Tôi tên là Phù Quân Thanh, hiện cư ngụ ở số Hơi Hơi Thấy, Đường Không Không Nghe, Hà Nội, nay bố cáo vợ con tôi thất tung.
Vợ tôi tên Nguyễn Thị Nộc, cùng con trai là Phù Quân Nam Hải, đã bỏ nhà
đi biệt tăm biệt tích từ ngày tôi đi mổ u bò, à quên, u phổi, tính đến
nay đã gần hai tháng.
Số là ngày19/6 vừ qua, sau khi bắt tay xong với Ngài Bộ trưởng Quốc
phòng Pháp, tôi bị trở chứng vết thương do ngày xưa đi chống Mỹ cứu nước
Tàu bị dập mật, à quên (dạo này tôi ngơ ngơ ngáo ngáo, như người mất
hồn, nên hay bị quên) - dập phổi, tôi phải khẩn trương đáp chuyến bay
tốc hành của Việt Nam Ẻ Vô Lái về nước để cho Ban bảo vệ sức khoẻ yếu
nhân khám khẩn trương, có sự chứng kiến của Sứ quán Pháp.
Sau khi cân đo đong đếm, Bác sĩ Phạm Gia Khải đã không cần họp hội chẩn,
quyết định phải giải phẩu ngay cục u và đẩy tôi lên tàu bay gấp rút trở
lại chỗ ngày xưa bác Hồ nạp đơn xin học Trường Thuộc địa, mà không cho
tôi sang nước bên kia biên giới cũng là quê hương mổ u giỏi nghe đâu còn
hơn thằng Tây theo nguyện vọng của tôi.
Trước khi mổ tôi, vợ tôi phải ký giấy cam đoan không kiện tụng nếu chẳng
may xảy ra sự cố chết chồng, nhưng y tá kiếm khắp nhà thương chả thấy
vợ con tôi đâu cả, tôi phải tự ký lấy, cam đoan nếu tôi có đi gặp “ông
cụ”, sẽ không làm khó dễ bệnh viện.
Cứ tưởng, vì lúc đó khẩn trương quá, vợ con tôi không kịp đi, nhưng mổ
xong, chờ mãi cả hai mươi ngày cho đến khi xuất viện, cũng chẳng thấy
tăm hơi vợ con đâu cả, mặc dầu báo Tuổi Trẻ có đưa tin vợ tôi dẫn cháu
sang Pháp đưa tôi về nước.
Rồi đến khi tôi về, cũng chẳng thấy vợ con mình ra đón. Tôi phải thui
thủi một mình với mớ hành lý, như hình chụp tôi đứng xớ rớ sau cốp xe
nơi Phi trường Gia Lâm mà người ta nhìn kỹ, ai cũng bảo đó là Phù Quang
Giả, chứ không phải Phù Quân Thanh.
Thấy tôi cô đơn quá, Trung ương thương tình, tổ chức cho đêm “Khát vọng
Đoàn tụ”. Tôi cứ đinh ninh trong cái đêm 27/7 ấy, khát vọng đoàn tụ với
vợ con sau hai tháng trời xa cách thế nào cũng được toại nguyện. Nhưng
tưởng được đoàn tụ với vợ con, nào ngờ lại đoàn tụ với đồng chí Tòng Thị
Phóng, là người xưa nay tôi có phóng lao chị bao giờ đâu mà phải theo
lao.
Người ta nói, “Vợ chồng sống chết có nhau”, thế mà tôi đang sống giở
chết giở suốt hai tháng trời nay, mà chẳng thấy tăm hơi vợ con tôi đâu
cả. Như vậy là vợ con tôi đã biến đâu mất rồi! Rõ ràng là như thế, chứ
còn gì nữa.
Do đó, hôm nay tôi đăng bố cáo thất tung này đối với vợ con tôi, và kể
từ này về sau, tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì với bà Nguyễn thị
Nộc, và tên Phù Quân Nam Hải nữa.
Làm tại số nhà Hơi Hơi Thấy, Đường Không Không Nghe, Hà Nội Ngày 9/8/2015
Ký tên,
Phù Quân Thanh
0 comments:
Post a Comment