiếu để cung cấp hồ sơ, tư liệu nhờ Gió đưa lên mạng chắc chắn đã được suy nghĩ, tính toán, cân nhắc cẩn thận. Lý lịch cá nhân, tính tình cùng những hoạt động, các bài viết của Gió trước và sau khi qua Đức đã nói lên được điều gì để Trịnh Xuân Thanh cùng các cố vấn có thể tin tưởng, giao hồ sơ, tài liệu cho Gió đem phổ biến lên mạng?

Hơn thế nữa, những nhân vật bí ẩn gặp gỡ Bùi Thanh Hiếu chắc chắn phải thuộc một phe đối đầu với Nguyễn Phú Trọng, đang tìm cách phá vỡ mặt trận “đã hổ, diệt ruồi” của Trọng. Tại sao họ dám giao việc trọng đại, liên quan đến số phận của Trọng nói riêng, ĐCSVN nói chung cho một người như Bùi Thanh Hiếu? Có thật sự Gió hoàn toàn đứng ngoài cuộc tranh chấp giữa Trọng và các phe phái trong nội bộ ĐCSVN, vô tình được chọn làm một con cờ trung gian cho cuộc đấu đá? Trong thâm tâm Gió khi nhân lời phổ biến các tài liệu của Thanh, Gió chỉ muốn giúp Trịnh Xuân Thanh trở thành một con người tốt như mình? Tất cả vẫn là những câu hỏi chưa có câu trả lời.

Thật ra, để truy tìm tông tích của Trịnh Xuân Thanh không phải là việc quá khó khăn nếu có sự giúp đỡ của tình báo các nước láng giềng. Với hệ thống camera dầy đặc ở các phi trường, cửa khẩu ở biên giới, truy tìm các chứng từ sử dụng visa mua vé phi cơ, tầu điện, khách sạn... các chuyên viên có thể tổng hợp, phân tích, tìm biết Thanh rời khỏi Việt Nam ngày giờ nào, ở đâu, đi đến đâu?

Tuy nhiên việc này không thể thực hiện vì Trịnh Xuân Thanh chưa bị đánh giá, kết luận là tội phạm quốc gia vì không có chứng cớ, cần phải truy nã gấp. Ngay cả viêc tung sát thủ để đi tìm giết Thanh hay bắt cóc Người Buôn Gió cũng có thể đã được đem ra thảo luận, bàn bạc trong nội bộ đảng CSVN, giữa những lãnh đạo cao cấp nhất thuộc phe Trọng. Rõ ràng phe của Trọng đã phản ứng rời rạc, không có kế hoạch.

Để vớt vát lại thể diện phần nào sau cái vỗ thẳng mặt này, Tổng Trọng cho họp ban bí thư để khai trừ Trịnh Xuân Thanh ra khỏi đảng. Đúng là trò hề, giống như hiệu trưởng một trường trung học ra lệnh đuổi một học sinh vĩnh viễn sau khi học sinh này tuyên bố công khai bỏ học vì hiệu trưởng, thầy, cô giáo không có tư cách, liêm sỉ, không có lòng tự trọng, không có nền tảng, căn bản giáo dục để dạy dỗ ai.

Song song với những phản ứng trên, trong cơn hoảng loạn, thần thái bất định, hoang mang, lo sợ bị đảo chánh, Trọng ra lệnh cho ban bí thư tỉnh ủy Hậu Giang cử người đi tìm Trịnh Xuân Thanh... ngoài Hà Nội. Thiệt là ruồi bu quá sức (lẽ mình)! Những hình ảnh, văn bản được đưa lên báo điện tử, facebook những ngày qua từ Người Buôn Gió, chứng tỏ Thanh đang ở Âu châu, nhiều phần là ở Đức. Nếu còn mang quốc tịch Việt Nam, có visa qua Đức, Thanh có thể đi vòng vòng 28 nước Âu Châu bằng phi cơ, đường bộ, tầu thuyền... nằm trong Liên hiệp Âu Châu (European Union). Trường hợp có quốc tịch Malta như bà Nguyệt Hường, Thanh có thể qua Mỹ bất cứ ngày giờ nào, chỉ cần làm một bản khai ESTA (Electronic System for Travel Authorization), trả lệ phí 14 USD là đặt chân đến xứ thiên đường America Dreaming.

Vậy thì để có thể truy nã, tóm cổ Thanh đem về VN, chế độ CSVN phải nhờ đến cảnh sát quốc tế (interpol) hay cảnh sát đặc biệt bảo vệ biên giới Đức GSG-9 (Grenzschutz Gruppe 9), sở tình báo Đức - BND (Bundes Nachrichten Dienst)... Nhưng lấy lý do gì để nhờ Đức giúp? Thanh chưa hề bị truy tố bởi một tòa án ở VN về bất cứ tội danh gì. Vô phương! Hay là tổ chức bắt cóc Người Buôn Gió, tra khảo, tìm chỗ ở của Thanh? Cũng không ổn, bởi Gió cũng mù tịt, không biết Thanh ở đâu, chỉ liên lạc được với Thanh qua những nhân vật thần bí bằng điện thoại, với mạng Viber. Bắt cóc hay hãm hại Gió chỉ làm tình hình xấu xa, tồi tệ hơn.

Cuối cùng để khỏa lấp những thất bại trong vụ Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ra lệnh cho đàn em làm những việc che giấu, định hướng dư luận, lừa gạt những người ở trong nước không có phương tiện tìm hiểu rõ ràng, xác thực sự kiện..., như cho người đi tìm Trịnh Xuân Thanh ở Hà Nội, ra lệnh triệu tập Thanh vào ngày 13.09.2016, phải trình diện tỉnh ủy Berlin, xin lỗi nói lộn... tỉnh ủy Hậu Giang để trả lời về những việc làm trong quá khứ.

Đúng là Bóng Chim Tăm Cá
Tìm Thanh như thể tìm chim.
Trọng đây, Thanh đó biết tìm nơi đâu?
Trọng đang ôm một nỗi sầu
Thanh đi một kiếp Trọng rầu thiên thu...

11.09.2016

0 comments:

Powered By Blogger