Trần Minh Quân – Khi một số tài sản quốc gia đang bị sử dụng một cách quá lãng phí, chưa có những giải pháp căn cơ, lâu dài thì ngược lại, một số tài sản có giá trị tinh thần cũng đã bị tận thu quá mức, thiếu tính bền vững, không tuân thủ các quy luật tự nhiên và thiếu tính khoa học.
Chúng ta đang làm gì với với tài sản quốc gia? Tài sản quốc gia đang bị đối xử như thế nào? Đất nước sẽ ra sao nếu một ngày nào đó các tài sản quốc gia không còn nữa… Đó là những câu hỏi cần được xem xét đúng mức, cần tìm câu trả lời chính xác trước và cấp bách hơn bao giờ hết.
Tài sản quốc gia là những gì?
Hiện nay, định nghĩa về tài sản quốc gia vẫn còn nhiều mơ hồ, chưa thực sự thống nhất. Cùng với sự thay đổi rất nhanh của xã hội, của tiến bộ khoa học kỹ thuật, của các giá trị văn hóa, tinh thần… quan điểm về tài sản quốc gia cũng đã thay đổi theo thời gian.
Theo PGS.TS. Đặng Văn Thanh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội thì có thể hiểu tài sản quốc gia là toàn bộ nguồn lực vật chất và tinh thần của một đất nước hiện có.
Đó là: 1) Nguồn lực có tính vật chất như tài nguyên, của cải qua nhiều thế hệ. 2) Tài sản mang giá trị tinh thần, văn hóa, tâm linh của dân tộc, đất nước, của cộng đồng (có thể là vô giá hoặc mang giá trị ước lệ). 3) Tài sản hữu hình và vô hình được tạo lập hình thành do đầu tư từ ngân quỹ Nhà nước, từ sự đóng góp của cộng đồng dân cư đã và đang được đưa vào khai thác sử dụng (cầu cảng, sân bay, vỉa hè, lòng đường, trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước…). 4) Tài sản là nguồn ngân quỹ quốc gia, tiền thật (vàng, bạc, đá quý…) chứ không phải tiền giấy hay dấu hiệu tiền tệ, kể cả nguồn ngân quỹ trong dự trữ, ký cược trong và ngoài nước…
Tuy vậy, nếu như trước đây, khi nói đến tài sản quốc gia, mọi người hay nghĩ đến những tài sản hữu hình dưới dạng tài nguyên thiên nhiên. Đó là những thứ tài sản mang giá trị vật chất bao gồm: Tài nguyên đất, tài nguyên nước, rừng, dầu mỏ, than đá, các loại quặng bô xít, titan, tần số phát sóng, nguồn số điện thoại di động… Trong khi một số loại tài sản khác mang giá trị tinh thần, tâm linh thì ít nhận được sự quan tâm do tính chất vô hình, biểu hiện mơ hồ và khó khăn trong việc xác định giá trị của nó.
Đó là những tài sản dù được sở hữu của cá nhân, tập thể hay được sở hữu dưới bất kỳ hình thức nào khác vẫn được xem là tài sản quốc gia như: Nguồn nhân lực, nhân tài, vận động viên thể thao, các giá trị văn hóa vật thể hay phi vật thể, Voi ở Tây Nguyên, Cụ Rùa Hồ Gươm, …
Những tài sản có tính vật chất là những thứ tài nguyên mà chúng ta có thể dễ dàng cân, đo, đong, đếm được. Các loại tài nguyên này cũng sẽ dễ dàng được đánh giá về trữ lượng, chất lượng, mức độ cần thiết, nhu cầu sử dụng… mà có những phương án khai thác một cách hiệu quả. Còn tài sản có giá trị tinh thần thì ngược lại. Loại tài sản này rất khó đánh giá về mức độ cũng như giá trị, do đó cũng rất khó để quản lý hay kiểm soát một cách toàn diện và hiệu quả.
Nếu như các loại tài sản có giá trị vật chất luôn tồn tại ở hai dạng- có thể tái tạo hoặc không tái tạo được, thì các loại tài sản có giá trị tinh thần đa số không thể tái tạo được.
Từ trước đến nay, sự nhìn nhận và đánh giá chính xác vai trò, tính quan trọng của các tài sản mang giá trị tinh thần chưa được chú tâm đúng mức. Đã có sự “lãng phí” hoặc “tận thu” quá mức dẫn đến một số tài sản quốc gia có nguy cơ suy giảm hoặc biến mất trong tương lai. Nếu các tài sản mang giá trị tinh thần không được bảo tồn và gìn giữ thì nguy cơ bị mất vĩnh viễn là điều không thể tránh khỏi.
Cụ Rùa Hồ Gươm cũng là một tài sản quốc gia |
Khi lãng phí, lúc tận thu
Trong thời gian qua, để phục vụ cho nhiều nhu cầu khác nhau, vì nguyên nhân chủ quan hay khách quan, chúng ta đã sử dụng các loại tài sản quốc gia một cách rất lãng phí. Trong đó nổi bật là các nguồn tài nguyên như quỹ đất, tài nguyên rừng đã được sử dụng bừa bãi, không hiệu quả. Bên cạnh đó, các tài nguyên như dầu khí, than đá, các loại khoáng sản… đang được khai thác quá nhanh, thiếu tính bền vững. Đa số các loại tài nguyên này đang được khai thác dưới dạng “bán lúa non”, tức là dưới dạng nguyên liệu thô, mang lại giá trị kinh tế thấp.
Trong khi đó, các tài sản có giá trị tinh thần như nguồn nhân lực quốc gia cũng bị lãng phí không kém. Ai cũng biết rằng nhân tài là tài sản vô cùng quan trọng cho sự phát triển của một quốc gia. Tuy nhiên, nhân tài hiện nay đang được đối xử một cách không công bằng, không nhận được sự trọng dụng cần thiết.
Hiện tượng chảy máu chất xám vẫn thường xuyên xảy ra. Hàng loạt du học sinh Việt Nam đã không về nước mà đều ở lại nước sở tại. Hoặc rất nhiều những người được xem là có tài, đang công tác tại các cơ quan Nhà nước, lần lượt quay sang làm việc cho các công ty nước ngoài. Họ đã gặp những cơ hội phát huy trí tuệ, được làm việc trong môi trường khoa học tiên tiến, được xã hội trọng dụng, và tất nhiên là được đãi ngộ xứng đáng.
Khi một số tài sản quốc gia đang bị sử dụng một cách quá lãng phí, chưa có những giải pháp căn cơ, lâu dài thì ngược lại, một số tài sản có giá trị tinh thần cũng đã bị tận thu quá mức, thiếu tính bền vững, không tuân thủ các quy luật tự nhiên và thiếu tính khoa học.Điển hình là trong lĩnh vực thể dục thể thao. Hiện tượng các vận động viên quốc gia đang bị vắt kiệt sức với lịch thi đấu dày đặc của các giải đấu trong nước và quốc tế trong một khoảng thời gian ngắn, hay thi đấu ở các nội dung không thuộc sở trường đã không còn chuyện hiếm.
Vào những ngày cuối năm 2010, đã có những ồn ào tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 xung quanh câu chuyện 2 cô gái vàng Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng. Đáng lý ra với sở trường của mình, Trương Thanh Hằng thích hợp và có thể đạt được thành tích cao ở những cự ly trung bình, tức là từ trên 400m đến 1.500m. Tuy nhiên Hằng lại được đoàn thể thao Ninh Bình xếp vào đội hình thi đấu 10.000m, một cự ly không phải là thế mạnh của mình. Tương tự, Vũ Thị Hương vừa trải qua một kỳ Asiad căng thẳng thì đến đại hội TDTT toàn quốc lại phải chạy ở tất cả các nội dung từ 100m, 200m cá nhân lẫn tiếp sức.
Tương tự như trên. Mới đây, cái chết thảm thương của chú voi Păk Cú một lần nữa khiến dư luận hết sức quan tâm và phẫn nộ. Hiện tượng voi ở Đắc Lắc đã chết thảm sau khi bị chủ nhân và những người làm du lịch ở Tây Nguyên “khai thác” một cách vô tội vạ có phải là cá biệt?
Voi ở Buôn Đôn – Đắc Lắc nói riêng và ở Tây Nguyên nói chung, từ lâu đã tạo nên những nét văn hóa đặc sắc của núi rừng Tây Nguyên, cũng là một nét văn hóa độc đáo của Việt Nam. Tuy nhiên, vì cái lợi trước mắt, người ta đã bắt chúng “làm việc như một chiếc xe máy” cả khi “nước mắt voi đã chảy, người ta vẫn đánh voi đi kiếm tiền cả ngày lẫn đêm, bất chấp luật tục của ông bà”. Để rồi dẫn đến những cái chết đáng tiếc trong khi đáng lý ra chúng cần được thương yêu, chăm sóc và bảo vệ.
Và hiện nay, dư luận đang rất quan tâm đến sức khỏe và sự tồn vong của Cụ Rùa Hồ Gươm.
Đã có ít nhất hai cụ rùa tại Hồ Gươm đã chết, và cụ rùa duy nhất còn lại cũng đang mang trên mình những vết lở loét và đang bị đám sinh vật ngoại lai là rùa tai đỏ nguy hại ngày đêm bám trên lưng.
Trong khi chúng ta luôn xem Cụ Rùa Hồ Gươm là báu vật linh thiêng của quốc gia, là nơi “lắng hồn núi sông”, thì chúng ta lại đang thờ ơ, bất lực trước sự sống còn của chính sinh linh được cho là “thiêng liêng” ấy?
Rất may mắn đối với vận động viên Trương Thanh Hằng, khi mà HLV Hồ Thị Từ Tâm (Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia 3 tại Đà Nẵng) đã cương quyết đấu tranh với đoàn Ninh Bình để rút tên Hằng ra khỏi danh sách thi đấu nội dung chạy 10.000m.
Còn số phận của chú voi Păk Cú và Cụ Rùa Hồ Gươm thì ra sao? Hay những người có trách nhiệm đều đang im lặng và tránh né câu hỏi của dư luận xã hội?
Tài sản quốc gia là những tài sản quý hiếm, không là của riêng của bất cứ ai. Do đó, khi khai thác cần phải được đảm bảo rằng các tài sản này được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và nhất thiết phải được bảo tồn, gìn giữ cho mai sau.
Những hành vi “lãng phí” hay “tận thu” tài sản quốc gia đều rất cần được lên án và ngăn chặn kịp thời trước khi quá muộn.
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-01-25-tai-san-quoc-gia-khi-lang-phi-luc-tan-thu
0 comments:
Post a Comment