Tất cả các nạn nhân bị đưa đi hỏi cung đều bị tra tấn. Cuộc đi cung tra tấn lâu nhất đã kéo dài 7 ngày liên tục, mỗi ngày từ 4 đến 8 tiếng, bất kể ngày đêm. Khi bị tra tấn, tù nhân thường bị còng tay. Nếu bị ngất, thì họ bị dội nước hoặc chích điện vào người cho tỉnh dậy rồi tra tấn tiếp…
(Việt Báo) Hội nhân quyền HRW kêu gọi Mỹ đưa VN vào sổ trừng phạt CPC và Hiệp Hội Quốc Tế Nhân Quyền (Đức) lên án CA Việt Nam đã tra tấn ép cung các nạn nhân.
Việt Nam lại bị một hội nhân quyền ở Mỹ đòi hỏi đưa vào danh sách trừng phạt CPC về các vi phạm nhân quyền, theo tin VOA. Trong khi đó, bản tin Đià RFI loan rằng một hội nhân quyền từ Đức lên án công an Đà Nẵng đã tra tấn các giaó dân Cồn Dầu để ép nhận tội, hòng trục xuất để giiả tỏa đất.
Bản tin VOA kể rằng, trong phúc trình về tình hình nhân quyền trên toàn thế giới mới công bố, Human Rights Watch đã lên tiếng chỉ trích Việt Nam ‘tăng cường kiểm soát tự do ngôn luận trong năm 2010, sách nhiễu, bắt bớ và bỏ tù hàng loạt nhà văn, nhà vận động chính trị và những người phê phán chính phủ một cách ôn hòa’.
Tổ chức có trụ sở ở New York cũng nói đến vai trò chủ tịch Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2010 của Việt Nam, nhưng Hà Nội ‘thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương ASEAN về ‘đẩy mạnh dân chủ’ và ‘bảo vệ và tăng cường nhân quyền và các quyền tự do cơ bản’.
Human Rights Watch cũng cho rằng ‘trong năm 2010 diễn ra một loạt phiên tòa và các vụ bắt bớ mang tính chính trị, khi chính quyền gia tăng việc đàn áp bất đồng chính kiến trước khi diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 11 vào tháng Giêng năm 2011’.
Tổ chức thúc đẩy nhân quyền trên thế giới còn cho rằng tại Việt Nam ‘chính quyền chặn đường liên kết tới các trang mạng nhạy cảm về chính trị, yêu cầu các chủ đại lý internet kiểm soát và lưu trữ thông tin về hoạt động trên mạng của người sử dụng, sách nhiễu và gây áp lực với các blogger độc lập và những người viết bài chỉ trích trên mạng’.
Báo cáo có đoạn: ‘Chính quyền không cho phép các phương tiện truyền thông độc lập hoặc của tư nhân hoạt động trong nước, và quản lý báo chí cũng như internet rất ngặt. Hình phạt hình sự được áp dụng để xử các tác giả, nhà xuất bản, trang mạng và những người sử dụng internet để phát tán thông tin chống chính phủ, gây nguy hại đến an ninh quốc gia, tiết lộ bí mật nhà nước hay khuyến khích các ý tưởng ‘phản động’.
Tổ chức này còn cho rằng ‘các cuộc đàn áp tôn giáo của Việt Nam mang tính hệ thống, nghiêm trọng và đang ngày càng xấu đi’.
Human Rights Watch còn nói rằng ‘các hội nhóm tôn giáo bắt buộc phải đăng ký với chính quyền và chịu phụ thuộc vào các ban tôn giáo do chính quyền kiểm soát. Chính quyền nghiêm cấm mọi hoạt động tôn giáo bị cho là đi ngược lại ‘lợi ích dân tộc’, ảnh hưởng đến khối đoàn kết dân tộc, gây rối trật tự công cộng hoặc ‘gây mầm mống chia rẽ’.
Human Rights Watch cũng lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo (tức CPC), mà Việt Nam đã được đưa ra khỏi danh sách này năm 2006.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho VOA Việt Ngữ gần đây Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Michael Posner nói rằng nhân quyền ‘sẽ luôn là một thành tố chính’ trong mối quan hệ Việt – Mỹ. Ông Posner còn cho hay, Washington sẽ ‘tiếp tục thúc ép Việt Nam’ về vấn đề gây tranh cãi giữa hai quốc gia.
Về vấn đề tự do tôn giáo, ông Posner cho biết rằng Hoa Kỳ ‘đã thảo luận nhiều về một loạt các vấn đề về tự do tôn giáo’ tại cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền ở Hà Nội hồi tháng 12 năm ngoái.
Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ ‘đang trong quá trình hoàn tất quyết định về việc nước nào sẽ bị đưa vào danh sách CPC’.
Chính quyền Hà Nội chưa lên tiếng trước phúc trình chỉ trích tình hình nhân quyền ở Việt Nam do Human Rights Watch đưa ra.
Nhưng lâu nay, Việt Nam luôn khẳng định ‘tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân thực hiện tự do tôn giáo – tín ngưỡng’.
Trong khi đó, đàì RFI loan tin rằng Hiệp Hội Quốc Tế Nhân Quyền (Đức) đã kêu gọi Việt Nam trả tự do cho 4 giáo dân Cồn Dầu, và lên án Việt Nam đã tra tấn ép cung họ.
Bản tin RFI viết rằng, theo báo công giáo Eglise d’Asie, ngày mai thứ tư 26/01/2011, tòa án Đà Nẵng sẽ xử phúc thẩm 4 tín đồ Công giáo thuộc giáo xứ Cồn Dầu. Trong một bức thư gởi chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và đức cha chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, 4 giáo dân khẳng định họ vô tội và họ bị công an tra tấn ép cung.
Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền (ISHR) có trụ sở tại Frankfurt (Đức) cũng theo dõi vụ việc này và yêu cầu phiên tòa phúc thẩm phải cư xử công bằng. Đài RFI đặt câu hỏi với Tổng thư ký ISHR Vũ Quốc Dụng và được cho biết:
“…ISHR đã thu thập đủ bằng chứng để kết luận rằng đây là một vụ tra tấn khủng khiếp được thực hiện có hệ thống… Tôi xin kể vài cách thức mà công an đã dùng để tra tấn người tại đồn công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Công an Cẩm Lệ đã tra tấn vài nạn nhân bằng cách biệt giam họ 14 tuần liên tục với mục đích bẻ gẫy ý chí của họ và làm họ sợ hãi. Biệt giam là cách giam trong một phòng không có ánh sáng nên tù nhân không còn biết ngày đêm, trong một phòng hôi thối, nóng nực và thiếu không khí đến ngộp thở. Hàng đêm tù nhân chỉ ngủ chập chờn vì phải cảnh giác để kịp thức dậy mỗi khi có cán bộ đến kiểm tra mỗi đêm 3-4 lần. Không kịp dậy để cho cán bộ thấy mặt là bị đánh. Ban ngày không làm gì cũng thường xuyên bị đánh.
Tất cả các nạn nhân bị đưa đi hỏi cung đều bị tra tấn. Cuộc đi cung tra tấn lâu nhất đã kéo dài 7 ngày liên tục, mỗi ngày từ 4 đến 8 tiếng, bất kể ngày đêm. Khi bị tra tấn, tù nhân thường bị còng tay. Nếu bị ngất, thì họ bị dội nước hoặc chích điện vào người cho tỉnh dậy rồi tra tấn tiếp. Dã man nhất là cách tra tấn dùng hai dép da đánh vào hai tai cho đến khi chảy máu tai hay dùng gậy đánh vào bàn tay hay bàn chân khiến cho nạn nhân bị đau tưởng như các lóng xương sắp rời ra. Nói chung, nạn nhân đã bị đánh tới tập bằng tay hoặc bằng gậy, bị đá hoặc đạp bằng giầy da vào đầu, mặt, tay, chân, ngực, lưng, bụng và cạnh xườn nếu không chịu trả lời theo ý công an điều tra. Nạn nhân cho biết họ bị thương khắp người, có nhiều chỗ bị đánh vỡ da, máu họ trào từ miệng, tai, mắt và mũi trong lúc bị tra tấn. Sau đó khi bị đưa trở lại phòng giam, thân thể họ bị xưng vù, có nhiều vết thương toét da, vết bầm. Họ không đi nổi nữa, không ngủ được – có lúc không nằm được – vì đau đớn. Trong 7 ngày liền.
Nếu xem biệt giam cũng là một hình thức tra tấn thì có nạn nhân đã bị tra tấn trong thời gian tổng cộng là 101 ngày. Không có thuốc men, không có bác sĩ chăm sóc. Trong tình trạng bị tra tấn như thế đó, nạn nhân đã không còn cách nào khác hơn là nhận tội, nhận bất cứ tội gì mà công an tưởng tượng ra, cho dù họ không làm điều đó, cho dù điều đó có vô lý đến đâu chăng nữa…”
0 comments:
Post a Comment