Dẫn nhâp. Một người bạn gửi cho tôi xem bài viết này, tôi tin đây là câu chuyện có thật của tác giả khi lấy chồng là người Việt sống ở hải ngoại (Hoa kỳ, Úc, Gia nã đại, Pháp, Anh .v.v…) với nội dung việc thật – người thật, tuy nhiên tôi không đồng ý với tác giả về 2 chữ Việt kiều (không trong ngoặc kép) dùng trong bài để chỉ nhân vật nam trong câu chuyện này, theo tôi 2 chữ “Việt kiều” này do bọn csVN đặt ra cũng như những danh từ khác như “ngụy quân”, “ngụy quyền” để gọi những người Việt ở hải ngoai, theo tôi chữ “kiều” để dùng vào những trường hợp cho những người ngoại quốc đến sinh sống, làm ăn tại VN rồi họ trở thành công dân VN thì gọi họ là Hoa kiều, Pháp kiều .v.v… chứ đối với người Việt đã sinh ra và trưởng thành trên đất nước VN nay vì hoàn cảnh chính trị họ phải tạm lánh nạn ở các quốc gia Tự Do trên thế giới thì chúng ta nên gọi cho đúng là Người Việt Hải Ngoại (NVHN) hay Người Việt Tự Do (NVTD) vì Tự Do mà phải tỵ nạn sống ở nước ngoài, tuy danh xưng gọi có hơi dài (4 chữ) nhưng đó là cách xác định chuẩn nhất về tình trạng của họ Người Việt Hải Ngoại, vì lẽ đó tôi xin mạn phép tác giả đóng trong ngoặc kép tất cả 2 chữ “Việt kiều” trong bài, ngoài ra không có gì thay đổi.
Vài lời với tác giả Nàng Kiều. Hy vọng qua bạn bè, báo chí, Internet, truyền thanh truyền hình mà tác giả sẽ được nghe, được thấy những trường hợp còn thương tâm cả trăm ngàn lần hơn chuyện lấy chồng “Việt kiều” của Nàng Kiều mà nạn nhân là các cô gái Việt Nam vì nghèo đói phải lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc…. (lấy chồng trên danh nghĩa hôn thú giấy tờ, nhưng thật ra đi ở đợ làm con ở Ô sin cho những thằng ngoại quốc) hoặc giả chẳng may bị bán làm nô lệ tình dục ở nước ngoài thì cuộc sống sẽ vô cùng khốn nạn … tôi cũng mừng dùm cho Nàng Kiều là đã gặp 1 anh chàng “Việt Kiều” lương thiện, sống có lương tâm, không dối gạt hay nổ bốc phét như một số ít khác ! May thay lắm đó Nàng Kiều !...............
Duc H. Vu 1/27/2011, Thursday
Mời bạn đọc câu chuyện
THẰNG CHỒNG “VIỆT KIỀU” CỦA TÔI !
Cũng chỉ vì “lấy chồng “Việt Kiều”” và “có rể “Việt Kiều”” đã làm cho “thằng chồng “Việt Kiều”” của tôi điêu đứng và tôi suýt bỏ rơi anh ta khi mới bắt đầu qua đây. Có lẽ tôi quá cay đắng nhưng tôi đã hối hận rất nhiều. Tôi vốn ở Biên Hòa, được cho là xinh đẹp từ nhỏ. Tôi được gia đình cưng chiều nhưng không có hư đốn. Tôi vào được Đại Học Sư Phạm nghành Anh Văn và học xong.
Hắn trở lại Mỹ, và gởi tiền đều đều, hắn làm gì tôi không quan tâm vì tôi chẳng yêu, thấy tiền là tôi thích. Tôi cố gắng học cho xong 4 năm đại học để phòng khi không qua được Mỹ thì tôi có bằng cấp và dạy học Anh Văn cũng có tiền. Sau một tuần tôi trở lại và xin lỗi. Những giọt nước mắt hạnh phúc trong thân hình tiều tuỵ của hắn làm tôi thêm đau lòng. Tôi thề với Trời Phật tôi không bỏ hắn và sẽ lo cho hắn. Tôi giải thích cho gia đình tôi hiểu và tôi chỉ sẽ chu cấp 100 đô mỗi tháng mà thôi. Gia đình tôi dĩ nhiên không hiểu và giận tôi và nói rằng tôi đi Mỹ bị Mỹ hoá không biết lo cho gia đình. Tôi thấy 100 đô đủ rồi, gia đình tôi kiếm thêm chứ làm sao tôi phải nuôi chồng và nuôi 6 người bên Việt Nam. |
0 comments:
Post a Comment