Wednesday, September 7, 2016

Những người con của thời đại


Chúng ta là những người con của thời đại mình,
thời đại chính trị.
Suốt ngày dài, suốt đêm thâu,
tất cả mọi việc-của bạn, của chúng ta, của họ-
là việc chính trị.

Dù bạn thích hay không,
máu bạn vẫn có quá khứ chính trị,
da bạn vẫn có màu chính trị,
mắt bạn vẫn có ánh nhìn chính trị.

Bạn nói gì đều vang dội lại,
bạn không nói gì nghĩa là nói rất nhiều.
Nên cách gì bạn cũng đang nói chính trị.

Cả khi bạn bỏ trốn,
bạn bước đi những bước chính trị
trên đất chính trị.

Thơ không chính trị cũng là chính trị
nên trăng sáng trên đầu ta
không còn là nguyệt thuần túy nữa.
Tồn tại hay không tồn tại, đấy là vấn đề.
Cho nên dù khó nuốt
vấn đề ấy, như thường lệ, là vấn đề chính trị.

Để có ý nghĩa chính trị
bạn cũng chẳng cần phải là con người.
Nguyên liệu cũng sẽ có vậy,
hay thức ăn chăn nuôi nhiều đạm, hay dầu thô,
hay hình bàn hội nghị mà họ tranh cãi hàng tháng trời:
Phải chăng ta nên quyết định sống và chết
ở bàn tròn hay bàn vuông?

Trong khi ấy, con người diệt vong,
thú vật chết,
nhà cửa cháy,
và ruộng đồng bỏ hoang
như vào thời xa xưa
ít chính trị hơn.


Wislawa Szymborska (1923-2012) là nhà thơ Ba Lan được trao giải Nobel Văn Chương năm 1996.

Nguồn:

Dịch từ tác phẩm “Map: Collected And Last Poems”, nhà xuất bản Houghton Mifflin Hartcourt, New York, 2015, trang 258-259. Nguyên tác tiếng Ba Lan. Bản dịch tiếng Anh của Clare Cavanagh và Stanislaw Baranczak. Tựa đề bản tiếng Anh“Children of Our Age”.

Bản tiếng Việt:

0 comments:

Powered By Blogger