HANOI – Trần Huy Hoàng sốc nặng, nhìn chằm chằm vào hình ảnh bốn “teen” Việt Nam vừa tát vừa đạp vào một cô gái đang cố lấy tay đỡ đòn.
“Làm sao những nữ sinh này có thể như găng-xtơ thế?” – Hoàng hỏi. Anh là bố của một nữ sinh 14 tuổi. Anh đang xem một video clip được tung lên mạng Youtube, video clip này có vẻ là do một teen khác quay lại.
Mấy đứa con gái lột áo phông và áo nịt của nạn nhân, bắt cô bé để ngực trần.
Đó là một trong vài clip quay cảnh bạo lực trong thanh thiếu niên Việt Nam, được lưu hành trên Internet suốt năm qua và khuấy lên mối lo ngại về tác động của truyền thông và về sự đổ vỡ của những giá trị xã hội hướng vào hạt nhân gia đình, trong một đất nước đang hiện đại hóa nhanh chóng.
“Các giá trị truyền thống đang mất đi, trong khi lại chưa có đủ giá trị mới thay thế”, chuyên gia giáo dục Phạm Toàn, 80 tuổi, nói.
Các nhà xã hội học cho biết, không có cơ sở dữ liệu để có thể xác định được các khuynh hướng bạo lực, nhưng bạo lực có vẻ đang gia tăng khi các giá trị đạo đức xã hội thay đổi, tuy rằng đây không phải là vấn đề của riêng Việt Nam.
“Chúng ta phải chấp nhận thực tế là bạo lực thanh thiếu niên dường như đang trở nên phổ biến” – ông Hoàng Bá Thịnh, giáo sư khoa học xã hội tại Đại học Quốc gia Việt Nam, nói.
Ông Toàn cho biết, chịu ảnh hưởng từ các giá trị Khổng giáo, người trẻ Việt Nam, theo truyền thống, phải kính trọng giáo viên, cha mẹ và người cao tuổi. Người giàu cũng như nghèo đều được giáo dục về giá trị của lao động hơn là giá trị của tiền.
“Nếu bọn trẻ ăn cơm mà đánh rơi một hạt xuống sàn nhà, người già trong gia đình sẽ nhắc nhở chúng rằng một hạt gạo là một hạt vàng”, ông nói.
Theo ông, bây giờ các bậc cha mẹ dành ít thời gian cho gia đình hơn vì họ theo đuổi sự của cải vật chất.
“Trong xã hội bây giờ, người ta chỉ chú tâm tới kiếm tiền và tiêu tiền hùng hục thôi”, ông Toàn nói.
Bây giờ, cho dù các nguyên lý đạo đức truyền thống có được dạy ở trường đi chăng nữa, thì những phẩm chất ấy cũng không còn được củng cố tại nhà bởi vì các bậc cha mẹ đang mải tập trung vào kiếm tiền, và điều này khiến bọn trẻ mất phương hướng – ông Toàn bổ sung thêm.
Trải qua nhiều năm nghèo đói sau ngày kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước năm 1975, nước Việt Nam cộng sản bắt đầu thực hành đường lối thị trường tự do vào năm 1986, trong một cuộc cải cách về kinh tế gọi là “đổi mới”.
Việc này cuối cùng đã đưa đến một tỷ lệ tăng trưởng nằm trong hạng cao nhất ở châu Á, và mức thu nhập đầu người hiện nay khoảng 1.200 USD.
Trong chiến tranh và trong suốt giai đoạn khó khăn về kinh tế theo sau đó, “con người sống nhân văn hơn, có lý tưởng hơn và sẵn sàng chia sẻ với nhau cả ngọt bùi và cay đắng” – ông Trịnh Hòa Bình, Viện Xã hội học, nói.
Bây giờ người ta phải chịu quá nhiều gánh lo lắng về cuộc sống, “chỉ một tai nạn giao thông nhỏ hay một cái nhìn đểu cũng có thể dễ dàng dẫn đến bạo lực”, ông nói.
Mặc dù người nước ngoài vẫn coi Việt Nam là một trong những quốc gia an toàn nhất Á châu, nhưng dân chúng sở tại thì ngày một lo ngại hơn. Bạo lực thanh thiếu niên trở thành chủ đề nóng trên những website thông tin ở Việt Nam suốt năm qua, khi mà 20% trong số 86 triệu dân Việt Nam nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24.
Ở một trong những vụ nghiêm trọng nhất, một thiếu niên 15 tuổi, cư trú tại thành phố Đà Lạt, đã bị hai học sinh lớp 9 khác đâm bằng dao cho đến chết, theo như báo điện tử VnExpress đưa tin. Động cơ của việc giết người còn chưa được làm rõ.
Báo Lao động trích dẫn số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, có gần 1.600 vụ bạo lực trong và ngoài trường học suốt niên khóa 2009-2010. Hơn 2.400 học sinh đã bị kỷ luật, hàng trăm em khác bị đình chỉ học tạm thời.
Tình trạng hỗn loạn đó phát xuất từ việc học sinh thiếu “kỹ năng sống, khả năng kiềm chế và hành vi ứng xử thích hợp để giải quyết những mâu thuẫn nhỏ, đơn giản”, bài báo trích dẫn ý kiến của Bộ, cho biết.
Cùng với việc cha mẹ lơi lỏng giám sát, thanh thiếu niên cũng tiếp xúc nhiều với “những hình ảnh đầy chất bạo lực” trên các phương tiện thông tin đại chúng, game online và phim ảnh – ông Bình nói.
Thế nhưng, theo ông Toàn, Việt Nam thiếu các tổ chức xã hội hiệu quả để góp phần cải thiện tình hình.
Ông nói: “Tôi nghĩ giờ đây chúng tôi đang sống trong một xã hội vô trách nhiệm, con người có xu hướng tránh xa cộng đồng và các hoạt động cộng đồng”.
Các tổ chức xã hội quan trọng – như những đoàn thể thanh niên, phụ nữ – thì có liên quan với Nhà nước. Rất ít nhóm phi chính phủ hoạt động độc lập.
Đối với chị Lưu Thị Mai, một người mẹ 36 tuổi, giải pháp là cha mẹ phải quan tâm chăm sóc con cái cho thích đáng.
“Tôi chăm con cách tốt nhất có thể, dạy nó cái sai cái đúng, cho nó đi học ở một trường tốt, học sinh ngoan” – nữ nhân viên văn phòng này nói khi đang đứng chờ đón con gái ở cổng một trường công ở Hà Nội.
Nhưng để đề phòng những vụ rắc rối, chị Mai nói chị vẫn cho cô con gái 11 tuổi đi học võ karate – “không phải để đánh người khác mà là để biết đường tự vệ”.
Người dịch: Đan Thanh
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011
http://basam.info/2011/01/30/322-b%E1%BA%A1o-l%E1%BB%B1c-gia-tang-trong-gi%E1%BB%9Bi-tr%E1%BA%BB-vn/
0 comments:
Post a Comment