Monday, January 31, 2011

Chất vấn Mèo “trưởng”

Hồ Bất Khuất - Còn 5 phút nữa thì đến Giao thừa, năm Canh Dần chuyển sang năm Tân Mão. Hổ Vằn đã thu dọn xong đồ đạc, gương mặt buồn buồn, chuẩn bị rời nhiệm sở. Tôi vẫn kịp chào hỏi Hổ Vằn:

- Anh hoàn thành nhiệm vụ, được nghỉ ngơi, sao có vẻ không vui?

- Thế mà cũng hỏi! Anh đã thấy ai vui sướng khi phải rời chức vụ của mình không? Đang yên đang lành, cơm bưng nước rót, bổng lộc đầy mồm mà phải cắp nón ra đi thì ai mà không buồn?! Nhưng không sao, tôi vẫn còn có cơ hội. Nếu muốn hỏi tiếp,chờ mèo Mướp nhậm chức rồi hỏi. Nhưng nhớ là khi mèo Mướp nhậm chức rồi, phải gọi là Mèo “trưởng” nghe chưa!

- Mèo Mướp trong cũng giống anh, chỉ có kích thước nhỏ hơn thôi. Nó là em của anh à?

- Em thế nào được, là thầy đấy! Đừng có thấy “thấp bé, nhẹ cân” mà coi thường…

Nói xong câu này, hổ Vằn biến mất. Mèo Mướp đĩnh đạc bước vào, oai vệ ngồi xuống ghế bành, khoan thai lên tiếng:

m5.jpg

- Nào, tôi đã sẵn sàng, ai muốn hỏi han, chất vấn điều gì, xin cứ tự nhiên!

- Hổ Vằn bảo, loài mèo nhà các anh xứng đáng làm thầy của hổ. Có đúng vậy không?

- Thì đích thị như vậy rồi chứ còn gì nữa! Hổ thì nó thèm nịnh ai bao giờ! Thế mà tự hổ Vằn nói ra thì còn gì phải nghi ngờ nữa.

- Nhưng chúng tôi không hiểu mèo hơn hổ ở chỗ nào?

- Hơn rất nhiều chỗ. Ví dụ, hổ thì làm gì trèo được cây. Còn chúng tôi, “phốc” một cái đã ở trên ngọn rồi, dù đấy là cây câu hay cây khế. Rồi hổ rất hiếm khi được con người cưng chiều, ôm ấp. Còn loại mèo chúng tôi được từ các bà, các chị đến các cháu yêu quý. Mà nghe nói các quý ông cũng rất thích “mèo”, nhưng có lẽ đây là loại “mèo” khác không thuộc họ hàng nhà chúng tôi.

- Nghe nói năm Tân Mão 2011 được các nhà bói toán, tiên đoán đưa ra toàn những điều tốt đẹp. Xin được hỏi thẳng: Có phải Mèo “trưởng” đã có phong bì, phong bao cho họ rồi rỉ tai họ nói những điều tốt đẹp?

- Tại sao bây giờ có điều gì hay ho, tốt đẹp là mọi người cứ nghi ngờ đã có đút lót mới được thế? Tôi nói thẳng, tôi chẳng cần phải quỵ lụy ai trong chuyện này! Các nhà bói toán, tiên đoán “thấy” thế nào thì họ nói thế. Vậy mọi người không thích những điều tốt đẹp à? Mới nghe nói về những điều tốt đẹp sẽ đến đã vội nghi ngờ. Tư tưởng ấy ở đâu ra đấy?

- Mèo “trưởng” tới đây để chúng tôi chất vấn hay Mèo “trưởng” đến để chất vấn chúng tôi vậy?

- À, tôi đến để các vị chất vấn, nhưng vì các vị hỏi những điều nhạy cảm quá nên tôi cũng phải “phát” như vậy cho hả dạ, à quên, cho “hạ hỏa”. Bây giờ thì các vị chất vấn đi!

m2.jpg

- Vậy Mèo “trưởng” hãy trả lời: Công việc chính của loài mèo là gì? Các anh có hoàn thành tốt công việc của mình không?

- Công việc chính của chúng tôi là bắt chuột. Nhìn chung, chúng tôi hoàn thành xuất sắc công việc của mình.

- Anh cho là loài mèo hoàn thành xuất sắc công việc, tại sao chuột vẫn còn nhiều thế?

- À, cái này là do khách quan.

- Anh nói rõ hơn được không?

- Bọn chuột cũng tinh ranh lắm, mà cống rãnh thì nhiều. Tại sao con người lại tạo ra nhiều cống rãnh thế không biết?! Mà không chỉ có cống rãnh, còn bao nhiêu “hố tử thần” nữa kia kìa! “Hố tử thần” chính là nơi ẩn náu lý tưởng của lũ chuột đấy. Loài người còn bó tay trước “hố tử thần”, còn lũ chuột trốn xuống đó thì chúng tôi chịu.

- Vậy là anh “trắng án” trong chuyện vẫn còn nhiều chuột. Đến mèo nhà các anh mà cũng không diệt được chuột thì làm thế nào để trừ khử cái lũ đục khoét và phá hoại rất nguy hiểm này đây?Anh có thể đưa ra biện pháp, điều kiện và thời hạn diệt hết chuột được không?

- Cứ từ từ rồi ta tính, theo tôi là phải có dự án, đầu tư thật nhiều tiền vào rồi thì thế nào cũng tìm cách diệt được chuột. Còn điều kiện là khi nào loài người các anh bỏ tù hết bọn tham nhũng thì loài mèo chúng tôi diệt hết chuột.

m1.jpg

- Thế theo anh, ở Việt Nam vẫn còn tham nhũng à?

- Trời đất ơi, tại sao lại có câu hỏi thiếu trí tuệ và thiếu thông tin thế này không biết?! Đến Ủy ban phòng chống tham nhũng Trung ương còn phải công nhận là tham nhũng tràn lan, ngày càng tinh vi cơ mà.

- Nhưng xác định tham nhũng rất khó. Theo anh thế nào là tham nhũng?

- Tham nhũng là hưởng quyền lợi vật chất và tinh thần quá khả năng trí tuệ của mình, nghĩa là hưởng những thứ đó bất hợp pháp.

- Thế nào là hưởng bất hợp pháp?

- Của cải, tiền bạc có được không do sản xuất kinh doanh, không phải lương, thưởng, không phải trúng xổ số, không phải của thừa kế… thì là hưởng bất hợp pháp.

- Vậy thì có nhiều người thuộc loại này lắm nhưng chỉ ra cụ thể rất khó…

- Chẳng có gì là khó cả, vấn đề là các anh có muốn làm hay không mà thôi. Tôi lấy ví dụ nhé! Bây giờ các anh đến những khu đô thị vào loại đắt nhất ở Thủ đô Hà Nội như Hồ Tây, Mỹ Đình. Đất ở chỗ đó cỡ vài ba trăm triệu một mét vuông. Anh xem chủ nhân những ngôi biệt thự từ 200 mét vuông trở lên là những ai, họ có mua bán sòng phẳng không hay chỉ trả tiền tượng trưng? Còn nếu mua bán đúng giá thì tiền ấy ở đâu ra? Đừng có nói là tiền đó có được là do đại lý bán mật gụ (gấu) cho anh trai ở quê đấy nhé! (Cách giải trình của một ông cựu thống đốc ngân hàng trung ương).

- Chà, Mèo “trưởng” nói toàn những chuyện khó như vậy thì dân chúng tôi chịu thôi. Ở những nơi đó hình như toàn là quan. Dân làm sao mà trị quan được?!

- Vậy thì thôi, chuyển sang vấn đề khác đi!

m4.jpg- Này, trong bài “Chú mèo trèo cây cau” có đoạn: “Chú chuột đi chợ đàng xa/ Mua mắm, mua muối giỗ cha chú mèo” thì hiểu như thế nào? Có phải mèo cậy quyền cậy thế, bắt dân đen có chút tội lỗi phục vụ mình không?

- À, ờ (gãi đầu lúng túng)… nói “cậy quyền, cậy thế” nghe nó hơi nặng nề. Thật ra, ở đây cũng chỉ là vấn đề “tình thương, mến thương” thôi. Chuột nó thấy mình còn vất vả, thiếu thốn, bận rộn thì chúng nó giúp. Chuyện này là chuột tự nguyện đấy. Tôi thề là không gây sức ép hay gợi ý gì đâu!

- Vậy câu: “Mèo khen mèo dài đuôi” là thế nào? Có phải loài mèo rất ưa nịnh nọt?

- Chà, được nịnh ai chả thích! Những lời nói ngọt ngào, êm ái , du dương khen mình hay, mình giỏi, mình tốt…, nghe sướng quá còn gì!

- Nhưng mình không được như thế mà người ta lại khen thế, không ngượng à?

- Loài mèo nhà chúng tôi có lông, nếu có ngượng thì cũng không đỏ mặt, ai biết được? Còn loài người kia kìa, nhiều người thối lắm, vừa dốt, vừa tham; nhất là các quan, ấy thế mà lính tráng nó khen thì đều cười huỳnh huỵch, ngoác miệng tận mang tai, có thấy ai ngượng ngập gì đâu! Chính vì thế mà mới có câu: “Mẹ hát, con khen hay”.

m3.jpg- Hóa ra mèo cũng biết nhiều ra phết, lại còn thuộc cả ngạn ngữ nữa.

- Đấy là các anh nói đấy nhé, không phải “mèo khen mèo dài đuôi” đâu.

- Vậy mèo toàn điểm tốt, không có chỗ xấu nào à?

- Thật ra thì không có ai hoàn hảo đâu, chúng tôi cũng có cái xấu, nhưng che giấu tài nên mọi người không biết đấy thôi.Ví dụ, ăn vụng thì làm sao mà tốt được; mèo mà không ăn vụng thì làm sao có thể gọi là mèo?! Ấy, nhưng sau mỗi lần ăn vụng xong, chúng tôi chùi mép sạch tinh, có thánh mà biết được!

- Đúng là mèo vừa thông minh, vừa mưu trí, vừa biến báo giỏi… Năm nay anh “cầm trịch”, có lẽ nhiều người được nhờ. Xin cho biết vài giải pháp xem sao?

- Cũng không có gì cao siêu cả đâu, thì cũng bảo nhau tin tưởng, cố gắng, làm nhiều, tiết kiệm… Nếu bị thiên tai thì khắc phục bằng “4 tại chỗ”. Điều quan trọng nhất là do có “vía” của loài mèo chúng tôi, năm nay chắc gió thuận mưa hòa, cả nhà cùng vui thôi.

- Nếu được như vậy thì tốt quá! Mà này, mèo học được ở đâu mà trả lời chất vấn lưu loát và tự tin thế?

- Điều này phải bí mật, vì có phải chỉ trả lời một lần là xong với các vị đâu. Tôi ngồi ở chỗ này, các vị còn bới móc chán. Chào nhé!

m7.jpg

Mèo Mướp oai vệ đứng dậy, 4 chân nhún nhảy bước ra. Năm Tân Mão 2011 đã đến, ai cũng hy vọng những điều tốt đẹp. Mong tất cả mọi người đều chân thực, đừng giở trò mèo.

Hồ Bất Khuất

http://vn.360plus.yahoo.com/batkhuatho/article?mid=3339

0 comments:

Powered By Blogger